Chương 33:
“Ba ba! Mẹ bị sốt rồi... Mẹ sốt đến mức không thể đi nổi... Ba lên giúp mẹ với...”
“Sốt?”
Nghiêm Kình cũng không hỏi rõ nguyên nhân, đằng nào cũng phải nhìn thấy thì mới biết được, Nhất Sênh đôi kéo ống quần của ba, Nhất Thế thấy vậy thì vội vàng chạy theo sau.
Đến nơi chỉ thầy bóng dáng nhỏ của Thượng Quan Uyển gục ở sát vách tường, ấn đường của người đàn ông khế chau lại, vì chỉ nhìn thấy bóng “ưng nên Nghiêm Kình cũng không thể đoán được cô gái nhỏ này đang như thế nào.
Hắn tiễn thêm hai bước, nắm đấy bả vai kéo cô dậy, Thượng Quan Uyển liền giống như một con búp bê vô lực ngã nhào vào lồng ngực hắn.
Tiếp xúc da thịt mới phát hiện cơ thể cô nóng rực, gương mặt xinh đẹp sớm chốc đã nhăn nhó vì khó chịu, đôi mắt ươn ướt mơ màng, cả gò má cũng không tránh khỏi số phận mà phớt hồng đỏ lên.
“Sao lại nóng như vậy?” Chỉ vừa cất tiếng hỏi, vóc dáng nhỏ nhắn trong lồng ngực đã động đậy, không hề yên phận càng muốn dính chặt với hẳn.
Nghiêm Kình theo quán tính mà kéo cô ra, nhìn gương mặt của Thượng Quan Uyền ngay lúc này, ắt hẳn đã không còn chút tỉnh táo nào nữa rồi.
“Nóng quá... Tôi khó chịu... Ñgứa quá... Hức... Khát nước...” Thượng Quan Uyến mê man đến mức hồ đồ, ngôn ngữ phút chốc cũng trở nên rỗi đoạn, đem người đàn ông trước mắt mình xem thành một tảng đá lạnh mà gắt gao dán người vào không ngừng cọ xát.
Thậm chí còn rướn người, đằn mò muốn tìm đến môi hắn, cô khát đến mức không còn biết ai với ai nữa rồi.
“Hân Đồng!" Nghiêm Kình gằn giọng một tiếng, lấy tay bịt miệng cô lại mà đẩy ra.
Tình trạng này không thể sai được, nhất định là đã trúng phải loại thuốc dơ bẩn nào rồi.
Hẳn biết Nhất Sênh và Nhất Thế đang ở trước mặt, cho nên càng nhất quyết kéo con sâu bám người này ra khỏi cơ thể mình. Tiếp đến liền rút điện thoại gọi Cận Bạc gấp rút xuất hiện.
“Lão đại... Tình huống này...” Lúc Cận Bạc đến nơi, nhìn một màn kẻ dính người đầy như vậy thì không khỏi hoang mang.
“Đem hai đứa nhóc về phòng, giải tán bữa tiệc đi.” Cận Bạc nhận lệnh, lập tức quay lưng rời đi thì đại nghe Nghiêm Kình nói tiếp: “Gòn nữa, lấy thuốc giải dược đến đây."
“Vâng a."
Sau khi Nhất Thế và Nhất Sênh bị cưỡng chế mang đi, khuất khỏi tầm mắt của hai đứa nhóc, Nghiêm Kình mới miễn cưỡng để cô gái nhỏ này tùy tiện bám lấy mình.
Tình trạng này càng không thể để người ngoài nhìn thấy, nêu không thanh danh của “Hân Đồng” sẽ bị hủy hoại, Nghiêm Kình biết điều đó thế nên vác cô đi, đúng thật là hắn “vác” chứ không hề ôm... Đến căn phòng cuối dãy hành đang thì mở khóa đi vào.
Thượng Quan Uyển bị ném đên giường không chút thương tiếc, cơ thể cô khó chịu dẫn tới đầu óc không giữ được tỉnh táo nữa, quản quại làm loạn đến mức ga giường hoàn toàn bị cô nháo đến lộn xộn.
Giọng nói mỏng manh yếu ớt, còn có chút nghẹn ngào như đang thiết tha cầu xin.
“Hức... Khó chịu quá... Hức... Ngứa... Nóng... Huhu chết mất...”
Nghiêm Kình chậc lưỡi một tiếng, hắn rót ra một ly nước fọc mang đến, đẩy mãi mà Thượng Quan Uyển không uống được, bàn tay lập tức bóp mạnh lây miệng cô, ép cơ hàm mở ra để đút nước vào.
Nhưng lỡ tay đổ quá mức khiến cô gái nhỏ ho đến sặc sụa, sắc mặt lúc trắng lúc hồng: “Ư...
Khu...Khu... Khụ..."
“Đã tỉnh chưa?”
Ai ngờ đâu câu nói vừa dứt, cô gái nhỏ liền vòng tay ôm fẫy cổ hắn dùng sức kéo xuống, khếễn Nghiêm Kình mất đà ngã lên giường, may thay hắn chống tay kịp thời mới không va trúng mặt cô.
Người đàn ông giận đến mức hắc tuyễn giăng đầy trên gương mặt điển trai, gầm gừ rõ ràng từng chữ một: “Buông ra!”
„
“Là tảng đá di động à? Sao lại mát đến vậy?...
“Hân! Đồng! Gô nhìn cho rõ, ông đây đà ai?!” Mẹ kiếp, nếu không phải vì con nhóc này có gương mặt giống với Thượng Quan Uyển, hắn đã mặc xác từ lâu rồi!
Nghiêm Kình thật sự rất muốn chửi thể! Nhưng nghĩ lại con nhóc này trúng thuốc là vì uống nhằm rượu của hắn, đáng lẽ ly rượu đó phải vào bụng của Nghiêm Kình mới đúng.
Thật tình, không biết hắn của hiện tại đà may mắn hay xui xẻo đây nữa.
Tình thế vẫn chưa ổn áp được một chút, cô gái nhỏ trước mặt hắn lại có động tĩnh tiếp theo, hai đôi tay trắng mềm tự cào lên trang phục của mình, thậm chí còn giống muốn xé rách chúng ra.
“Nóng quá... Cởi cái thứ vướng víu... Này ra đi..."
Chỉ trong phút chốc, hai cổ tay gầy nhỏ đã bị người đàn ông tóm chặt, hắn vừa phiền vừa bực, đến mức giọng nói càng lúc càng mắt kiên nhẫn.
“Không được cởi! Con mẹ nó! Cô còn không ngoan, ông đây lập tức ném cô ra ngoài cửa sổ!”
Nhưng rốt cuộc, bộ váy trên người cô không thể thoát khỏi số phận giãy giụa của chủ nhân nó mà lộn xôn cả lên. Người đàn ông nghiến răng, dùng sức ôm (ấy cô xông vào phòng tắm, Thượng Quan Uyển còn chưa hiểu ra chuyện gì, vòi hoa sen đã xả nước thẳng lên đầu cô, cơ thể chìm trong nước ở bồn tắm.
Chỉ có như vậy, cô mới dần trở nên ngoan lại, bởi vì nước ngẫm vào da thịt, làm dịu lại cơn nóng hầm hập trong người, nhưng đầu óc vẫn chưa đủ tỉnh táo, mơ mơ màng màng ngồi tựa lưng vào thành bồn.
Lúc đó, Cận Bạc vừa đem thuốc giải dược đến nơi, gõ cửa ba tiếng đã thấy Nghiêm Kình mở ra, có điều trang phục thì xộc xệch, áo sơ mi lớp trong lớp ngoài, thậm chí vòm ngực còn ướt đẫm một mảng.
Người đàn ông cầm lấy thuốc xong liền đóng sầm cửa đại, đi vào nhà tắm đút thuốc vào miệng cô, ép cô nuốt xuống. Xong xuôi Nghiêm Kình mới có thể thở phào một tiếng.
Vì nước ngẫm vào nên băng cá nhân cũng bung dần, tuột ra khỏi khuỷu tay của Thượng Quan Uyễn trước ánh mắt của hắn, lập tức vết sẹo ở nơi khuỷu tay liền thu hút sự chú ý của Nghiêm Kình.
Hẳn tóm lấy tay của cô gái hung hăng kéo fên.
“Sao fại giống đến mức này?!"