Nhậm Tuyết khóc ré lên:

- Anh bênh cô ta kìa. Vì một con vợ hờ mà anh nỡ trách mắng em? Hu hu… Em đâu muốn như vậy. Em không ăn nữa là được chứ gì. Từ mai em nhịn luôn, cái gì cũng không ăn…

Khuất Giang cuống lên, vội vã lau nước mắt cho Nhậm Tuyết:

- Nói linh tinh gì vậy? Anh không bênh Thanh Hương. Là cô ấy sai, cô ấy có lỗi. Hồi nãy anh đã trách cô ấy rồi, phải không Thanh Hương?

Khuất Giang quay lại nhìn cô, ánh mắt loé sáng cảnh cáo khiến Thanh Hương sốc đơ người.

Anh muốn cô nhận lỗi?

- Em…

- Tôi đã cảnh cáo cô ngoài hành lang, phải không? – Giọng Khuất Giang đanh lại, biểu tình dữ tợn.

Tim cô hung hăng đau một trận, cả người lạnh toát:

- Phải… phải ạ.

- Lần sau cô không được phép nấu những món nguy hiểm. Thấy chúng trong tủ lạnh lập tức vứt đi, không để Nhậm Tuyết ăn. Hiểu chưa?

Cổ họng dâng lên một trận chua xót, cô gật đầu cứng nhắc:

- Vâng, em hiểu.

- Xin lỗi Nhậm Tuyết đi.

- Dạ?

- Tôi bảo xin lỗi Nhậm Tuyết đi.

Ánh mắt Khuất Giang lạnh như ướp đá khiến toàn thân Thanh Hương nổi da gà, ruột gan quặn lên đau đớn. Nhậm Tuyết trừng trừng nhìn cô một cách căm ghét, khoé môi khẽ nhếch đắc ý.

Hai người này đang diễn kịch gì vậy?

Một người đổi trắng thay đen để dỗ dành một người ngang ngược?

Cô thực sự muốn mắng vào mặt Nhậm Tuyết, cãi lại Khuất Giang rồi bỏ về, cắt đứt liên lạc với họ nhưng nhớ đến khoản nợ 200 triệu của bố, cô không tài nào thốt nên lời.

- Thanh Hương, tôi bảo xin lỗi Nhậm Tuyết đi. – Khuất Giang cao giọng. – Nếu cô khéo léo hơn, Nhậm Tuyết sẽ không bị như vậy. Tại cô mà con trai tôi bị nguy hiểm, một câu xin lỗi cũng không nói nổi à? Cô bị sao vậy?

Sự ấm ức bực bội trào lên bóp nghẹn cổ, cô nắm chặt tay, hít sâu, hơi cúi đầu xin lỗi cho xong chuyện:

- Xin lỗi cô.

Nhậm Tuyết hừ lạnh quay mặt đi.

Thanh Hương tức đau cả ngực, quay người đi thẳng ra cửa.

Đúng là làm ơn mắc oán.

Có lòng tốt nhắc nhở cô ta, cuối cùng thành ra lỗi đều đổ lên đầu cô.

Khuất Giang thật vô lý. Khi không có Nhậm Tuyết thì rất thấu đáo, hành xử lịch thiệp, hiểu lý lẽ. Khi ở trước mặt Nhậm Tuyết lại dung túng cô ta vô độ, làm hư cô ta.

Thật không ngờ chỉ vì muốn Nhậm Tuyết vui lòng, anh lại đổi trắng thay đen, bắt cô nhận lỗi không thuộc về mình. Anh thay đổi rồi, không còn là Khuất Giang tốt bụng, hào sảng, công bằng và tâm lý mà cô thích hồi đại học nữa.

Cô thật thất vọng về Khuất Giang.

Nhậm Tuyết đã khiến anh phá vỡ chuẩn mực thông thường.

Thanh Hương trở về nhà, ngồi ngẩn người ngoài ban công ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn.

Đúng là tự tìm ngược.

Nếu bố không bày trò làm ăn, cô sẽ dễ dàng dứt khỏi Nhậm Tuyết và Khuất Giang, không bị khoản nợ kia chặn ngang họng.



Sáng hôm sau, Thanh Hương đến quán trà sữa với cặp mắt đen thui vì mất ngủ. Ông chủ - Mao Việt – hoan hỉ thông báo:

- Hôm nay có người mới, giao cho em dạy bảo nhé.

Thanh Hương ngạc nhiên:

- Tuyển được rồi ạ? Bình thường anh kén người lắm cơ mà. Sao hôm qua chưa thấy nói gì, hôm nay đã có.

- Hi hi… - Mao Việt cười gian. – Nhóc đó đang thay đồng phục. Lát nó ra em sẽ biết lý do.

Thanh Hương tò mò đứng ở quầy chờ người.

Hơn một năm nay có không ít người đến xin làm nhưng Mao Việt không ưng ai, đều lắc đầu cho rớt hết. Quán ngày càng đông khách mà nhân viên chỉ có ba người, thêm ông chủ nữa là bốn, lắm lúc xoay không kịp. Ai nấy kêu trời kêu đất nhưng tính Mao Việt kén chọn, không nhận là không nhận.

Giờ đột nhiên nhận người, chắc chắn phải là cực phẩm.

Vượt xa cả mong đợi của cô, khi cánh cửa phòng nghỉ mở ra, cô bị choáng vì nhan sắc của “nhóc” mới tới.

Cậu ta cao lớn, đẹp trai một cách chấn động não bộ.

Yêu nghiệt! Sống 27 năm trên cõi đời, Thanh Hương chưa từng thấy người nào đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, xứng đáng với hai chữ “yêu nghiệt” hơn cậu nhóc này.

Mắt phượng, lông mày lá liễu, lông mi dài ơi là dài. Mỗi cái chớp mắt giống như có hiệu ứng lấp lánh. Đã thế da cậu nhóc còn trắng muốt như sữa, mũi cao, môi hình cánh cung đỏ chót. Tóm lại hai chữ cực phẩm.

Nhóc này không đi làm diễn viên quá phí. Chỉ cần dựa vào nhan sắc kia đã đủ bạo hồng, không cần kỹ thuật diễn khỉ gió gì hết.

Cậu nhóc lười biếng nhìn từ đầu đến chân Thanh Hương bằng ánh mắt soi mói, thái độ khinh khỉnh rất bố đời.

Mao Việt cười khà khà giới thiệu:

- Thanh Hương, đây là Diệp Long, cháu họ của anh. Diệp Long, đây là Thanh Hương, người sẽ hướng dẫn cháu. Nhờ Thanh Hương mà quán mới ăn nên làm ra như bây giờ.

Thanh Hương mỉm cười gật đầu, cảm thấy có gì đó không đúng:

- Chào cậu.

Diệp Long hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm nói gì.

Ơ kìa…

Thanh Hương tròn mắt nhìn Mao Việt, nhận lại một nụ cười bất đắc dĩ. Mao Việt thì thầm:

- Tính tình nó không tốt, đừng chấp, đừng chấp…

Trời đất.

Đi làm mà thái độ lồi lõm khinh người thế kia thì làm ăn gì được.

Cô nhún vai không bình luận, vào phòng nghỉ lấy đồng phục để thay.

“Tính tình không tốt” chưa đủ để miêu tả về Diệp Long. Hướng dẫn cậu ta hai tiếng, Thanh Hương gần như phát rồ, quát lên:

- Rốt cuộc thì cậu là thần thánh phương nào? Sao cái gì cũng không biết làm?

- Biết làm cần chị dạy à? – Diệp Long nhăn mặt khinh bỉ.

Thanh Hương há hốc miệng, cơn giận bùng lên thiêu đốt cơ thể. Cô chỉ muốn đấm vào bản mặt yêu nghiệt khinh người kia một cú.

Sao lại có loại mỹ nam đẹp xúc phạm người nhìn mà xấu tính nhường này cơ chứ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện