Chương 36

“Ả đàn bà đó làm sao đối tốt với con của tôi?! Chú ép bọn nhóc phải gọi cô ta “là mẹ hay sao?!”

“Ư... Chú muốn... Cưới ai thì cưới... Tôi... Không cản... Nhưng trả con lại cho tôi... Tôi không cho phép...

Chú mang bọn nhỏ theo!”

Nhìn Thượng Quan Uyển vừa khóc vừa nói mê man như vậy, người đàn ông bồi rối đến mức không biết phải làm gì.

Hắn để mặc cho cô kéo cổ áo đến mức cổ áo sắp giãn ra, cũng để mặc cho cô đánh mình, cáu mình, miễn sao những thứ đó có thể khiến Thượng Quan Uyển giải tỏa được cơn tức giận trong lòng.

Nghiêm Kình vỗn dĩ không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành cô khóc, hơn nữa hắn cũng ít khi nào nhìn thấy Thượng Quan Uyển khóc, cô chưa từng khóc trừ cái lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô.

Ở kiếp trước trong mắt hắn, cô là một đứa trẻ lì “lợm, đã vậy còn liều lĩnh, thậm chí vết thương ở sau lưng cũng tà do hắn khâu chay, hắn xót cô đau, còn cô lại một mực yêu cầu hắn không được gây tê.

Bởi vì vậy, ngay giờ phút này nhìn Thượng Quan Uyển khóc đến gương mặt nhạt nhòa như vậy, Nghiêm Kình cũng không thể tránh khỏi ngỡ ngàng.

Hắn mới biết rằng nhóc con của hắn, vậy mà cũng mít ướt như bao người khác.

Nghiêm Kình vội vàng khom lưng, dùng tay lau đi nước mắt cho Thượng Quan Uyển, bởi vì cô thấp hơn hắn gần hai cái đầu, thế nên Nghiêm Kình suýt chút nữa là phải quỳ thẳng xuống.

“Tôi không kết hôn, đều đà tin giả mà thôi.” Thế nhưng càng nói, nước mắt trên gò má càng nhiều thêm, chảy ướt cả mu bàn tay của hắn.

Người đàn ông không nghĩ thêm được gì để dỗ cô nữa, Nghiêm Kình đứng thẳng dậy, vòng tay ôm chặt tây cô, vùi đầu cô vào ng.ực mình, để cô khóc đến chán chê.

“Đều là tin giả mà thôi, em đừng khóc, tôi không đem hai đứa nhỏ đi đâu cả, chúng vẫn ở đây với em, con là của em, tôi không cấm em nữa..."

Một Thượng Quan Uyển gan dạ vậy mà khi say vào lại nức nở như một đứa trẻ, dường như đây cũng là lần đầu tiên Nghiêm Kình thấy cô say, bộ dáng nhe nanh múa vuốt, hung hăng như một con mèo cũng chẳng thấy đâu nữa.

Nhưng có lẽ vì vậy, cô mới hoàn toàn xé toạc "cái kén" bản thân đã tạo nên để đề phòng hắn, mà chạy thẳng đến dinh thự của Nghiêm Kình. Có lẽ phải nhờ men rượu, hắn mới được chính tai nghe thấy từ miệng cô nói rằng...

Cô chính là Thượng Quan Uyển.

Là Uyển Uyền của hẳn.

Tất cả đều vì rượu, Thượng Quan Uyển mới phá vỡ đi đớp vỏ bọc sắt đá của mình, chui vào lòng hắn như một con mèo nhỏ mà khóc đến xót xa.

“Có thật không?” Bàn tay nhỏ bấu chặt vào lớp áo choàng ngủ của người đàn ông: “Có thật là sẽ không đem con rời xa khỏi tôi nữa không?”

“Thật, con là của em, là em sinh chúng ra, em muốn đến gặp lúc nào cũng được.” Nhưng tôi hy vọng em sẽ ở lại, để tôi được bù đắp.

“Nên là em đừng khóc...” Tôi đau lòng biết bao.

Sống và chờ đợi cô đến tận kiếp thứ hai rồi, Nghiêm Kình vẫn không thể nói ra chính tâm lòng của mình. Hắn biết hắn không xứng đáng, đau đòng làm gì nữa, khi trước kia hắn có mà không quý trọng.

Hắn yêu nhưng không chịu thừa nhận, thậm chí đến tận khi biết tin mình đã làm cha, hắn vẫn chưa chấp nhận được việc vợ mình cũng chẳng còn nữa.

Đến lúc đó hắn hối hận thì cũng đã muộn, thế nên giờ phút này ôm cô trong lòng, Nghiêm Kình vẫn ngỡ rằng mình đang gặp ảo mộng, cô mềm mại, cô nhỏ bé, thậm chí hắn sợ dùng quá lực sẽ khiến cô tan ra.

Mặc dù hắn biết, Thượng Quan Uyển của hắn không hề yếu đuôi đến vậy, có khi sau cơn say này hắn đại phải đối mặt với sự anh nhạt từ cô.

Cho nên dù khó nghe cách mấy, Nghiêm Kình vẫn cỗ gắng ghi nhớ những gì mà cô đang nói ngay lúc này, tiếng nẵc cùng với giọng nói nghèn nghẹn, Thượng Quan Uyển mắng hắn, chửi hắn, bảo hắn là đồ tệ bạc.

Nghiêm Kình không phản đối.

Thượng Quan Uyển cắ.n hắn, đánh hắn, lồng ngự.c toàn là vết cào vết cẫu của cô.

Hắn cũng không than rầy.

Nhưng đến khi nghe được những lời mềm mỏng mà Thượng Quan Uyển mờ mịt nói ra, thâm tâm hắn tại chết đăng.

“Uyền Uyển đau lắm..."

“Chú không biết được đâu... Uyển Uyển không ăn được gì cả... Nội tạng của Uyển Uyển như bị chèn ép...

Sức khỏe bị độc của chú ăn mòn... Chú làm sao biết được Uyển Uyển đau như thế nào...”

“Đã vậy... Cổ Mục... Cổ Mục còn muốn giết con... Cổ Mục không cho tôi sinh hai đứa bé ra... Cổ Mục fà đồ tôi... Nhưng may quá... Hai đứa trẻ vẫn sống..."

Thượng Quan Uyển mơ màng nói, nhìn gương mặt cô ngay lúc này cũng chẳng còn giữ được tỉnh táo nữa, thậm chí ngay cả cô còn nghĩ rằng “hắn” lúc này không hề có thật.

“Nhất định đà giắc mơ... Thế nên chú mới chịu nghe Uyền Uyển nói như vậy..."

Ánh mắt của Nghiêm Kình hơi trầm xuống, bạc môi mỏng khẽ mắp máy, rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhẹ nhàng gọi một chữ, tên cô: “Uyển.”

Lúc Thượng Quan Uyển ngầng đầu, chỉ thấy được đôi mắt sâu thẳm và thâm trầm của người đàn ông, hắn vốn dĩ đà kẻ kiệm lời nhưng đến bây giờ có quá nhiều thứ chẳng biết phải nên nói từ đâu.

“Tôi biết em vì say nên mới như vậy, tôi cũng biết có lẽ qua ngày mai em sẽ lạnh nhạt bỏ đi, nhưng đêm nay phá lệ là Uyển của tôi được không? Đến ngày mai, em muốn hành hạ, dày vò tôi như thể nào, tôi cũng không than trách.”

“..."

..." Cô gái nhỏ không nói gì cả, như thể đang ngoan ngoãn nghe hắn nói tiếp: “Nếu em thật sự là Uyển, vậy thì hôn lên môi của tôi mộ.t cái, được không?”

Nghiêm Kình lo rằng yêu cầu của mình quá sức đối với cô, hắn cũng biết bản thân đang đợi dụng lúc cô say mà ủ ấp một chút thương nhớ trong lòng, một nụ hôn thôi cũng được, cho thỏa suốt năm năm đã nhớ mong.

Thượng Quan Uyển im lặng nhìn hắn, giờ phút này đôi mắt cô mơ màng, rõ ràng là đen láy, đến mức một kẻ chuyên đọc vị người khác như Nghiêm Kình cũng không đoán được cô đang nghĩ gì.

Cho đến khi, bóng dáng nhỏ rướn lên, môi mềm phủ lấy môi hắn.

Chính đà vậy, thứ cảm giác mà bao năm hắn nhớ mong...

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện