Tư Chân chạy thục mạng trong màn không khí lạnh, nhóm người cầm đuốc lửa vẫn bám riết phía sau. Chỉ cần Tư Chân ra khỏi ngôi làng may mắn sẽ bắt được xe. Trước đó, cậu đã tìm hiểu đường đi ở đây. Trời bắt đầu trở mình muốn thức dậy
" hộc hộc " Tư Chân thở gấp gáp quan sát xung quanh, còn chút nữa là được rồi. Ngoảnh lại cậu thấy đám người đó hình như không đuổi theo nữa mà cũng thật kì lạ người trong làng đó ít tiếp xúc với người ngoại tộc nhỉ? Tư Chân không bận suy nghĩ nữa cậu không mang tiền theo bên cạnh không thể bắt xe được chỉ có thể đi nhờ. Cậu đi bộ cả một đoạn dài, xa quá.
Cũng may ông trời không làm khó cậu nữa, lúc này cậu đã bắt được một chuyến xe lên tỉnh. Người lái xe tốt bụng cho cậu nước uống và vài mẩu bánh mì. Đi nửa ngày, cậu muốn dừng chân ở trạm điện thoại công cộng. Người lái xe cũng vui vẻ thả cậu xuống nơi. Lúc này người cậu lem nhem tóc tai bù xù dài hẳn đến ngang tai. Tư Chân run run bấp số của Ân Lan Hương. Tiếng điện thoại vang dài một lúc như thể đông cứng nhịp tim Tư Chân.
" Alo, cho hỏi ai gọi đến?.
Tư Chân ôm chặt đầu điện thoại " Mẹ ".
…
Một tuần sau.
" Chân chân à, hôm nay con lại đi thăm bạn nữa sao? Để mẹ chuẩn bị chút hoa quả." Ân Lan Hương từ trong bếp ngó ra
" Vâng con biết rồi, mẹ để đó đi, lát con lấy sau ạ "
Tư Chân trở vào phòng cầm chiếc máy ảnh đã lâu không lấy ra. Một tuần sau khi trở về nhịp sống quay lại với cậu học sinh. Kì thi cuối tháng trước cậu không tham gia cũng không đến lớp, bạn bè đến hỏi thăm Ân Lan Hương cũng chỉ cười gượng nói gia đình có việc đột xuất không thể làm phiền các bạn học. Cô cũng lấy làm ấm áp khi con trai cô được bạn bè quan tâm. Ân Lan Hương lại thở dài. Cô nghĩ đến cậu bạn Đinh An chính là vừa muốn cảm ơn vừa không muốn con trai mình dính dáng đến thành phần nguy hiểm. Thôi thì dù sao cũng là bạn bè.
Một tháng qua đủ làm đảo lộn Thuận Thành rồi.
" Thưa mẹ con đi " Tư Chân từ trewn lầu xuống cầm theo túi quả rời đi
" À, ừm, con đi cẩn thận nhé "
…
Lần trở lại sau biến cố này đối với một học sinh Nhất Trung có lẽ phần nhiều sẽ sốc nặng nhưng đó giờ Tư Chân đã là tư duy của trải đời. Chuyện gì đến thì đến cái gì biết thì biết, cứ sống đi thôi.
" Anh bạn nhỏ,cậu lại đến chơi với lão Tứ hả."
" Vâng chào chú, tôi vào được chứ. "
Đông Uyển.
Tư Chân thuận theo trí nhớ tìm đến đúng căn phòng nơi Đinh An đang hôn mê. Gian phòng sạch sẽ thoáng mát rộng dãi trang trí tươi sáng còn cắm rất nhiều hoa. Nhìn lại thì trong Đông Uyển này đâu đâu cũng là ánh đền pha lê sáng rực nhưng có duy căn phòng của Đinh An này lại trông tươi sáng nhiều sức sống đến vậy. Tuy rằng nó trái ngược với thân ảnh đang nằm trên giường kia. Tư Chân đã trang trí lại sau khi thấy nó không hợp. Cậu đặt thêm một chiếc piano ngay cạnh cửa sổ. Tư Chân dường như là người bạn duy nhất của Đinh An đến được Đông Uyển này, thực ra mọi người trong trường đều nghĩ hắn nổi tiếng nhưng chẳng thực sự biết gì về Đinh An cả. Hắn có cả một đại gia đình ở đây nhưng dường như thế giới ngoài kia cô đơn với hắn.
Ân Lan Hương đã nghĩ giữ kín mấy chuyện không hay vừa qua muốn cho Tư Chân cứ an ổn mà lớn lên làm những việc của một cậu học sinh. Cậu không gặng hỏi cô nhưng cũng không dễ bỏ qua. Thực ra nếu Tư Chân gặng hỏi thì Ân Lan Hương sẽ mủn lòng đáp ứng cậu nhưng Tư Chân trực tiếp hỏi Phong Tuế Nguyệt rồi. Mẹ Nguyệt của cậu vẫn rất thẳng thắn mười năm trước và bây giờ cũng vậy. Tư Chân không khó để biết hết mọi sự việc. Chỉ là biết nhưng cũng không đào sâu lại. Cậu nhìn đến người trên giường dù trông mệt mỏi và gầy hơn nhưng vẫn giữ nét đẹp góc cạnh nhìn giống một vampire đang say giấc hơn, huyền bí đến kì lạ.
Cậu gọt một quả táo lại bổ nó thành tám phần xong xuôi mới lấy máy ảnh ra xem lại mỗi một tấm cậu đều có cả câu chuyện riêng của nó. Nói mỏi rồi cậu sẽ lại hỏi hắn
" Hay là tôi cũng chụp giúp anh một tấm nhé? "
" Yên tâm đi anh trông rất đẹp kể cả khi đang ngủ say " Cậu khẽ dừng lại " Với cả tôi chụp không đến nỗi nào mà "
" Anh không nói tức là đồng ý, tôi không phải chụp lén nhé."
Tách.
" Ừm, đúng là rất đẹp "
Tư Chân mất một lúc lâu để thôi nhìn tấm ảnh.
" Anh muốn nghe nhạc không tôi đàn bài khác không phải bài hôm qua. Tôi mới học của lão sư chắc là chưa chuẩn lắm nhưng bài này rất hay "
Nói rồi cậu cất máy ảnh cẩn thận. Trong không gian lúc này tràn ngập tiếng nhạc du dương êm dịu. Tư Chân chuyên chú đánh đàn cho đến nốt cuối cùng không biết người đang nằm kia nghe được hết không nhưng cũng rất thoải mái.
" Anh thấy sao? Không tệ chứ? "
Tư Chân biết trước đáp án trong sự im lặng này nên nhanh chóng tiếp lời " Tôi định tập đàn ghi-ta anh mau tỉnh lại đi, dạy tôi. "
Thời gian tưởng chừng chậm rãi nhưng thực ra nó nhanh đến nỗi khiến ta bất ngờ bàng hoàng mình đã bỏ lỡ những gì rồi. Tư Chân trở về nhà vào lúc cơm tối, tay cậu có chút mỏi vì phải nắn bóp nhiều lần.
" Dì Lục, mọi người chưa dùng cơm ạ "
" Cậu chủ về rồi, tôi định dọn ra luôn nhờ cậu gọi phu nhân giúp " Dì Lục là người giúp việc theo giờ, chuẩn bị xong bữa tối sẽ ra về.
" Vâng cháu lên lầu trước. "
Buổi tối diễn ra suôn sẻ chỉ ngoại trừ lúc Phong Tuế Nguyệt hỏi cậu kết thúc năm nay có hay không muốn ra nước ngoài du học.
Tư Chân vẫn là từ chối rồi. Ân Lan Hương cũng không thể ép buộc con trai.
" hộc hộc " Tư Chân thở gấp gáp quan sát xung quanh, còn chút nữa là được rồi. Ngoảnh lại cậu thấy đám người đó hình như không đuổi theo nữa mà cũng thật kì lạ người trong làng đó ít tiếp xúc với người ngoại tộc nhỉ? Tư Chân không bận suy nghĩ nữa cậu không mang tiền theo bên cạnh không thể bắt xe được chỉ có thể đi nhờ. Cậu đi bộ cả một đoạn dài, xa quá.
Cũng may ông trời không làm khó cậu nữa, lúc này cậu đã bắt được một chuyến xe lên tỉnh. Người lái xe tốt bụng cho cậu nước uống và vài mẩu bánh mì. Đi nửa ngày, cậu muốn dừng chân ở trạm điện thoại công cộng. Người lái xe cũng vui vẻ thả cậu xuống nơi. Lúc này người cậu lem nhem tóc tai bù xù dài hẳn đến ngang tai. Tư Chân run run bấp số của Ân Lan Hương. Tiếng điện thoại vang dài một lúc như thể đông cứng nhịp tim Tư Chân.
" Alo, cho hỏi ai gọi đến?.
Tư Chân ôm chặt đầu điện thoại " Mẹ ".
…
Một tuần sau.
" Chân chân à, hôm nay con lại đi thăm bạn nữa sao? Để mẹ chuẩn bị chút hoa quả." Ân Lan Hương từ trong bếp ngó ra
" Vâng con biết rồi, mẹ để đó đi, lát con lấy sau ạ "
Tư Chân trở vào phòng cầm chiếc máy ảnh đã lâu không lấy ra. Một tuần sau khi trở về nhịp sống quay lại với cậu học sinh. Kì thi cuối tháng trước cậu không tham gia cũng không đến lớp, bạn bè đến hỏi thăm Ân Lan Hương cũng chỉ cười gượng nói gia đình có việc đột xuất không thể làm phiền các bạn học. Cô cũng lấy làm ấm áp khi con trai cô được bạn bè quan tâm. Ân Lan Hương lại thở dài. Cô nghĩ đến cậu bạn Đinh An chính là vừa muốn cảm ơn vừa không muốn con trai mình dính dáng đến thành phần nguy hiểm. Thôi thì dù sao cũng là bạn bè.
Một tháng qua đủ làm đảo lộn Thuận Thành rồi.
" Thưa mẹ con đi " Tư Chân từ trewn lầu xuống cầm theo túi quả rời đi
" À, ừm, con đi cẩn thận nhé "
…
Lần trở lại sau biến cố này đối với một học sinh Nhất Trung có lẽ phần nhiều sẽ sốc nặng nhưng đó giờ Tư Chân đã là tư duy của trải đời. Chuyện gì đến thì đến cái gì biết thì biết, cứ sống đi thôi.
" Anh bạn nhỏ,cậu lại đến chơi với lão Tứ hả."
" Vâng chào chú, tôi vào được chứ. "
Đông Uyển.
Tư Chân thuận theo trí nhớ tìm đến đúng căn phòng nơi Đinh An đang hôn mê. Gian phòng sạch sẽ thoáng mát rộng dãi trang trí tươi sáng còn cắm rất nhiều hoa. Nhìn lại thì trong Đông Uyển này đâu đâu cũng là ánh đền pha lê sáng rực nhưng có duy căn phòng của Đinh An này lại trông tươi sáng nhiều sức sống đến vậy. Tuy rằng nó trái ngược với thân ảnh đang nằm trên giường kia. Tư Chân đã trang trí lại sau khi thấy nó không hợp. Cậu đặt thêm một chiếc piano ngay cạnh cửa sổ. Tư Chân dường như là người bạn duy nhất của Đinh An đến được Đông Uyển này, thực ra mọi người trong trường đều nghĩ hắn nổi tiếng nhưng chẳng thực sự biết gì về Đinh An cả. Hắn có cả một đại gia đình ở đây nhưng dường như thế giới ngoài kia cô đơn với hắn.
Ân Lan Hương đã nghĩ giữ kín mấy chuyện không hay vừa qua muốn cho Tư Chân cứ an ổn mà lớn lên làm những việc của một cậu học sinh. Cậu không gặng hỏi cô nhưng cũng không dễ bỏ qua. Thực ra nếu Tư Chân gặng hỏi thì Ân Lan Hương sẽ mủn lòng đáp ứng cậu nhưng Tư Chân trực tiếp hỏi Phong Tuế Nguyệt rồi. Mẹ Nguyệt của cậu vẫn rất thẳng thắn mười năm trước và bây giờ cũng vậy. Tư Chân không khó để biết hết mọi sự việc. Chỉ là biết nhưng cũng không đào sâu lại. Cậu nhìn đến người trên giường dù trông mệt mỏi và gầy hơn nhưng vẫn giữ nét đẹp góc cạnh nhìn giống một vampire đang say giấc hơn, huyền bí đến kì lạ.
Cậu gọt một quả táo lại bổ nó thành tám phần xong xuôi mới lấy máy ảnh ra xem lại mỗi một tấm cậu đều có cả câu chuyện riêng của nó. Nói mỏi rồi cậu sẽ lại hỏi hắn
" Hay là tôi cũng chụp giúp anh một tấm nhé? "
" Yên tâm đi anh trông rất đẹp kể cả khi đang ngủ say " Cậu khẽ dừng lại " Với cả tôi chụp không đến nỗi nào mà "
" Anh không nói tức là đồng ý, tôi không phải chụp lén nhé."
Tách.
" Ừm, đúng là rất đẹp "
Tư Chân mất một lúc lâu để thôi nhìn tấm ảnh.
" Anh muốn nghe nhạc không tôi đàn bài khác không phải bài hôm qua. Tôi mới học của lão sư chắc là chưa chuẩn lắm nhưng bài này rất hay "
Nói rồi cậu cất máy ảnh cẩn thận. Trong không gian lúc này tràn ngập tiếng nhạc du dương êm dịu. Tư Chân chuyên chú đánh đàn cho đến nốt cuối cùng không biết người đang nằm kia nghe được hết không nhưng cũng rất thoải mái.
" Anh thấy sao? Không tệ chứ? "
Tư Chân biết trước đáp án trong sự im lặng này nên nhanh chóng tiếp lời " Tôi định tập đàn ghi-ta anh mau tỉnh lại đi, dạy tôi. "
Thời gian tưởng chừng chậm rãi nhưng thực ra nó nhanh đến nỗi khiến ta bất ngờ bàng hoàng mình đã bỏ lỡ những gì rồi. Tư Chân trở về nhà vào lúc cơm tối, tay cậu có chút mỏi vì phải nắn bóp nhiều lần.
" Dì Lục, mọi người chưa dùng cơm ạ "
" Cậu chủ về rồi, tôi định dọn ra luôn nhờ cậu gọi phu nhân giúp " Dì Lục là người giúp việc theo giờ, chuẩn bị xong bữa tối sẽ ra về.
" Vâng cháu lên lầu trước. "
Buổi tối diễn ra suôn sẻ chỉ ngoại trừ lúc Phong Tuế Nguyệt hỏi cậu kết thúc năm nay có hay không muốn ra nước ngoài du học.
Tư Chân vẫn là từ chối rồi. Ân Lan Hương cũng không thể ép buộc con trai.
Danh sách chương