Chương 34:

Nghiêm Kình đã nghĩ rằng, băng keo cá nhân là vì Hân Đồng bị thương, vô tình vết thương giống với vị trí sẹo của Thượng Quan Uyển mà thôi.

Nhưng rõ ràng đây đâu phải vết thương? Rõ ràng đây là một vết sẹo đã cũ, rất cũ, thậm chí là cực kỳ cũ, còn có thịt lồi lên, chính điều này khiến Nghiêm Kình bàng hoàng mất một lúc.

Như nhớ đại điều gì đó, người đàn ông mới kéo cơ thể của cô lên, đặt cô nằm úp ở trên tay mình, vội vàng xốc lớp váy cao quá eo, lập tức ánh mắt điền đặt vào vết rạch dài nằm phía trên chiếc quần lót ren trắng, tại hõm venus của cô, vết rạch đã luôn đi theo Thượng Quan Uyển suốt ba năm...

Tận đến lúc cô chết đi.

Là vết rạch mà năm mười sáu tuổi, cô liều mạng đỡ giúp hắn một đường dao, là hắn chăm sóc cho vết thương này của cô, làm sao mà Nghiêm Kình không nhận ra được hình dáng đặc trưng của nó chứ?

Người đàn ông không dám tin vào mắt mình, hẳn thất thần quỳ rạp xuống bên cạnh bồn tắm, nếu là người giống người thì tại sao lại có thể giống đến tận nốt ruồi lệ ở bên mắt phải, giống đến vết sẹo lỗi ở khuỷu tay, thậm chí là vết dao rạch dài đặc trưng mà chỉ có Thượng Quan Uyển mới có?

Hai khu vực kia, hắn miễn cưỡng có thể cho là lầm giả được, nhưng không thể nào ở nơi tư mật mà đại có thể...

Hơn nữa, cô gái tên Hân Đồng này, cùng với Thượng Quan Uyển không hề có một chút liên quan nào.

Thậm chí nơi ở còn cách nhau cả nửa vòng trái đất, sợ rằng còn chưa từng gặp nhau nổi một lần, không thể nào Hân Đồng có thể nhìn thầy những vết tích này.

Hơn nữa... Một tiểu thư khuê các như Hân Đồng, làm sao lại xuất hiện những vết tích mà chỉ những kẻ từng được đào tạo qua lớp sát thủ mới có?

Đó đà còn chưa nói tới, cô gái này từng mắc bệnh tự kỷ, cô gái này cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn, thậm chí Hân Đồng cùng với Thượng Quan Uyển và hắn chính là hai đường kẻ song song.

Nếu là như vậy... Chẳng lẽ người con gái này thật sự chính là “con bé”.

Bởi vì sợ lộ ra những khuyết điểm mà Nghiêm Kình chỉ cần nhìn thì liền sẽ hoài nghi, cho nên mới phải dùng băng keo che đi vết sẹo ở khuỷu tay?

Bởi vì biết sự tồn tại của Nhất Sênh và Nhất Thế cho nên mới qua đến nơi này để gặp con... Cũng đúng, vốn dĩ ngay từ ban đầu cô mục đích cô tiếp cận cũng không phải “à muốn gặp mặt hẳn.

Sau khi hoàn hồn đại, Nghiêm Kình vẫn không chấp nhận được suy nghĩ của chính mình, hắn đà một kẻ không tin vào những thứ mê tín dị đoan.

Thì đàm sao Nghiêm Kình có thể tin vào hiện tượng “chết đi sống lại” ở trước mắt.

Hơn nữa Thượng Quan Uyến lúc này cũng không hề có một chút tỉnh táo để mà cùng hẳn trò chuyện. Bởi vì có rất nhiều thứ, phải cần một “Hân Đồng” ở trước thành thật mắt giải thích cho hẳn.

Vừa lúc đó, điện thoại của Nghiêm Kình cũng vang lên tiếng chuông, sau khi nghe máy xong, hắn mới ôm cô gái nhỏ nằm trong bồn tắm đên đi ra ngoài, thay đỡ cho cô một cái áo thun rộng của mình rồi đặt lên giường.

Đảm bảo cơ thể của cô hoàn toàn khô ráo, thậm chí hắn biết bản thân ngay lúc này đã nhìn trộm thân thể của cô không ít, nhưng càng nhìn, mọi thứ trên người cô gái này giống với Thượng Quan Uyển hệt như hai người sinh đôi.

Không, sinh đôi thì vẫn có thể tìm ra được điểm khác biệt, còn cô và Hân Đồng thì không!

Xong xuôi, Nghiêm Kình mới rời khỏi phòng, hắn cần phải giải quyết một thương vụ, ước tính có lẽ lúc quay về thì Thượng Quan Uyền cũng vừa vặn tỉnh lại.

Chứ có ai ngờ, lúc Nghiêm Kình về đến phòng ngủ, thì bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc kia liền không nhìn thấy đâu nữa...

Mấy ngày sau đó, Nghiêm Kình cố ý muốn đem bọn nhỏ ra để tìm kiếm cô, bởi vì hắn nghĩ nếu cô đã đến tận đây vì con, ắt hẳn sẽ nắp ở đâu đó mà nhìn con.

Nào ngờ, suốt ba ngày liền, Tiểu Sênh Nhi khóc lóc đòi mẹ, Nhất Thễ phiền lòng dỗ mãi mà con bé không nín, ngay cả Nghiêm Kình cũng đau đầu không biết phải làm sao.

Sau cái đêm bị trúng thuốc đó, Thượng Quan Uyển hoàn toàn biễn mất khỏi tầm mắt của hắn lần nữa.

Nghiêm Kình nhìn hai đứa nhóc con, đáy mắt có chút thất vọng, chẳng lẽ là hắn đoán sai rồi sao?

Cô không phải Thượng Quan Uyển của hẳn, mọi thứ xảy ra chỉ là vì “vô tình” thôi sao?

8 giờ tối hôm đó, Nghiêm Kình dỗ mãi thì Nhất Sênh mới chịu ngủ thiếp đi, hắn biết con bé nhớ cô, thậm chí hắn cũng có rất nhiều uẩn khúc muốn hỏi cô, nhưng ngay lúc này lại lực bất tòng tâm.

Cận Khiêm và Cận Bạc tìm không thấy, Nghiêm Kình mới chợt sực nhớ, Thượng Quan Uyển cũng là do hắn đào tạo, mặc dù hắn cưng chiều con bé, nhưng khả năng của cô chỉ thua kém Gận Khiêm và Gận Bạc một chút mà thôi.

Thế nên có lẽ vì ý đó mà bây giờ bọn họ mới không tìm ra.

Sau khi hai đứa nhỏ ngủ rồi, hắn mới hẹn bạn của mình gặp nhau ở một quán bar, Nghiêm Kình uống cũng phải hai ba ly rượu rồi thì Cảnh Ngạo mới đi vào.

Nhìn thấy Nghiêm Kình ủ dột ở trước mắt, Cảnh Ngạo không khỏi buồn cười.

“Gì vậy? Sao hôm nay đại uỗng rượu?”

“Vợ mày đâu?”

“Đây.” Cảnh Ngạo đưa màn hình điện thoại lên, hắn liền thầy bên kia màn hình là mặt cười toe toét của Tuệ

Yên.

Mẹ kiếp!

Lại là cơm chó à?

“Nói đi, phiền lòng cái gì?”

“Này." Nghiêm Kình gọi một tiêng, lại nốc thêm một ly vào miệng: “Mày có vào chuyện tin chết đi sống đại không?”

Cảnh Ngạo nghe như vậy thì vỗ cái bốp vào lưng hắn, khiến Nghiêm Kình đau đến trừng đớn mắt: “Cái thằng điên này, nói khùng nói điên cái gì vậy? Sông ba mươi sáu, ba mươi bảy năm trên đời, còn tin vào chuyện đó à?

“Ừ, điên thật.” Chắc là hắn nhằm rồi, thôi bỏ đi, cũng may là “Hân Đồng” đã rời đi từ sớm, nếu không Nghiêm Kình thật sự không biết hắn sẽ lại đàm ra cái trò gì nữa.

Ai ngờ lúc dự định sẽ bỏ cuộc, thì giọng nói của Tuệ Yên vang lên, hung hăng phản bác đại đời nói của Cảnh Ngạo.

“Có anh mới bị điên á! Đó là vẫn đề tâm linh, lầm sao chúng ta biết được? Không tin thì được, nhưng không được báng bổ!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện