Lúc này, trong ngôi miếu đô’ nát.
Một lão ăn mày cầm đầu đột nhiên xông vào, lớn giọng nói: “Các huynh đệ, đã đến lúc rồi! Nhất định hôm nay phải dùng hết sức bình sinh, đánh tới khi bọn chúng kêu cha gọi mẹ mới thôi cho ta! Có được ăn uống no say hay không còn phải dựa cả vào các huynh đệ đấy!”
“Được!” Mọi người đồng thanh khen hay, vô cùng hào hứng.
Tên ăn mày nhỏ Quách Thiếu Soái mơ màng thức dậy, thắc mắc: “Thế này là định làm gì thế?”
Một tên ăn mày hào hứng nói: “Ngươi mới đến nên không biết! Đám ăn mày quanh đây, mỗi tuần đều hẹn nhau đánh một trận! Chỉ cần đánh thắng là cướp được quyền sử dụng một khu vực trù phú, được ăn uống no say!”
“Thật sao?” Quách Thiếu Soái phấn chấn hẳn lên.
Mặc dù hiện giờ hắn ta chỉ làm ăn mày tạm thời, không thể không ép dạ cầu toàn, nhưng có cơ hội được ăn uống no say, cớ gì
hắn ta lại không làm chứ?
“Tất nhiên là thật rồi, ta lừa ngươi làm gì chứ? Tên nhóc nhà ngươi trẻ tuổi, chân tay khỏe mạnh, lát nữa phái gắng sức mà đánh cho ta! Đừng có mà lười biêhg, biết chưa hả?
“Không thành vấn đề!” Quách Thiếu Soái hoàn toàn tự tin.
Hắn ta là một người luyện võ, muốn thu phục một đám ăn mày chẳng lẽ không phải chuyện đơn giản hay sao?
Cho dù hắn ta đang bị trọng thương nhưng vần vô địch đấy nhé!
Thế là hôm ấy, Quách Thiếu Soái dùng hết sức mình mà mạnh tay đánh đấm.
Hắn ta dẫn đầu một nhóm ăn mày đánh bại đám ăn mày ở các nơi khác, giành được quyền sớ hữu một khu vực trù phú.
Mọi người đều rất mừng rỡ.
“Tiểu Soái, đều nhờ có ngươi!”
“Không ngờ trông ngươi trắng trẻo mềm mại thế kia, mà lúc đánh nhau lại khỏe như thế!”
“Ngươi đã lập được công lớn, sau này lúc phát đồ ăn cho ngươi chọn trước đấy!”
“Đảm bảo sẽ cho ngươi được ăn uống sảng khoái!”
Quách Thiếu Soái nghe vậy cũng đã không chờ nổi nữa: “Các vị lão ca, chỗ mà các ngươi nói là ở đâu thế, có đồ ăn gì ngon vậy? Sau này có thể cho ta ăn uống thoải mái thật sao?”
“Ta nói cho ngươi biết, thứ này đúng là mỹ vị trên trời! Ta đã từng ăn một lần rồi, câ đời này không thể nào quên được mùi vị ấy!”
“Rất ngon, có rất nhiều đại lão gia lắm tiền nhiều của cũng chẳng có cơ hội được ăn đâu!”
“Nói tóm lại, hôm nay thằng nhóc nhà ngươi có phúc rồi! Ha ha!”
Quách Thiếu Soái càng lúc càng mong đợi.
Cứ như thế, bất giác bọn họ đã hào hứng đi tới cửa sau của một nhà giàu.
Một lão ăn mày vui vẻ vổ vai Quách Thiếu Soái, cười nói: “Đây chính là chỗ mà ta nhắc tới! Đến giờ ăn cơm, trong nhà sẽ đổ rất nhiều cơm canh và đồ ăn thừa ra ngoài, mùi
vị đó đúng là… đảm bảo ngươi đã ăn một lần là không thể nào quên!”
“Phái đấy, ta đã ăn xin ờ nhà của các vị quan lớn và quý nhân trong kinh thành rồi, cơm nhà bọn họ đã nếm thử hết một lượt, nhưng nếu nhắc tới nơi có đồ ăn ngon nhất vẩn phải là nhà này!” Một tên ăn mày khác lại nói, nói xong hắn ta còn liếm mép.
“Chính vì vậy nơi này mới trớ thành khu vực tranh chấp của đám ăn mày!”
“Thật sao?” Quách Thiếu Soái nghe vậy lại càng mong đợi hơn, hỏi: “Đây là chỗ nào? Có món gì ngon thế? Có thể nói cho ta biết được không?”
“Tất nhiên rồi!”
Lão ăn mày cười đáp: “Ta nói cho ngươi biết, nơi này ấy à, chính là phủ đệ của tân khoa trạng nguyên Lâm Bắc Phàm đấy! Tân khoa trạng nguyên Lâm Bắc Phàm rất được nữ đế ân sủng, ngày nào cũng được người của Ngự Thiện Phòng đem các món ăn tươi ngon thượng hạng đêh! Nhà bọn họ ít người, có rất nhiều thứ không ăn hết nên đành phải vứt đi, thê’cũng lời cho chúng thôi!”
“Vậy là chúng ta cũng đang gián tiếp ăn đồ ăn của Ngự Thiện Phòng rồi!”
“Hoàng đế ăn thứ gì, chúng ta cũng được ăn thứ đó!”
”CÓ rất nhiều quan lớn và quý nhân đều chẳng được hưởng đâu! Ha ha!”
Lúc này, Quách Thiếu Soái giật mình: “Ngươi nói gì cơ? Ngươi nói đây là nhà của tân khoa trạng nguyên Lâm Bắc Phàm sao? Đồ mà chúng ta ăn là đồ ăn thừa của nhà hắn sao?”
Lão ăn mày vổ vai Quách Thiếu Soái: “Đúng vậy đấy! Có phải ngươi rất hào hứng, rất vui mừng không?”
Quách Thiếu Soái:
Hào hứng cái mẹ gì!
Vui mừng cái mẹ gì!
Sớm biết thứ mà hắn ta phải tranh giành là cơm thừa canh cặn của tên cấu quan Lâm Bẳc Phàm này thì hắn ta đã chẳng thèm làm rồi!
Hắn ta là Quách thiếu hiệp oai phong lầy lừng ở Thiết Kiếm Môn, nổi danh giang hồ, lấy
5/7
trừ bạo an dân, giết chết tham quan làm trách nhiệm cà đời của bản thân!
Vậy mà ngày hôm nay, hắn ta lại tới tranh giành cơm thừa canh cặn của tên cẩu quan Lâm Bắc Phàm này!
Ăn đồ thừa của tên đó!
Chuyện này mà lộ ra ngoài thì thể diện của hắn ta biết để đâu đây?
Hắn ta sa sầm mặt mũi định quay đầu bỏ đi.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa sau lại mở ra, Đại Lực gánh một thùng lớn đựng cơm thừa và đồ ăn thừa ra ngoài.
Ánh mắt của đám ăn mày lập tức phát sáng, bọn họ nhao nhao xông tới, Quách Thiếu Soái đang định bỏ đi cũng bị kéo theo.
“Ôi! Hôm nay mở cửa sớm quá!”