“Không dám nói dối hoàng thượng!” Lâm Bắc Phàm vổ tay một cái, có người lập tức đem một quyển sô’ tới, Lâm Bắc Phàm đưa sổ cho nữ đế.

Nữ đế vừa đọc, Lâm Bắc Phàm vừa giải thích.

“Đây là tài liệu mà vi thần cho các học sinh đi vào trong dân dân gian, hỏi thăm các hộ nông dân lớn, đến tận đồng ruộng ghi chép lại!”

“Căn cứ vào tư liệu này, có thể thấy rằng hạt lúa lai tạo mọc thành cây cao hơn, chắc khỏe hơn, có khả năng chống chọi với các mối nguy hại trong tự nhiên hơn, đơm nhiều bông lúa hơn!”

“Một hạt lúa lai tạo cho ra sân lượng cao hơn từ ba mươi phần trăm trở lên so với hạt thóc thông thường.”

“Bệ hạ và các vị đại nhân, mọi người thử nghĩ mà xem…”

Lâm Bắc Phàm dùng giọng điệu lôi cuốn mà nói: “Nếu chúng ta nghiên cứu thành công giống lúa nước lai tạo và cho người dân cà nước trồng giống lúa ấy, thì sản lượng lúa

nước của câ nước sẽ tăng từ ba mươi phần trăm trở lên! Như vậy… có thể giải quyết được vấn đề cơm ăn của năm đến sáu triệu người rồi!”

Mọi người đồng loạt thở gấp.

Sân lượng lúa nước tăng từ ba mươi phần trăm trở lên!

Giải quyết được vấn đề cơm ăn của năm, sáu triệu người!

Đây là sáng kiến vĩ đại đến cỡ nào cơ chứ!

Phải biết rằng ở rất nhiều quốc gia, dân số cả nước còn chỉ tới hàng triệu!

Đại Võ bọn họ thì đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, vậy mà cũng chỉ có thể nuôi được hai trăm triệu người!

Nhưng trong sô’ hai trăm triệu người này có tới chín mươi phần trăm phải ăn bữa sáng lo bữa trưa, ăn bữa nay lo bữa mai!

Thế nên hiện giờ đất nước đang rất bếp bênh, dân chúng lầm than!

Cũng là vì ăn không đủ no nên mới sinh ra hổn loạn!

Nếu đưa giống lúa nước lai tạo này vào

43,49* 2/7

sử dụng, không chỉ giải quyết được vấn đề cơm ăn của năm, sáu triệu người, mà còn có thế cúng cô’ khả năng thống trị của chính quyền!

Dù sao thì nếu đã được ăn no, cuộc sống tốt đẹp rồi còn ai nghĩ đến việc nổi dậy chống đối nữa chứ?

Ngươi dám phải kháng thì ta không cho ngươi được ăn no!

Lương thực chính là loại vũ khí tốt nhất, là thứ bảo đảm cho quyền thống trị và sự ổn định lâu dài!

“Ái khanh, có thật là giống lúa nước lai tạo này có thể làm sản lượng thu hoạch tăng thêm ba mươi phần trăm không?” Nữ đế lại hỏi.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười: “Có thể sẽ cao hơn ba mươi phần trăm chứ không có chuyện thấp hơn đâu ạ, đây mới chỉ là con sô’ mà thần ước tính sơ bộ vậy thôi! Nếu chúng ta chọn những giống lúa nước tốt nhất để lai tạo thì sản lượng không chỉ tăng ba mươi phần trăm mà năm mươi phần trăm, tấm mươi phần trăm cũng có thể lắm!”

Cũng có thể tăng tới năm mươi phần trăm, tám mươi phần trăm!

Mọi người nghe mà choáng váng, mắt đỏ cả lên.

“Nếu thật sự nghiên cứu thành công loại lúa nước lai tạo này thì người dân đều sẽ được ăn cơm ngon, đất nước tất sẽ yên ổn, bốn biển thái bình! Sự thống trị của bệ hạ được bảo đảm vững chắc như thành đồng vách sắt, không ai có thể phá hủy nổi! Vương triều Đại Võ sẽ ổn định lâu dài, đời đời kế thừa!”

Nữ đế thớ gấp: “Ái khanh, nhất định ngươi phải cô’ gắng mà nghiên cứu! Ngươi cần gì cứ nói với trầm, trầm bảo đầm sẽ cung cấp cho ngươi!”

“Đa tạ bệ hạ chấp thuận!” Lâm Bắc Phàm mỉm cười.

Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại đưa nữ đế và các vị đại thần đi xem các phát minh khác. Mặc dù không khiến người ta phái sốc như ba phát minh trước đó nhưng cũng rất hữu dụng.

Nữ đê’ và các đại thần xem mà hoa hết cả mắt, không ngừng cảm thán, dường như mấy chục năm qua bọn họ đã sống uống phí cả rồi.

“Bệ hạ, đây chính là mấy kỹ thuật mới mà vi thần khuyến khích học sinh nghiên cứu,

bệ hạ thấy thế nào?” Lâm Bắc Phàm cười đắc ý-

Nữ đế cười mắng: “Nếu những thứ này đều tính là kỹ thuật mới vậy thiên hạ này cũng không có kỹ thuật mới gì cả! Loại kỹ thuật mới giống như vậy, ngươi hẳn nên dẫn dắt nhiều người cùng nghiên cứu hơn mới phải! Nghiên cứu thành công bất cứ thứ gì cũng có thể tạo phúc cho bách tính, công đức không đếm xuể!”

“Nhưng vi thần làm như vậy tất cả đều xuất phát từ mục đích vì bệ hạ, vì Đại Võ, vì soi sáng bách tính, rõ ràng là một tấm lòng trung thành vậy mà chẳng được người khác thấu hiểu, lại còn bị các quan đồng liêu kết tội, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, vi thần đau lòng quá đi mất!”

Lâm Bắc Phàm ôm ngực, ra vẻ oan ức như thế sắp chết tới nơi mà nói.

Hắn còn dùng nội lực ép ra hai giọt nước mắt.

Diễn đến thế này rồi, đến Lâm Bắc Phàm cũng câm thấy Oscar nợ hắn một cái tượng vàng đấy!

Các quan nghe vậy khóe miệng đều co giật.

Ngươi mắng ai là tiểu nhân hả?

Nữ đế nói với vẻ xót xa: “Ái khanh, ngươi phái chịu oan ức rồi!”

Sau đó, nàng dùng đôi mắt phượng của mình nhìn các quan, dùng giọng uy nghiêm mà dọa dẫm: “Trẫm cho phép Lâm ái khanh tiếp tục nghiên cứu mấy trò kỹ thuật mới này, ai có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến thì cứ nói ra đi, dù sao trầm cũng chẳng nghe đâu!”

Các quan ai nấy cũng cười khổ.

Ngươi không nghe thì bảo bọn ta nói làm gì vậy?

Rõ ràng là thiên vị Lâm Bắc Phàm mà!

Nhưng nếu bọn họ là hoàng đê’thì bọn họ cũng sẽ thiên vị Lâm Bắc Phàm!

Bởi vì những thứ kia gây ra cú sốc quá lớn, chí cần nghiên cứu thành công một thứ là có thể tăng cường tiềm lực của đất nước trong thời gian ngắn!

Đây đúng là vũ khí quan trọng đối với đất nước, chẳng ai thấy nó mà không động lòng cá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện