Đùng đoàng.

Ngày mưa hôm đó, ngày kết thúc mọi biến cố.

Một trận chiến đã diễn ra, Tu La bang và Tân Thiên phái chính là ngươi sống ta chết. Nhưng dường như vấn đề có đặt trọng tâm vào việc tìm cho ra Tư Chân đã mất tích thì việc xảy ra xung đột cũng không ngoại lệ.

Đinh An, hắn biết Tư Chân vẫn còn sống nhưng khi biết được giá trị sinh mạng không còn nhiều hắn đã điên. Ha, người mà hắn bảo vệ sao có thể chết dễ dàng được chứ? Cũng may sau đó không lâu giá trị sinh mạng khả quan tăng lên tuy chưa đạt mức an toàn. Có lẽ, lúc đó Tư Chân đã được người cứu. Tu La bang dần rơi vào thế yếu, Tư Bân cay độc nhìn những gì mình tốn công tạo lên từng chút một bị sụp đổ, ánh mắt ông ta đỏ ngầu nhất là khi con mồi ông ta trù tính tóm gọn bao lâu mới đủ năng lượng để bắt lại chạy thoát.

Đinh An chưa vội kết thúc, hắn có linh cảm bất an.

" Lão đại, người đã an toàn " Đinh An cảm thấy có điều gì đó mà hắn thật sự sợ hãi, vội truyền lời cho Đinh Thiên.

" Đừng hòng chạy. Mày tưởng rằng thứ chết tiệt đó sẽ giúp mày sao " Tư Bân quần áo đã dính đầy máu tóc tai bết lại được ông ta vuốt ngược lên.

"A aaaa, hự "

" Mau bảo vệ Lão Tứ " Đinh Thiên hét lên sau khi Đinh An đau đớn gục xuống. Trận thế lộn xộn, mưa vẫn xối xả máu loang đỏ cả mảng rừng u tối trong ánh chớp lóe.

" Á aaa, thả ta ra King sẽ không tha cho các ngươi " Tất cả những tên xung quanh đều không ngờ tới Tư Bân lại lăn lộn trên đất kêu gào thảm thiết. Dường như có thứ gì đó đang kéo ra khỏi cơ thể lão ta.

Tạch.

Thời gian ngừng vận động. Đinh An đang khụy gối bỗng đứng dậy một cách bình tĩnh như thể tiếng thét vừa mới kia chỉ là ảo giác. Nhưng xung quanh hắn ta mọi vật đang đứng yên chỉ có hắn là chuyển động và Tư Bân- kẻ vẫn đang dãy dụa trên mặt đất. Đinh An nhìn hắn, ánh mắt mang theo lưới điện trong đồng tử xanh lơ như một thuật siêu nhiên hắn rút từ chiều không gian khác ra một lõi sắt, thả tay. Lõi sắt phình ra hút linh hồn đang kêu gào kia vào

" Ư a a Kinh …nhất… định s…"

Bụp.

Chiếc lõi đóng lại thời gian quay về quỹ đạo ban đầu. Sự việc sau đó Đinh Thiên chỉ còn nhìn thấy Đinh An nằm bất động trên đống máu. Máu từ khóe mắt từ mũi từ miệng hắn rỉ ra, hắn còn thở. Còn Tư Bân ông ta chết rồi cơ thể mục rữa nhanh chóng kết đáng sợ.



Sau đó Ân Lan Hương vẫn luôn chờ đợi con trai trở về dù Phong Tuế Nguyệt đã nhờ rất nhiều thế lực tìm kiếm. Cô đã đợi như vậy vì cô nghe được rằng Tư Chân vẫn còn sống.

Một tháng trôi qua chậm rãi như thể khắc sâu sự chờ đợi.

Ngày mà Tư Chân trở về bọn họ đã ôm nhau khóc nấc, Ân Lan Hương vì lo lắng quá độ mà trở nên ốm yếu lúc khóc xong cũng mắt hoa mặt chóng.

Sự việc sau đó Tư Chân biết được Đinh An đang hôn mê sâu cũng biết rõ một số chuyện qua Phong Tuế Nguyệt.

Cậu đã luôn thắc mắc vì sao hắn lại âm thầm giúp đỡ cậu? Có phải chỉ là bạn bè hay còn một lý do nào khác? Đã có lúc Tư Chân thực sự không hiểu được mình đang tồn tại ra sao? Tất cả mọi thứ ngoài kia dường như chỉ là ảo giác của cậu. Hay ngay từ khi cậu trở lại vào cái ngày mưa ấy tất cả chỉ do cậu tưởng tượng ra?

Không lâu sau đó, bởi thời gian trôi đi rất nhanh, mọi bác sĩ đều bó tay trước Đinh An chỉ có thể nhìn hắn ngày một suy yếu. Cơ thể hắn ngày một bị bào mòn hoại tử. Không có một liều thuốc nào ngăn cản được điều đó. Qua năm đầu tiên cơ thể hắn trở nên gầy gò. Những ngày tháng tiếp theo kèm với sóng não ngày một tắt dần, làn da khô cứng trở nên nứt nẻ, bong chóc dần dần các đốt ngón tay cũng thâm tím và ngón chân, đầu gối đã phải cắt bỏ. Từng chút một lấy đi những bộ phận của hắn. Qua năm nữa, chẳng còn gì để giữ lại cơ thể này, hắn ra đi rồi. Cái đáng sợ, Đinh Thiên hắn biết từ khi nhìn thấy cơ thể mục rữa nhanh chóng của Tư Bân xem ra cái này còn đáng sợ hơn nhiều. Nó gặm nhấm cả xác thịt và ý chí từng chút một bào mòn đến tê dại. Đinh Thiên đã từng có một cô em gái, hắn ta trải qua cảm giác mất đi lòng tin vào thế giới. Đinh Thiên khao khát có thể bảo vệ ai đó để chứng minh được rằng bản thân không vô dụng như lúc đó. Đinh Thiên nhìn Đinh An ra đi như thể em gái đang rời khỏi mình.

Sự ra đi của Đinh An nặng nề đến ngạt thở nhưng dường như cái sự sống không kéo dài ấy là một sắp đặt của những kẻ vì mục đích nhất định. Đinh An lẽ ra phải chết từ trước đó rồi, ngày mà hắn kí kết ràng buộc với thứ xa lạ kia đã là bước đầu sắp đặt trong kế hoạch. Trong mỗi tiểu thế giới đang vận hành đều có quy tắc của nó mỗi khi vi phạm qui tắc sẽ chịu hình phạt cấu xé linh hồn. Điều này ngay từ đầu định ra nhằm giữ vững cân bằng vũ trụ và các tiểu thế giới nhưng không tránh khỏi có nhiều kẻ có ý đồ xấu xa lẻn vào các thế giới này gây loạn, dù vậy vẫn có quy tắc bất khả kháng. Tựa như không có thứ gì đột ngột sinh ra, đột ngột mất đi. Sẽ không một thực thể nào đến và mang theo năng lực phi thường, tiểu thế giới sẽ ngay lập tức bắt linh hồn đó lại và cắn nuốt. Vì thế ngay từ đầu, những kẻ có ý đồ đã lợi dụng kẽ hở thời không đánh tráo linh hồn với thực thể ở tiểu thế giới đó. Mà ý thức linh hồn trong Tư Bân, hắn là một thành viên của tổ chức tinh tặc đối đầu với đế chế ở tinh cầu Alice đã chiếm lấy thực thể đánh tráo linh hồn. Vì để không bị phát hiện dễ dàng Tư Bân ẩn náu và tích tụ năng lượng cho lần hành động mục tiêu chính. Ông ta đã lên kế hoạch sử dụng nó để bắt đi mục tiêu và tẩu thoát vì khi Tư Bân sử dụng năng lượng tiểu thế giới sẽ phát hiện. Cũng chính vì điều này mà thứ ràng buộc với Đinh An đã lợi dụng thực thể của hắn để sử dụng năng lượng. Điều này đồng nghĩa với việc linh hồn hắn bị thiêu cháy một nửa do tinh thần lực mạnh mẽ của kẻ chiếm đóng và do trừng phạt từ tiểu thế giới hắn bị phát hiện làm thay đổi vận động của sinh mệnh. Kết cục cho hắn chỉ có thể chịu tử mạng. Đinh An giống một kẻ chịu hi sinh, là con tốt thí ngay từ đầu hắn đã chẳng có cơ hội được sống.

Hỏi thế giới ngoài kia bản chất tồn tại cho những con người nhỏ bé là gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện