Mùa đông đến không báo trước, tuyết đầu mùa từng đốm phiến li ti bay liêu xiêu trong gió qua một đêm đã phủ lên mọi vật vẻ trắng đến lấp lánh của nó. Tuyết rơi ngày một dày trường học đã cho nghỉ đông. Tư Chân mặc kín mang theo bọc đồ ra xe trở đi con đường quen thuộc.

Tất niên đến, đêm giao thừa ngắm pháo hoa qua cửa kính là loại cảm giác gì? Còn là với một khúc gỗ biết thở. Tư Chân tư lự một chút nhưng cũng không để tâm lắm bởi cậu thấy bình yên đến nhẹ nhàng cũng rất tốt.

Một năm thoáng cái đã qua rất nhanh …

Rồi xuân lại đến hạ qua thu sang đông tàn thời gian càng dài dường như con người ta càng dễ lưu luyến.

2 năm… 3 năm… 5 năm …cho đến 10 năm vẫn vậy.

Tư Chân rời khỏi nghĩa trang, hơi nước ở khóe mắt theo gió bay đi. Cậu trì hoãn cũng đã lâu. Mọi thứ dường như đều vận hành theo cách nó vẫn làm chỉ có cậu còn đứng đó chờ đợi điều gì cũng thật mơ hồ. Chậm chạp, trì hoãn là một cách tồi tệ để líu giữ những vui vẻ, hạnh phúc mỏng manh trong khoảnh khắc ngắn hạn. Chậm chạp một chút thôi nhưng cũng đủ để khi tỉnh lại chợt nhận ra rằng tuyết đầu mùa thoáng qua thật nhanh.

Đinh An mất vào tháng cuối tháng 12 năm ngoái. Chàng trai đó không qua khỏi do sóng não đã ngừng hoạt động và dường như cơ bắp vẫn teo lại mặc dù thường xuyên được trị liệu. Khi những hơi thở nặng nhọc cuối cùng vang lên mọi người đã cầu nguyện, lời cầu nguyện cho linh hồn trẻ đáng thương đến được nơi hắn muốn tới.

Tư Chân đợi đến mười hai giờ đêm vẫn chưa trở về nhà. Cậu chợt thấy thời gian như dài ra có cái gì đó nảy nở trong lòng cũng mất rồi, hình như đốm lửa nhỏ không thể sưởi ấm cả khu rừng tai-ga rộng lớn.

Đời người trôi qua nói dài không dài nố ngắn không ngắn đủ để ta trải qua nếm thử thất tình lục dục trên đời. Vào ngày cuối cùng của sinh mệnh Tư Chân không nhớ rõ quãng thời gian trước kia mình đã làm những gì nhưng cậu chắc chắn biết từng có bờ vai chàng trai cõng cậu trên đường dài dưới ánh đèn đường.

Trước giây phút cuối cùng người ta không biết rằng hay thậm chí không bao giờ nhìn thấy cậu rơi lệ lại lóe trên bờ mi khép chặt thủy mặn, rất nhanh nó cũng theo tiếng khóc của bóng người bay đi.

Tư Chân coi như một đời viên mãn. Ân Lan Hương có cuộc sống bình yên cùng với Phong Tuế Nguyệt đi du ngoạn khắp nơi. Bọn họ có hai đứa cháu ngoan ngoãn đáng yêu, một trai một gái. Tư Chân nhận nuôi chúng trong một lần tổ chức từ thiện ở cô nhi viện. Đứa lớn là con trai tên Phong Tuế Nhĩ tính cách cứng cỏi mạnh mẽ, chiều em gái hết mức. Lớn lên đẹp trai là giáo thảo sán lạn của nhiều bạn nữ. Chuyện tình yêu tuy gặp chút trở ngại nhưng cũng có được người thương. Còn cô em gái là Phong Tuế Lan tính cách tinh nghịch, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Cô nàng mơ ước sẽ có anh chàng hoàng tử đẹp trai đến rước mình nhưng lại phải lòng chàng thư sinh nhà nghèo. Họ vượt qua rào cản xã hội đến được bến bờ hạnh phúc

Giờ chúng đã lớn kết hôn lập gia đình có hạnh phúc nhỏ cho riêng mình.

Bạn bè của cậu tuổi này cũng sum họp bên gia đình hết rồi.

Tần Xuân hắn vậy mà cong như nhang muỗi còn là chuyện tình sóng gió từ địch thủ trở thành người yêu mỗi lần họp lớp nhớ lại cũng thật vi diệu. Còn có nhiều người nữa đều đã có hạnh phúc nhỏ rồi

Nhân sinh cũng coi như vẹn toàn …

Hình như…<code> không hẳn....... là thế! </code>…

Xin chào các độc giả thân mến. Tôi rất muốn nói lời cảm ơn với các bồ một cách chân thành nhất đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Chỉ cần còn một người đọc truyện của tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục sáng tác. Sự ủng hộ của các bồ là động lực cho tôi. Đây là bộ truyện đầu tay còn nhiều thiếu sót và non nớt trong cả cách hành văn, từ ngữ, cốt truyện. Tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày. Rất mong các bồ tiếp tục ủng hộ truyện cho tôi nhé * cúi đầu *.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện