- Gì cơ? – Thanh Hương đứng bật dậy, kêu toáng lên. – Anh… sao lại… Bố em làm ăn toàn thua lỗ.

- [Chưa làm chưa biết. Anh không muốn ông ấy nghi ngờ chúng ta rồi gọi cho ông nội nói linh tinh. Anh chuyển tiền rồi. Nếu lỗ, coi như biếu “bố vợ” đi.]

- Trời ơi… Anh không biết tính bố em. Ông ấy được đằng chân lân đằng đầu. Một lần cho sẽ có lần hai, lần ba. Anh cho được cả đời sao? Ông ấy cũng không phải bố vợ anh thật. Bố vợ anh là bố của Nhậm Tuyết cơ.

- [Bố Nhậm Tuyết rất giàu, không cần tiền của anh. Thanh Hương, anh chỉ sợ bố em gọi cho ông nội. Hôm qua ông nội thấy Nhậm Tuyết đi dạo ở công viên gần biệt thự của anh nên nghi ngờ anh còn qua lại với cô ấy. Anh phải thề độc ông nội mới tạm tin.]

Cô cảm thấy kiệt sức:

- Tóm lại chúng ta không phải vợ chồng thực sự. Anh đừng chuyển tiền cho bố em nữa, em không trả nổi đâu.

- [Anh không cần em trả, chỉ cần em tiếp tục nấu ăn cho Nhậm Tuyết thôi. Cô ấy và đứa nhỏ là vô giá đối với anh. Nhìn cô ấy cứ ăn vào rồi nôn ra anh xót ruột lắm. Em có hiểu không?]

Lời nói dịu dàng, ngữ điệu trân trọng của Khuất Giang đâm vào tim Thanh Hương, khiến cô á khẩu.

Cô không thể nói: “không được, em sẽ không nấu ăn cho Nhậm Tuyết.”

Bố cô vừa lấy của Khuất Giang 200 triệu, sao cô có thể từ chối lời nhờ vả nấu nướng với lý do hết sức chính đáng.

Vậy nên dù tâm lý chống cự dữ dội, trái tim hung hăng đau đớn, cô vẫn phải cúi đầu:

- Em hiểu.

Vừa hạ quyết tâm không dính dáng đến Khuất Giang và Nhậm Tuyết xong thì bố lại rước nợ về cho cô. Giờ từ chối không được, tiếp tục nấu nướng sẽ phải dưa với hai người họ. Ức chế dồn nén, sự nặng nề lại tiếp tục đè lên vai.

Bực bội không có chỗ phát tiết, Thanh Hương chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở.

Trời cũng không thương cô, mưa lộp bộp rơi xuống.

Tháng 7, mưa bất chợt là bình thường nhưng tâm trạng đang tồi tệ mà trời đổ mưa giống như đã đen lại càng đen đủi hơn. Thanh Hương không nhịn được oà khóc.

Nhậm Tuyết khóc còn có Khuất Giang thương xót vỗ về. Cô khóc chẳng ai thèm ngó ngàng. Người qua đường vội vã chạy mưa, trú mưa, mình cô ngồi ở thành bồn hoa khóc hu hu.

Khóc một hồi, cảm thấy mình thật ngu xuẩn, Thanh Hương tự nín, lau nước mắt và nước mưa ướt rượt trên mặt, ngẩn người nhìn màn mưa trắng xoá.

Một đôi giày xuất hiện trong tầm nhìn, mưa đang rơi lên người cô bị chặn lại, một vùng tối đổ xuống che đi ánh đèn đường. Thanh Hương ngẩng lên, ngơ ngác nhìn cậu thanh niên mặc hoodie đang đứng trước mặt.

Là cậu trai thất tình hôm nọ.

Cô nhận ra cậu ta vì dáng người và chiếc áo hoodie đen quen mắt. Cậu ta vẫn đội mũ áo trùm đầu, đứng ngược sáng nên không nhìn thấy khuôn mặt.

Cậu ta kéo tay Thanh Hương, đưa ô cho cô. Dúi vào tay cô một chai nước ấm rồi quay người bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng.

Bóng dáng cao lớn cô độc khuất dần sau màn mưa nhạt nhoà.

Cậu ta trả lại ô cho cô, mua một chai nước ấm giống như hôm nọ cô đã mua cho cậu ta.

Chai nước sưởi ấm lòng bàn tay, xua bớt cái lạnh của nước mưa, sưởi ấm lòng người.

Thì ra cảm giác được một người lạ tốt bụng quan tâm là thế này.

Thanh Hương lau hết nước mắt trên mặt, đứng dậy đi về chung cư.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.



Nhậm Tuyết không cho Khuất Giang tới lấy đồ ăn, bắt Thanh Hương trực tiếp đến biệt thự nấu cho nóng. Vì tình trạng nôn nghén quá tệ, nếu không phải đồ Thanh Hương nấu, Nhậm Tuyết ăn vào sẽ nôn ra nên cô ta biết thân biết phận, không dám nói Thanh Hương nữa.

Có điều giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Được ba lần nấu nướng yên ổn, đến lần thứ tư Nhậm Tuyết lại dở tiểu tính tình.

Thanh Hương bày biện đồ ăn xong, Nhậm Tuyết đi vào nhìn thấy, lập tức kêu lên:

- Lại canh xương? Tôi đã nói muốn ăn canh hải sản rồi cơ mà.

Thanh Hương kiên nhẫn giải thích:

- Tuần này cô đã ăn hai lần canh hải sản nhiều mực và cua. Lượng thuỷ ngân rất cao, không tốt cho thai nhi, không thể ăn thêm.

- Vậy món trứng cuộn ngải cứu đâu? - Không có. Ngải cứu tăng co bóp cổ tử cung, không thể ăn nhiều. Cô nghén, cơ thể yếu như vậy, muốn em bé có vấn đề sao?

Nhậm Tuyết tức giậm chân, quát lớn:

- Ăn mấy miếng thì có làm sao? Cô quản nhiều như vậy làm gì? Cô đã mang thai bao giờ đâu?

- Hồi đại học tôi học giống cây trồng, kiến thức cơ bản tôi biết. Nấu ăn cho thai phụ tôi phải cẩn thận. Lỡ cô xảy ra chuyện gì làm sao tôi chịu trách nhiệm nổi.

Bất chấp sự kiên nhẫn giải thích của Thanh Hương, Nhậm Tuyết không chịu, giãy nảy gào thét:

- Tôi không cần biết… Tôi muốn ăn, muốn ăn… Cô cứ luôn miệng nói xảy ra chuyện, có vấn đề… có phải muốn mẹ con tôi thực sự xảy ra chuyện không?

Thanh Hương cạn lời:

- Nói lý chút đi. Nếu tôi độc ác như vậy thì tới đây nấu cho cô làm gì? Cứ để cô ăn đến đâu nôn đến đó, người biến thành que củi khô, vào viện truyền nước không nhanh hơn à?

- Khó khăn lắm tôi mới thèm ăn thứ gì đó, tôi không cần biết, lập tức nấu đi.

Thanh Hương tức điên cả người, quăng luôn đôi đũa xuống sàn, quát lên:

- Không nấu. Muốn chết, tự nấu mà ăn.

- Có chuyện gì thế? – Khuất Giang vội vã chạy từ ngoài vào, bộ dạng sửng sốt, tay vẫn còn xách cặp.

Anh vừa đi làm về.

Nhậm Tuyết oà lên khóc nức nở, nhào tới kể tội Thanh Hương:

- Cô ta muốn đánh em… Hu hu… cô ta ném đũa vào người em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện