- Tác giả: KK Cố Hương
- Thể loại: Trọng Sinh , Đô Thị , Xuyên Không
- Số chương: 1020
- Trạng thái: Đang cập nhật
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan là một trong những bộ truyện mới hay được nhiều bạn tìm đọc, hiện đang phổ biến nhất trên Wattpad.com.vn - Nền tảng đọc truyện dịch online lớn nhất tại Việt Nam. Quý bạn đọc đừng quên bình luận và chia sẻ, ủng hộ WATTPAD ra các chương mới nhất của truyện chữ Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan.
Giới thiệu nội dung:
Hắn xuyên qua đến một thế giới đầy nguy hiếm. Chỉ có một cách có thế bảo vệ được bản thân đó là thực lực phải mạnh, cảng mạnh căng tối, không mạnh thĩ chỉ cô ra chưỡng chơi với gà. Nhưng trở rêu thay muốn mạnh thì bắt buộc phải làm tham qu n, càng tham thì mới càng mạnh.
Hân nên làm gì bây giờ???
"Đây là truyện cực hài, mọi người cùng đón xem nhé.
- Chương 1: Đỗ trạng nguyên, ràng buộc với hệ thống tham quan!
- Chương 2: Đã Tham Thì Phải Tham Nhiều Đưa Số Lẻ Cho Bệ Hạ!
- Chương 3: Lấy Của Dân Dùng Cho Dân!
- Chương 4: Bản Quan Muốn Tố Cáo Tân Khoa Trạng Nguyên!
- Chương 5: Trạng Nguyên Nghèo Nhất Ta Thật Sự Quá Nghèo!
- Chương 6: Nữ Đế Thật Tốt Sau Này Bớt Tham Một Chút Vậy!
- Chương 7: Diêu Đại Nhân Ngươi Vui Mừng Quá Sớm Rồi Đấy!
- Chương 8: Lâm Bắc Phàm Oai Phong Lẫm Liệt!
- Chương 9: Xét Nhà Ta Chính Là Dân Chuyên Nghiệp!
- Chương 10: Thằng Khốn Này! Lại Tham Nhiều Ném Số Lẻ Về Cho Nàng!
- Chương 11: Tham Ô Nhiều Tiền Của Trẫm Như Vậy Lương Tâm Ngươi Không Thấy Đau Sao
- Chương 12: Tại Sao Hắn Lại Độc Chiếm Ân Sủng Của Nữ Đế
- Chương 13: Chúng Ta Không Thân Ngươi Gọi Ta Là Lượng Tử Là Được!
- Chương 14: Bản Quan Quang Minh Chính Đại Sao Lại Tới Nơi Như Vậy
- Chương 15: Sư Sư Cô Nương Muốn Lấy Chồng
- Chương 16: Cho Dù Là Ai Chết Ai Bị Thương Cũng Đều Là Trừ Hại Cho Dân!
- Chương 17: Nữ Nhân Đẹp Như Vậy Tỏ Tình Mà Ngươi Cũng Từ Chối
- Chương 18: Một Thân Nghèo Khó Sao Dám Lưu Luyến Chốn Phồn Hoa Tay Áo Đón Gió Sao Dám Làm Hại Giai Nhân
- Chương 19: Đi Thanh Lâu Một Chuyến Có Thêm Một Bà Vợ!
- Chương 20: Tiền Mà Hắn Tham Ô Được Đều Dùng Vào Đâu Hết Rồi
- Chương 21: Đại Nhân Rốt Cuộc Ngươi Là Người Thế Nào
- Chương 22: Hắn Thật Sự Là Một Tên Tham Quan Sao
- Chương 23: Không Trả Tiền Không Tính Là Chơi Gái Cùng Lắm Chỉ Tính Là Hai Bên Cùng Tình Nguyện Mà Thôi!
- Chương 24: Chặt Đứt Tài Lộ Của Ta! Lão Già Thối Này Rất Xấu Xa!
- Chương 25: Chỉ Thế Này Đã Làm Khó Được Ta Các Ngươi Quá Non Và Xanh Rồi!
- Chương 26: Ngoại Trừ Cái Mã Ưa Nhìn Ra Thì Ngươi Còn Gì Nữa
- Chương 27: Không Đỗ Đạt Công Danh Chết Ở Nhà Cũng Không Ai Phát Hiện Ra!
- Chương 28: Ngay Cả Tiền Của Nữ Đế Mà Ta Còn Cuỗm Sợ Gì Một Thượng Thư
- Chương 29: Đúng Là Một Đám Dê Béo Phải Làm Thịt Từ Từ!
- Chương 30: Cho Dù Cãi Nhau Đến Tận Kim Loan Điên Thì Bản Quan Vẫn Có Lý!
- Chương 31: Ngươi Nhìn Ta Có Dám Không
- Chương 32: Đám Nhãi Ranh Này Giác Ngộ Không Tồi Có Tương Lai!
- Chương 33: Trở Thành Cao Thủ Tiên Thiên!
- Chương 34: Đại Nhân Ngươi Chính Là Dạ Hiệp Đúng Không
- Chương 35: Bọn Họ Tham Thì Ta Phải Tham Hơn Bọn Họ! Bọn Họ Gian Thì Ta Phải Gian Hơn Bọn Họ!
- Chương 36: Lâm Ái Khanh Thật Khổ Quá!
- Chương 37: Thiên Vị Trạng Nguyên Như Vậy Đồ Hôn Quân!
- Chương 38: Sức Hút Không Thể Chối Từ Chết Tiệt Này Của Mình!
- Chương 39: Giúp Được Nhất Thời Không Giúp Được Dài Lâu Muốn Giúp Người Nghèo Phải Thay Đổi Tư Tưởng Của Họ Trước!
- Chương 40: Bạch Quan Âm Như Thần Lại Như Ma!
- Chương 41: Trung thần không thể chịu thiệt!
- Chương 42: Thiên lí ở đâu? Vương pháp ở đâu?
- Chương 43: Ngươi nói ta ăn chặn tiền của sĩ tử ư? Chúng lấy tiền ở đâu ra?
- Chương 44: Nữ đế bệ hạ, người có thể thận trọng hơn một chút được không?
- Chương 45: Gian thần khắp triều, hôn quân xử án!
- Chương 46: Đắc tội với quan lại khắp triều, cuộc sống của ta vẫn thư thả vậy thôi!
- Chương 47: Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì không làm được gì cả!
- Chương 48: Nữ đế ngang ngược quá, lại ban thưởng tiếp!
- Chương 49: Tiểu quận chúa Vân Oanh, tâm hồn ăn uống thời cổ!
- Chương 50: Ngươi mắng ta là heo, còn nói là đang khen ta?
- Chương 51: Quận chúa háu ăn thế, nhỡ ăn đến mức cả hoàng cung nghèo rớt thì biết làm sao?
- Chương 52: Đừng để bị hắn bán mất còn giúp hắn đếm tiền!
- Chương 53: Dạy dỗ bọn họ bằng nắm đấm yêu thương cho ta!
- Chương 54: Sứ thần nước ngoài tới rồi, thều đình bị làm khó!
- Chương 55: Học giỏi toán lí hóa, đi tới đâu cũng không sợ!
- Chương 56: Là ta sai vì đã ôm kỳ vọng không nên có về các ngươi!
- Chương 57: Vậy mà lại tham ô ngay trên triều đình!
- Chương 58: Cần móc tiền cứ nói một tiếng, bản quan chưa từng từ chối ai cả!
- Chương 59: Đại Võ chúng ta lấy béo làm tiêu chuẩn cái đẹp!
- Chương 60: Nếu hắn đã tham tiền vậy chúng ta mua chuộc hắn đi!
- Chương 61
- Chương 62: Ngày hè nóng nực, người đẹp cả nước đều mặc váy ngắn!
- Chương 63: Chẳng có loại mật ngọt chết ruồi nào không thể đánh bại ta!
- Chương 64: Vừa không bán nước, vừa muốn kiếm được số tiền này?
- Chương 65
- Chương 66: Bệ hạ có hứng thú với việc mở rộng bờ cõi hay không?
- Chương 67: Kế này rất hay, mở rộng bờ cõi là chuyện trong tầm tay!
- Chương 68: Tiểu Lý phi đao, đã phóng là trúng!
- Chương 69: Người đẹp trai luôn cô đơn!
- Chương 70: Hùng tâm chí khí ngút trời!
- Chương 71: Đại tài nữ
- Chương 72: Một đám dê béo
- Chương 73: Sao ngươi quay lại thế
- Chương 74: Tiền Đa Đa
- Chương 75: Toàn là nói vớ vấn hết
- Chương 76: Có phái ngươi đọc sách đến nỗi ngốc luôn rồi không hả?
- Chương 77: Bay lên được
- Chương 78: Thực sự có thể sao?
- Chương 79: Rửa sạch hiềm nghi
- Chương 80: Ngoảnh mặt làm ngơ
- Chương 81: Xin lỗi
- Chương 82: Không còn cách nào khác
- Chương 83: Ta có cách lấy được
- Chương 84: Không thấy Dạ Hiệp
- Chương 85: Đệ nhất tham quan
- Chương 86: Bán nước
- Chương 87: Phạm tội rồi
- Chương 88: Liều vậy
- Chương 89: Xấu hổ
- Chương 90: Bi kịch của Tiểu Soái
- Chương 91: Không biết giờ thế nào
- Chương 92: Cơm thừa canh cặn
- Chương 93: Tại sao ngươi lại tham như vậy?
- Chương 94: Nguyên do
- Chương 95: Thiên lý ờ đâu? Công đạo ờ đâu?
- Chương 96: Thật ngưỡng mộ
- Chương 97: Quách Thiếu Soái buồn bực
- Chương 98: Bị bât quả tang
- Chương 99: Đà kích gấp đôi
- Chương 100: Hân cũng không đáng ghét như thế