Chương 37:
Cho đến khi, bóng dáng nhỏ rướn lên, môi mềm phủ lấy môi hắn, chính là vậy, cảm giác mà bao năm hắn nhớ mong...
Dù chỉ là một cái hôn phớt qua cũng đủ khiến sự nặng nề trong năm năm qua của Nghiêm Kình tan biến đi mắt, mặc dù hắn có d.ục vọng riêng, cũng có sự tham lam xuất phát từ bản t.ính đàn ông.
Nhưng hắn không lấn tới, một nụ hôn từ Thượng Quan Uyển phút chốc đã trở thành ân huệ dành cho hắn.
Dù cho ba mươi năm năm, Nghiêm Kình cũng chẳng hề phải hạ mình trước bất kỳ ai, ngoại trừ cô.
Thế nhưng ngay lúc hắn đỡ đầu Thượng Quan Uyển tách ra, thì bắt ngờ người con gái trong lòng lại túm lấy cổ áo choàng ngủ kéo xuống, khiến Nghiêm Kình không khỏi ngỡ ngàng, trừng mắt nhìn cô, chỉ thấy đồng tử to tròn nhắm nghiền, gò má vì say mà ửng hồng, phút chốc sự chủ động hoàn toàn rơi vào tay Thượng Quan Uyển.
Đôi môi mềm tham lam mút cánh m.ôi của người đàn ông, Nghiêm Kình không muốn lợi dụng lúc cô mất tỉnh táo mà làm chuyện xằng b.ậy, thế nên hắn chỉ đợi cô chủ động, cho phép hắn “tham lam” đến đâu, thì hắn chỉ “tham lam” đến đó.
Khi đầu lưỡ.i non mềm của Thượng Quan Uyển mờ mịt cạy mở hàm răng, thì Nghiêm Kình đã vui mừng, trong lòng nở hoa, lập tức đẩy lưỡ.i cùng cô giao triều. Nụ hôn triển miên ướt át kéo dài, không biết đã bao lâu, Nghiêm Kình càng quấn quýt càng thêm tham lam, hắn muốn giành lấy toàn bộ, kể cả sự chủ động tự cô.
Rõ ràng là cô gái nhỏ h.ôn hắn trước, nhưng rốt cuộc lại bị gã đàn ông quấn đến hơi thở đặc quánh, còn có chút hô hấp không thông.
Cơ bắp của hắn gồng lên, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy cô, gân xanh bùng nổ trên từng tắc da thịt, kiềm chế không để bản thân cuốn vào cơn say triển miên trước mắt, hắn không muốn ngày mai Thượng Quan Uyển phải hố.i hận.
Cho đến khi người đàn ông cảm nhận c.ơ thể trong lòng đã đuối dần, cũng nhớ sực là đang đứng ở trước cổng, Nghiêm Kình mới buông Thượng Quan Uyển ra, gương mặt mơ màng nửa tỉnh nửa mê lọt vào tầm mắt hẳn.
Hầu kết của Nghiêm Kình khế chuyển động, phút chốc sau khi thấy nét mặt đó, máu nóng trong người liền dồn về 1 chỗ. Cấm du.c trong suốt năm năm, sự khiêu khích này quả thật đã bức hắn đến phát điên, tia máu trong mắt giăng chẳng chịt.
Nghiêm Kình buông cô ra, hít thở khí lạnh bên ngoài để ầm dịu sức nóng trong c.ơ thể, sau khi ổn định 1 chút hắn quay mặt lại tính ôm Thượng Quan Uyển vào dinh thự thì ai ngờ cô gái nhỏ trước mặt hắn đang bắt đầu làm loạn.
Hai má cô đỏ bừng, khóe môi còn đọng đại bọt nước óng ánh, đuôi mắt hây hây ửng đỏ, còn hai đôi bàn tay tự kéo áo q.uần đến mức xộc xệch, cổ áo sơ mi bị chính tay cô giật mạnh khiến văng mất hai cúc đầu tiền.
Cảnh xuân trắng nõn đắp lửng sau viền áo sơ mi phấp phới bởi gió đêm lọt vào đôi mắt hắn, khe ng.ực sâu hút đến mê người, mập mờ còn nhìn thấy nhũ thi.t đầy đặn dường như còn muốn tràn ra khỏi áo ngư.c
Hai mắt của người đàn ông nhìn tối đen như đáy vực, là vực sâu của d.ục vọng, rất muốn ôm chặt lẫy cô.
“Nóng...” Thượng Quan Uyển thêu thào kêu than, trái giật phải kéo, áo quần tựa hồ sắp rơi ra hết cả rồi, Nghiêm Kình đại bị cảnh xuân cuốn đi mất linh hồn, đến tận một lúc sau mới kịp choàng tỉnh, vội vàng giữ chặt lấy vải vóc còn đ.ại trên cơ thể cô.
“Không được cởi ở đây!" Hắn quát nhỏ một tiếng.
“Nóng quá... Uyển Uyển... Nóng... Chết đi được!”
“Ngoan, đừng cởi, đi vào trong rồi tính tiếp, em say đến đầu óc hồ đồ rồi!” Hắn khẽ mắng nhỏ trong lòng, nhưng căn bản mấy lời dọa nạt này không có sức nặng với Thượng Quan Uyển.
Cô mặc kệ Nghiêm Kình có cấm, chắc là cũng quên mất đang đứng ngoài đường, hay cổ tay cứ thoăn thoắt làm việc, muốn đem sạch đồ trên người c.ởi ra.
Khiến người đàn ông bất đắc dĩ đến mức phải cởi áo choàng ngủ trên người ra mà bao bọc lấy cơ thể cô, “bưng” cô gái nhỏ từng bước lớn chạy vào trong nhà.
Dì Trương thấy vậy cũng có chút tò mò, người đàn ông thân trên trần trụi, cơ ngực vạm vỡ bên dưới chỉ có quần ngủ đen dài, còn áo choàng thì trùm ở trên cơ thể mềm mại mà hắn đang ôm trong lòng.
Đi ngang qua dì Trương, hắn gấp gáp nói: “Pha một y giải rượu đem lên phòng cho tôi.”
Sau khi một tiếng “dạ” vang lên, cũng là tiếng “cạch” cửa phòng ngủ đóng đại.
Thượng Quan Uyến được hẳn thả xuống giườ.ng, người đàn ông liền đứng dậy muốn đi giặt khăn ấm lau mặt cho cô.
Ai ngờ, cô gái nhỏ thân thủ nhanh nhẹn, Thượng Quan Uyến liền nhảy thẳng lên người hắn, dựa vào những chiêu mà Nghiêm Kình đã từng d.ạy cho cô, chỉ một thoáng vụt qua, thân ảnh cao rộng của hắn liền bị cô đè xuống giườn.g.
Thượng Quan Uyển ngồi đên bụng người đàn ông, thậm chí còn cô tình ngồi ngay tại vị trí đúng quần đang nhô cao, nhắc tay cởi áo choàng, cùng áo sơ mi ném xuống.
Trông thầy cô có ý định cởi tiếp những thứ còn lại, Nghiêm Kình đã bật người dậy, giữ chặt tay cô.
“Ngoan được không? Uống giải rượu vào rồi đi ngủ."
“Chú xem ai là trẻ con mà dỗ như vậy?” Thượng Quan Uyển cau có nhìn hắn, cô bĩu môi, bộ dáng ngà ngà say phả hơi rượu lên mặt Nghiêm Kình: “Chú buông ral”
“Em Biết tôi là ai hay không? Em có chắc sau đêm hôm nay em sẽ không hối hận hay không?!”
Thượng Quan Uyển vùng ra khỏi tay hắn, đẩy ngã hắn, thực chất Nghiêm Kình cũng chẳng cố tình giữ chặt cô, thậm chí còn hùa theo ý cô mà ngã xuống giường.
Nhóc con lớn mật luồn tay vào cạp quần ngủ của người đ.àn ông, luồn tiếp thêm qua một lớp quần l.ót, trực tiếp nắm chặt ấy thứ cương c.ứng bên trong khiến người đàn ông không khỏi than nhẹ.
“Sh..."
“Chỗ này đã dựng lên như v.ậy rồi, chú còn giả vờ tốt lành cái gì? Đã không thừa nhận yêu tôi, cũng không muốn thừa nhận yêu thích cơ thể tôi à?”
Nghiêm Kình khẽ phì cười, vuốt ve sườn mặt của cô.
“Ù đúng, tôi thừa nhận muốn làm t.ình cùng em, nhưng là tôi yêu em, không phải yêu cơ thể của em.”
Vào giờ phút này Thượng Quan Uyển ngạo mạn, hắn biết, bởi vì đây mới chính là bản chất thật sự của cô, hắn dung túng cũng đã quen rồi.
Nhưng nghe ba chữ “tôi yêu em”, trái tim cô không khỏi nhói ýên, bỗng dưng lại phát cáu.
“Im đi!”
“C.ởi quần ra”
“Ở địa vị này, chú không có quyền lên tiếng!”
Giọng nói khàn khàn, trầm đục màu d.ục vọng của người đàn ông vang fên, Nghiêm Kình nhắc mô.ng cô tên một chút, chủ động làm theo lời cô.
“Được... C.ởi quần cho em vừa lòng.”