Chương 35:
“Có anh mới bị điên á! Đó là vẫn đề tâm đinh, làm sao chúng ta biết được? Không tin thì được, nhưng không được báng bổ!”
“>>"
Sau buổi gặp mặt với Cảnh Ngạo đần đó, tâm trí của Nghiêm Kình vẫn luôn mâu thuẫn với hai thứ suy nghĩ đó ở trong đầu.
Vốn nghĩ Thượng Quan Uyển sẽ không xuất hiện trước mặt hắn và con lần nữa, nào ngờ hôm nay Nghiêm Kình đại nhìn thẫy cô.
Không phải đà vô tình nhìn thầy mà đà hắn đã quan sát rất kỹ, cũng chẳng loại bỏ suy nghĩ cô nắp ở góc khuất nào đó mà tỉ mỉ tìm kiếm. Ai ngờ thật sự là nhìn ra được Thượng Quan Uyển.
Dù có bịt mặt, che khẩu trang thì cũng chẳng qua được đôi mắt của Nghiêm Kình.
Chẳng hiểu sao, hắn đại thấy vui trong đòng, vậy hóa ra cô thật sự đến đây vì hai đứa nhóc.
Nghiêm Kình không Biết vì sao hiện tượng chết đi sống đại đó thật sự xuất hiện, chẳng ẽ đời cầu nguyện của hắn năm đó thật sự finh nghiệm đến vậy sao?
Nghiêm Kình tình nguyện đổi mười kiếp đênh đênh, chỉ để có được một kiếp gặp cô đần nữa.
Có lẽ Thượng Quan Uyển không biết người đàn ông nào đó đã phát hiện ra mình từ lâu, nghĩ cũng đúng, hắn là người nuôi đớn cô, là thầy cô, cũng là cha của con cô, “ầm sao Nghiêm Kình fại không biết được trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì.
Hắn mới cúi người khom lưng nói với Nhất Sênh: “Sênh Nhi, bên kia có phải là mẹ con không?”
“Hả?! Đâu?!" Tiểu Sênh Nhi nghe ba nói vậy, hai mắt sáng rực ráo riết nhìn quanh, quả đúng đà cha nào con nẫy, ai đà vợ mình, ai đà mẹ mình, nhìn một cái là phát hiện ra, cả Nhất Thế cũng vậy nhưng thằng bé vội vàng kéo tay em gái: “Không được!”
“Thế Nhi, cứ để em của con chạy đại đi."
“Gì cơ? Không phải ba ghét cái cô đó ắm hả?!”
“Bây giờ thì hết rồi." Ghét đầm sao được, sáu năm rồi, sáu năm hắn dẫn vặt trong vô vọng, trải qua từng ngày chỉ chờ đợi hai đứa bé đủ lớn, đủ lo được cho bản thân mình, Nghiêm Kình sẽ kết thúc mạng sống mà đi theo tìm cô.
Nhưng có lẽ, bây giờ cũng không cần nữa, Thượng Quan Uyển quay đại rồi.
Nghiêm Kình vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo đó chính là cô, nhưng thâm tâm của hắn đã khẳng định đến 80% rồi.
Hắn nhìn Nhất Sênh chạy đến, cũng nắm tay Nhất Thể bước dần tới, ở bên chỗ Thượng Quan Uyển thì bị Tiểu Sênh Nhi ráo riết giữ chặt làm cô tất nhiên là nhìn thấy gã đàn ông đó đang tiến tới nhưng lại chẳng thể bỏ chạy được.
“cm"
“Bé con, thả chị ra được không? Lần khác chị sẽ đến chơi với em sau...”
“Không muốn! Bốn ngày nay mẹ trốn ba cha con bọn con!”
“..." Không thể phản bác! Đúng thật là cô trốn!
Trong lúc đang không biết phải ầm sao, thì bên tai vang lại giọng nói của người đàn ông đó: “Vì sao đêm đó lại không chờ tôi? Tôi rõ ràng có để lại tờ giấy cho em.”
“Tôi không thấy tờ giấy nào cả!” Thật ra là cô có, nhưng vì cô nghỉ ngờ rằng Nghiêm Kình đã phát hiện ra những vết sẹo của cô thế nên Thượng Quan Uyển mới vội vàng rời đi.
“Vậy bây giờ dành chút thời gian nói chuyện cùng tôi được không?”
Dựa vào ngữ điệu này, mấy ngày trước giọng nói của hắn chỉ có gắt gỏng, cáu bẩn, làm gì thấy được chút ôn nhu dịu dàng nào, riêng hôm nay thì nhiều đến mức cảm thấy rợn cả da gà!
“Thượng Quan tiên sinh, chúng ta đâu có gì để nói?” Cô miễn cưỡng cười, đáp tiếp: “Hôm nay tôi không cố ý lại gần con bé, chỉ là trùng hợp mà thôi..."
“Không cần.” Nghiêm Kình bỗng dưng cắt ngang đời cô, hắn đưa Sênh Nhi cho Nhất Thế: “Thế Nhi, con dẫn em đi chơi một lúc, ba có chuyện cần giải quyết."
“Dạ”
Sau khi hai bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy đi, Nghiêm Kình yên tâm vì Cận Bạc vẫn đuôn ở xung quanh bọn nhóc, xong xuôi mới nắm cổ tay của Thượng Quan Uyển kéo đi.
“Này! Anh đàm gì vậy?!”
Đến một góc tỗi, hắn ẫn cô vào tường, nghiễn răng nói: “Có phải nên nói sự thật cho tôi rồi không?”
“Sự thật? Anh muỗn sự thật gì?”
“Uyển Uyển..." Hắn mềm lòng gọi nhũ danh của cô, trong lời nói của chút bất lự.c: “Em đến để tìm gặp con đúng không? Tôi sẽ không cắm em đại gần hai đứa bé nữa..."
Chỉ là hắn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng cười khinh miệt trầm thấp của cô: “Gì đây? Chính anh bảo tôi phẫu thuật thẩm mỹ gì đó cho giống vợ cũ của anh, cũng chính anh ngộ nhận tôi là người đó? Anh nên vả mặt một cái đi Thượng Quan tiên sinh?”
Dứt đời, cũng không để Nghiêm Kình nói thêm một đời nào, cô giật tay ra khỏi tay hắn, buồn bực bỏ đi:
“Hơn nữa, tôi không phải Uyển Uyển, tôi đến đây cũng không phải gặp bọn nhóc, Sênh Nhi ngày đầu tiên bám dính đấy tôi, thế nên tôi mới yêu thích con bé!”
Cô biết là bản thân đang miễn cưỡng nói dối, cũng hy vọng là Nhất Sênh đừng có nghe thấy, nếu không bé con nhất định sẽ đau lòng lắm.
Sau đời nói đó, Nghiêm Kình hoàn toàn chết lặng, hắn không phải bất ngờ vì câu chữ ngang ngược của cô, chẳng qua là hắn đang suy nghĩ nên làm cách nào mới có thể khiến Thượng Quan Uyển thừa nhận.
Nghĩ suốt một đêm, cuối cùng sáng sớm hôm sau Nghiêm Kình đã gọi gấp cho Cận Khiêm nói cái gì đó.
Xong xuôi hắn cứ ngồi đợi, thời hạn tự đặt ra cho hy vọng của chính bản thân mình là một tuần, nếu một tuần cô không tìm đến, hẳn sẽ dập tắt hy vọng nhỏ nhoi này mà triệt để tin rằng cô không phải Thượng Quan Uyển.
Cứ thế, một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, thậm chí mức độ tin đồn càng chân thật hơn nhưng bóng dáng quen thuộc kia cũng không nhìn thấy nữa. Rốt cuộc Nghiêm Kình cũng đành cười nhạt một tiếng, chắc là lại nhớ cô đến hồ đồ rồi.
Ai biết được, dì Trương ôm sắc mặt lo lắng đi vào báo với hắn.
“Lão đại... Ở ngoài cổng bỗng dưng có một cô gái nào đó... Giỗng... Giống với tiểu thư đắm... Vừa say vừa khóc... Khóc đến hồ đồ rồi...”
Nghiêm Kình lập tức đứng dậy mặc áo choàng ngủ đi xuống, hắn bước đến giữa khuôn viên đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô ngồi xổm tựa lưng vào cánh cổng, vì trời tối thế nên Nghiêm Kình cũng không nhìn ra cô gái nhỏ đang trong tình trạng như thế nào.
Càng đến gần, hắn càng nghe được tiếng nắc nho nhỏ, cùng tiếng nghẹn ngào mắng mỏ của cô nhóc kia. Thậm chí sau khi người đàn ông xuất hiện trước mắt mình, Thượng Quan Uyền đớn gan đến mức độ nắm cổ áo của lão đại Thương Kinh giật xuống, không ngừng mắng chửi hắn.
Giọng nói nhè nhè, nghèn nghẹn, thậm chí hơi rượu nỗng đến mức khiến Nghiêm Kình choáng cả đầu.
“Đồ khố.n! Đó là con của tôi! Đó là hai đứa con mà tôi bỏ cả mạng mình để sinh ra! Chú dám cho ai đàm mẹ kế của bọn nhóc hả?! M.ẹ nó! Hức... Hức..."
“Tôi sinh hai đứa ra bằng cả mạng của mình... Tôi đau đến mức nào... Làm sao chú biết được...
Tôi thậm chí... Còn chưa được nhìn mặt bọn trẻ... Làm sao chú biết được...”
“Vậy mà... Chú còn dám kết hôn?!”
Thượng Quan Uyển say đến mức gào ầm đên, hắn biết, cô say đắm rồi, chỉ có say như vậy thì mới chạy đến đây mà ầm ï thôi, thậm chí Nghiêm Kình còn chưa hề cho cô địa chỉ, cô đã biết tìm đến “nơi mình từng sinh ra”.
Nghiêm Kình không nói gì cả, hắn chỉ im đăng đứng nhìn cô khóc, đứng nghe cô mắng, thậm chí rừng đời cô nói ra, trái tim hắn như quặn đại.
Đúng vậy, hắn thừa nhận hắn đàm sao có thể biết được vào giây phút cửa sinh fà cửa tử đó, cô đã đau đến chết đi sỗng fại như thế nào...
“Ả đàn bà đó đàm sao đối tốt với con của tôi?! Chú ép bọn nhóc phải gọi cô ta là mẹ hay sao?!”
“Ư... Chú muốn... Cưới ai thì cưới... Tôi... Không cản... Nhưng trả con lại cho tôi... Tôi không cho phép...
Chú mang bọn nhỏ theo!”