Khi Thanh Hương chạy đến bệnh viện, Nhậm Tuyết đang ở trong phòng cấp cứu.

Khuất Giang đi qua đi lại ngoài hành lang, sắc mặt sa sầm, mồ hôi ướt đẫm áo. Anh mặc quần ngố áo phông, đi dép trong nhà, chứng tỏ quá lo lắng vội vã nên không để ý hình tượng.

Thanh Hương lo lắng hỏi:

- Nhậm Tuyết sao rồi ạ?

- Bác sĩ hỏi một hồi rồi đuổi anh ra. Thấy họ bảo bị nhẹ, chắc không sao.

- Anh có nói Nhậm Tuyết ăn ngải cứu không?

- Có. – Khuất Giang nhăn nhó gật đầu, ái ngại. – Bác sĩ mắng cho một trận, bắt liệt kê hết đồ ăn thức uống. Sau khi ăn tối, cô ấy còn ăn nửa quả dứa.

- Cái… - Thanh Hương nói lớn, sau đó vội vã hãm lại, giảm nhỏ âm thanh. – Khuất Giang, em đã dặn không được ăn dứa rồi mà.

Khuất Giang cúi đầu, chớp chớp mắt:

- Anh quên khuấy mất. Thấy cô ấy ăn được anh vui quá nên…

Bó tay.

Thế mà dám nói: Nhậm Tuyết tự biết chừng mực.

Chừng mực cái khỉ gì, đồ được ăn không ăn, cứ nhè những thứ không được ăn để tương vào. Đi viện là phải.

Chỉ tội đứa nhỏ trong bụng.

Thanh Hương khẽ thở dài.

Khuất Giang liếc cô thăm dò, nhẹ nhàng nói:

- Lẽ ra anh nên nghe lời em. Thật xin lỗi, hồi tối còn nặng lời với em.

- Không sao. – Thanh Hương xua tay. – Cũng tại em nóng nảy to tiếng với Nhậm Tuyết.

Tâm tình cô khá hơn một chút vì Khuất Giang lại nhẹ nhàng và lịch sự. Cô rất sợ ánh mắt lạnh lùng dữ tợn của anh. Bị người mình yêu nhìn như vậy, lòng ai chẳng nặng trĩu khó chịu.

Họ ngồi chờ một lát thì có y tá đi ra.

Khuất Giang quay sang dặn Thanh Hương:

- Lát nữa vào phòng, dù Nhậm Tuyết nói gì em cũng đừng chấp nhé. Cứ để cô ấy phát tiết một chút.

- Dạ? – Thanh Hương không hiểu.

- Tính tình Nhậm Tuyết rất trẻ con, không muốn nhận lỗi về mình. Em cứ kệ cô ấy thích nói gì thì nói. Anh không muốn Nhậm Tuyết tự trách rồi suy nghĩ linh tinh.

Có ý gì?

Đây là muốn đổ lỗi cho cô?

Thanh Hương hoang mang cười gượng, không trả lời.

Rõ ràng Nhậm Tuyết sai, cô nói không được ăn, cô ta cứ làm theo ý mình. Giờ động thai cô ta lại không muốn nhận lỗi?

Khuất Giang cũng đồng ý như vậy, dung túng cho cô ta vì không muốn cô ta tự trách, sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ? Vì bảo vệ cô ta, Khuất Giang sẵn sàng đổi trắng thay đen, để cô ta đổ lỗi cho người khác?

Chắc không phải đâu chứ. Khuất Giang là người biết phải trái trước sau, sao có thể chiều chuộng người yêu một cách mù quáng như vậy. Làm thế chỉ khiến Nhậm Tuyết ngày càng ngang ngược hơn.

Cửa phòng cấp cứu mở, bác sỹ đi ra thông báo mẹ con Nhậm Tuyết đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ là có thể về nhà.

Khuất Giang vui mừng cảm ơn rối rít.

Cả hai vào trong phòng cấp cứu thăm Nhậm Tuyết.

Cô ta nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, trông suy yếu vô cùng. Thế nhưng khi vừa thoáng thấy Thanh Hương, Nhậm Tuyết đã trừng mắt, rít lên:

- Cô tới đây làm gì? Đến nhìn tôi, cười vào bộ dạng thảm hại của tôi sao?

Thanh Hương sửng sốt:

- Không phải. Tôi lo lắng nên…

- Lo lắng? Ha… Lừa ai vậy. Cô đang vui mừng thì có. Cô trù tôi phải vào bệnh viện, trù tôi mất con, giờ cô hả hê lắm nhỉ. Toại nguyện một nửa rồi đấy. Tiếc cho cô, con tôi mệnh lớn, tai qua nạn khỏi. Làm cô thất vọng rồi.

Khuất Giang vội đi tới nắm tay Nhậm Tuyết:

- Em đừng nói nữa. Nghỉ ngơi đi… em vẫn còn yếu lắm.

Nhậm Tuyết rơm rớm nước mắt, mếu máo:

- Em không nhịn được… Ai khiến cô ta nấu nhiều ngải cứu như vậy. Rõ ràng biết không tốt mà còn làm rõ lắm, cố tình bẫy em ăn chứ gì.

Sao cơ?

Thanh Hương trợn tròn mắt vì cái miệng đổi trắng thay đen của Nhậm Tuyết.

Rõ ràng cô ngăn Nhậm Tuyết ăn, cãi nhau với cô ta. Chính cô ta khăng khăng muốn ăn bằng được, giờ lại lật lọng đổ lỗi cho cô.

- Tôi…

Thanh Hương đang định nói lại thì Khuất Giang xua xua tay ra hiệu, cô nghẹn họng không thốt được lời nào.

Nhậm Tuyết thở hổn hển, trừng mắt:

- Còn không phải sao? Cô tài giỏi lắm cơ mà, chắc cô biết dứa không được ăn, sao không nói?

Cô nói rồi mà.

Hôm trước thấy dứa trong tủ lạnh cô đã nhắc của Nhậm Tuyết lẫn Khuất Giang.

Thanh Hương đang định thanh mình thì Khuất Giang lên tiếng:

- Chắc cô ấy quên. Em đừng tức giận, hại thân thể.

Ôi trời!

Hồi nãy ở ngoài hành lang, Khuất Giang thú nhận quên mất lời cô dặn. Giờ lại nói gì vậy?

Nhậm Tuyết tiếp tục oán trách:

- Quên cái gì mà quên. Cô ta cố tình quên thì có. Nếu cô ta nhắc, em sẽ không ăn mấy thứ đó. Cô ta cũng không vứt chúng đi, cứ để nguyên trong tủ lạnh, muốn hại em.

- Em đừng nghĩ linh tinh. – Khuất Giang nhẹ nhàng khiển trách. – Thanh Hương không có ý xấu đâu.

- Anh bênh cô ta? – Nhậm Tuyết ré lên, mếu máo. – Anh trách em phải không? Anh không còn yêu em nữa chứ gì? - Đâu có, anh không yêu em và con thì yêu ai. Anh không trách em, đừng khóc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện