Thanh Hương há hốc mồm nhìn đôi đũa dưới chân mình.

Sao Khuất Giang có thể yêu một ả vừa xấu tính vừa điêu toa như vậy?

Khuất Giang cũng nhìn thấy đôi đũa nằm ngay dưới chân Thanh Hương, ôm lấy Nhậm Tuyết dỗ dành:

- Ngoan, đừng khóc. Anh đã dặn đừng nói chuyện với Thanh Hương rồi mà. Cô ấy nấu, em chỉ việc ăn thôi.

- Em muốn ăn hải sản, trứng cuộn… Cô ta không nấu cho em, còn luôn miệng trù ẻo em sảy thai.

- Không phải như vậy… - Thanh Hương kêu lên.

Ánh mắt Khuất Giang tối sầm lại, nhìn Thanh Hương một cách nghi ngờ.

Nhậm Tuyết bù lu bù loa:

- Cô ta hung dữ quát em, trù em phải nhập viện. Anh có nghe cô ta quát em không?

Khuất Giang về tới cửa có nghe thấy, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Thanh Hương.

Cô bị oan, hạ giọng giải thích:

- Nhậm Tuyết đòi ăn canh hải sản, thứ đó nhiều thuỷ ngân không tốt cho thai nhi. Ngải cứu gây co bóp cổ tử cung, không tốt…

Khuất Giang vuốt tóc Nhậm Tuyết, lạnh lùng nói:

- Canh hải sản không nấu cũng được, tuần này em ấy ăn cũng nhiều rồi. Còn món trứng cuộn ngải cứu, cô cứ làm cho em ấy ăn đi. Đêm qua Nhậm Tuyết thèm món đó, trằn trọc mãi không ngủ được.

- Nhưng mà…

- Cứ nấu đi. – Khuất Giang cao giọng ra lệnh, ánh mắt dữ dội. – Ăn vài miếng đỡ thèm không sao hết. Chúng tôi đều rất trân trọng con mình, biết chừng mực.

Tim Thanh Hương bị ánh mắt Khuất Giang đâm cho đau điếng.

Cô có ý tốt muốn Nhậm Tuyết ăn uống lành mạnh lại bị tính tình đỏng đảnh điêu toa của Nhậm Tuyết biến thành người xấu.

Khuất Giang chưa từng dùng ánh mắt dữ tợn và giọng điệu lạnh lùng kẻ cả như vậy với cô. Cứ như cô chủ động bắt nạt Nhậm Tuyết bé bỏng của anh.

Thanh Hương quay lưng không nói gì, mở tủ lạnh lấy ngải cứu ra.

Khuất Giang ra sức vỗ về Nhậm Tuyết, dỗ cô ta nín khóc. Hai người họ ngồi luôn trong bếp nhìn Thanh Hương làm như sợ cô sẽ bỏ thứ gì không tốt vào món trứng.

Khi mùi thơm bay lên, Nhậm Tuyết ngừng khóc, nhìn chằm chằm cái chảo với ánh mắt mong chờ khiến Khuất Giang đau lòng, dỗ ngọt:

- Chỉ ăn mấy miếng thôi nhé.

- Vâng. Anh xem, cô ta làm có tí tẹo, muốn ăn nhiều cũng không có mà ăn.

Thanh Hương làm xong, bưng đĩa ra bàn, lập tức rửa nồi niêu, thu dọn gọn gàng rồi chào về. Cô không muốn ở lại căn nhà ngột ngạt này thêm phút nào nữa.

Nhậm Tuyết ngồi ăn ngon lành, không thèm để ý Thanh Hương.

Khuất Giang đi theo cô ra sân, khuôn mặt tươi cười hiền hoà biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng khó chịu. Anh hạ giọng:

- Thanh Hương, Nhậm Tuyết có thai rất nhạy cảm, em phải nhẹ nhàng với cô ấy. Dù cô ấy đòi hỏi thứ gì cũng phải đáp ứng. Cái gì không tốt thì nhắc, cô ấy sẽ tự biết chừng mực.

- Ban đầu em cũng nói nhẹ nhàng… - Thanh Hương cố thanh minh.

Khuất Giang ngắt lời:

- Phải nhẹ hơn nữa. Từ giờ trở đi không được quát Nhậm Tuyết.

Đây không phải đang thương lượng mà đang ra lệnh cho cô.

Ánh mắt Khuất Giang khá dữ tợn, hoàn toàn không giống bình thường. Anh tức giận vì nghe Thanh Hương quát Nhậm Tuyết. Anh đau lòng người yêu bé nhỏ của mình phải chịu uất ức nên khó chịu với cô.

Thanh Hương cúi đầu, siết chặt tay, cổ họng nghẹn ứ, khó khăn lắm mới nói nên lời.

- Em xin lỗi… Từ nay em sẽ làm theo mọi điều Nhậm Tuyết yêu cầu.

Khuất Giang gật đầu hài lòng, ánh mắt dịu đi một chút:

- Tốt! Nên như vậy. Cô ấy không có danh phận, lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Em cứ coi cô ấy như cấp trên khó tính đi. Chịu khó nhường nhịn, dỗ ngọt một chút. Khi nào Nhậm Tuyết hết nghén em cũng không cần nấu ăn nữa. Hai người sẽ không phải nhìn thấy nhau, đỡ khó chịu.

Thanh Hương không biết phải nói gì, chỉ gật đầu.

Vậy là Khuất Giang sẽ không cho cô nghỉ, vẫn sẽ gọi tới nấu nướng mỗi khi Nhậm Tuyết cần.

Cô còn có thể nói gì đây?

Bố cô lấy của Khuất Giang 200 triệu, anh không đòi trả lại, quy thành công nấu ăn. Cô giống như con nợ hữu nghị để Khuất Giang và Nhậm Tuyết tuỳ ý sai khiến. Không khác gì giúp việc trá hình.

Thanh Hương về nhà, tâm trạng rất xấu, không muốn nấu nướng nữa. Cô úp mì ăn liền ăn tạm rồi đi tắm.

Mười giờ, điện thoại reo, Khuất Giang gọi.

Tim Thanh Hương thót lên một cái, linh cảm có chuyện chẳng lành.

Cô cầm điện thoại lên, tay hơi run, hít sâu một hơi mới ấn nghe:

- Alo…

- [Thanh Hương, làm thế nào bây giờ? Nhậm Tuyết đau bụng…] - Khuất Giang gào vào điện thoại, hoảng hốt cuống cuồng.

Biết ngay mà.

- Anh bình tĩnh đã. Đau bụng trên hay dưới? Sao lại đau?

- [Đau bụng dưới… Sau khi em về, anh đi tắm, Nhậm Tuyết ngồi ăn một mình trong bếp. Lúc anh tắm xong ra đã thấy cô ấy ăn hết đĩa trứng rán kia rồi.]

Thanh Hương thực sự muốn cười khẩy một tiếng thật to nhưng cố nén lại khẽ rên rỉ:

- Sao bảo chỉ ăn một vài miếng cho đỡ thèm thôi mà.

- [Cô ấy chê em làm ít, nghĩ chắc không sao nên cứ ăn thôi.]

- Anh gọi cấp cứu đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện