Mạc Như Sương than thở: “Nói thật, cuộc sống ở ngoài kia rất cực khổ, còn khổ hơn cả những gì ngươi có thể tưởng tượng! Ta cũng nhờ biết võ nên mới có chỗ mà đặt chân ở thế giới hồn loạn này! Còn những người dân khác vừa không có tiền vừa không có quyền, bọn họ càng không có cơ hội bái vào danh môn mà chi có thế bán mặt cho đất bán lung cho trời, ngày ngày cày ruộng, có thể thấy cuộc sống cực khổ đến mức nào!”

Tiểu quận chúa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Ngươi nói phải! Cũng giống như tên khốn kiếp kia từng nói cuộc sống giống như một tòa thành, người ở trong thành muốn ra bên ngoài, còn người ờ ngoài thành thì lại muốn vào trong!”

“Lâm công tử nói rất đúng, không hổ là trạng nguyên lang thi đâu đậu đó!” Mạc Như Sương khen ngợi.

Suy nghĩ một lúc, nàng bóng gió hỏi: “Tiếu quận chúa, ngươi có thể kế cho ta nghe vài chuyện về Lâm công tử được không?”

Tiểu quận chúa bĩu môi: “Tên xấu xa này thì có gì hay mà kể chứ? Từ lần đầu tiên ta

gặp hắn, hắn đã khiến ta tức muốn xỉu rồi! Tính đến bây giờ, ta cũng không biết mình đã nối cáu bao nhiêu lần rồi nữa!’1

“Nếu hắn là tên xấu xa lại còn khiến ngươi nổi cáu, vậy tại sao ngươi vần tới chơi với hắn chứ?” Mạc Như Sương cười nói.

“Bởi vì mặc dù hắn xấu xa nhưng chỉ xấu xa ở một điểm, không giống những người khác xấu xa từ đầu đến chân! Hơn nữa chơi với hẳn thật sự rất vui, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng thấy hắn ra vẻ nghiêm nghị, đứng đắn mà nhầm, thật ra trong đầu hắn chứa toàn ý đồ xấu thôi…”

Tiếu quận chúa giống như một chiếc máy phát thanh được bật công tắc, nói không ngớt về “sự tích chói lọi” của Lâm Bắc Phàm.

ở Quốc Tử Giám, hẳn bắt nạt đám nha nội như thế nào, gài bẫy lấy tiền của bọn họ ra sao.

Trên triều đinh, hắn đấu trí với các quan như thế nào, khiến văn võ bá quan tức tối đêh nghiến răng nghiến lợi mà chẳng thê’ làm gì được ra sao.

Trong quá trình tiếp đón sứ thần nước ngoài, hắn đã trêu đùa bọn họ như thế nào.

Mạc Như Sương chăm chú nghe đến nỗi đôi mắt long lanh không chớp.

Bắt nạt đám nha nội không chuyện ác nào là không làm, đấu trí với các quan như đàn cáo già, trêu đùa đoàn sứ thần có âm mưu riêng…

Vừa trở thành trạng nguyên đã được ăn sung mặc sướng, thoải mái chơi đùa trên triều đinh.

Thật quá đặc sắc, quá lợi hại!

Trong lòng nàng lại còn xuất hiện cảm giác ngưỡng mộ nữa chứ!

Nhưng tiểu quận chúa cũng đã chứng minh rằng suy đoán của nàng là đúng.

Lâm Bắc Phàm đúng là một tên tham quan nhưng lại là một tên tham quan có nguyên tắc, chỉ đối phó với đám quan lại lạm quyền để tham ô và lấy tiền của bọn họ, chứ không đụng tới tiền của người dân dù chỉ một xu.

“Như Sương tỷ tỷ, ngươi có biết tại sao mấy hôm trước hắn lại được thăng một cấp quan không?”

Mạc Như Sương nghi ngờ: “Tại sao?

Người ngoài kể rằng hắn được các quan tiến cử…”

“Còn lâu mới phải!” Tiểu quận chúa nhịn cười, đáp: “Cũng vì hẳn tham nhiều quá, tham ô mấy trăm vạn của đám nha nội kia khiến các quan không nhịn nổi nữa, lại chẳng có cách nào động tới hắn được nên mới bắt tay nhau tiến cử hắn, cho hắn thăng thêm một cấp quan, buộc hắn phải rời khỏi Quốc Tử Giám, không thể ăn tiền từ tay đám con cái nhà bọn họ được nữa!”

“Hả? Thì ra là thế à!” Mạc Như Sương không nhịn được mà bật cười.

Xem ra tên tham quan này đã ép văn võ bá quan đến đường cùng rồi.

“Nhưng nữ đế tỷ tỷ thiên vị tên khốn kiếp kia quá, hoặc là tỷ ấy cố tình cho hắn thăng thêm một cấp quan nhưng vần có thể tiếp tục làm việc ờ Quốc Tử Giám, làm các quan tức đến nổi mặt mũi lầm lì suốt mấy ngày! Ha ha!” Tiểu quận chúa cũng bật cười.

“Ha ha…” Mạc Như Sương cũng cười thành tiếng.

“Thật ra tên Lâm Bắc Phàm này cũng rất tốt, vừa giỏi văn ch.ương lại có tài mưu lược, còn nhiều lần làm chuyện tốt cho Đại Võ

chủng ta nữa! Nhưng vì hắn tham quá nên ta mới bám lấy hắn, ăn hết những g’i hắn tham được!” Tiểu quận chúa nghiến răng.

“Chuyện này sợ là hơi khó đấy, phòng bếp nhà hắn thông với Ngự Thiện Phòng mà!” Mạc Như Sương cười bảo.

“Hừ, chuyện có thành công hay không là do con người, ta tin rồi có một ngày ta sẽ làm được thôi!”

Ý chí chiến đấu của tiểu quận chúa bị kích thích, vì vậy mấy ngày tiếp theo nàng ta đều đêh đây ăn chực.

Chuyện này kéo theo một hậu quả rất trực tiếp và rất nghiêm trọng, đó là cơm canh thừa nhà Lâm Bắc Phàm ít đi hần, không đủ cho nhóm ăn mày ở ngoài chia nhau, hại kẻ mới trở thành ăn mày như Quách Thiếu Soái vừa thèm vừa đói.

Kể từ khi được ăn cơm canh thừa nhà Lâm Bắc Phàm, hắn ta không ăn nổi cơm thừa canh cặn của nhà khác nữa, cũng cảm thấy cơm canh trước đây hẳn ta từng ăn đều là rác cả.

Vì vậy hắn ta ngày ngày canh giữ ở cửa sau nhà Lâm Bắc Phàm, trông chờ mòn mỏi đến khi bọn họ vứt đồ ăn ra ngoài.

53,80% 5/6

Nhưng hắn ta làm việc cần cù như thế mà cơm canh thừa lại ngày càng ít đi.

Ban đầu còn có thịt vịt béo mập mọng nước, cắn một miêhg là miệng dính đầy dầu, ăn rất đã miệng.

Đến sau này chỉ có thể gặm xương vịt nhưng trên xương vẫn còn sót lại chút thịt, gặm xương cũng thấy rất ngon.

Nhưng giờ thì đến xương cũng chẳng có mà gặm, bảo hắn ta biết ăn gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện