Chương 32:
Chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, sau đó Nghiêm Kình cũng không chú trọng đến nữa.
Thượng Quan Uyền đã mất rồi, chính lúc đó cô còn trút hơi thở cuối cùng ở trong vòng tay của hắn, thậm chí ngay cả đời cuối cùng Nghiêm Kình cũng chẳng được nghe.
Tận mắt chứng kiễn cơ thể cô lạnh đi trong lồng ngực, cho nên cái chết của Thượng Quan Uyền hẵn mới là người rõ hơn bất kỳ ai. Người phụ nữ kia chỉ là có dáng vẻ giống với cô mà thôi, giống đến mức không thể tin tưởng được.
Người đàn ông phiền lòng thở dài một hơi, tầm mắt chỉ vừa quay đi thì phía sau lưng lại vang lên một tiếng hét thất thanh.
Nghiêm Kình cau mày nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ té sõng soài trên mặt đất, nếu hắn nhớ không đầm thì đây là con gái của Tôn Lộ Dã cách đây hai ngày vừa mới ký hợp đồng thương vụ, thế nhưng bằng cách nào người phụ nữ đó lại xuất hiện ở đây Nghiêm Kình cũng không quan tâm đến.
Ánh mắt khẽ liếc sang “thủ phạm” gây ra đang ngồi ở ghế bên cạnh, trên chiếc váy lẫm lem màu rượu vang đỏ, nhìn cái chân đong đưa kia của cô, Nghiêm Kình ít nhiều dường như cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng mà, cái tính thích “ăn miễng trả miễng” này của cô, kỳ lạ lại giống Thượng Quan Uyển quá thế.
Tôn Nhược Hy không khỏi uất ức, bắt cô ta phải “đo ván” giữa hàng chục đôi mắt đang ngước nhìn như thế này là một sự sỉ nhục quá mức, cô ta tức giận liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển.
“Tôi đã nói đà tôi fỡ tay! Cô hẹp hòi đến mức vậy à?”
Thượng Quan Uyến nhún vai, cười hì hì đáp lại: “Thế thì tôi lỡ chân, xin lỗi nhé!”
Vừa dứt đời là giọng nói ngây thơ của Nhất Sênh kiên quyết lên án: “Ai nói cô lỡ tay, rõ rằng đường rộng cô không đi, cô nhất quyết muốn ngã vào mẹ cháu!”
“Mẹ?!” Tôn Nhược Hy ngõ ngàng ngước mắt nhìn, cái gì mà “mẹ” chứ? Bên cạnh đà bóng dáng Nghiêm Kình đang đi đến, nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Tôn Nhược Hy giỗng như muốn nghe được câu trả đời từ Nghiêm Kình, cô ta cứ nghĩ rằng bên cạnh hắn vẫn chưa có một ai.
Từ bao giờ fai xuất hiện một con nhóc trẻ tuổi này vậy? Người đàn ông tất nhiên hiểu được ngụ ý trong ánh mắt đó, nhưng hắn mặc kệ, cũng không muốn quan tâm đến lý do mà chỉ bảo Cận Khiêm: “Đỡ Tôn tiểu thư dậy, chắc Tôn tiểu thư cũng mệt rồi, lái xe đưa về nhà đi.
Cứ vậy, hắn chẳng nể nang một ai, Cận Khiêm nhận được lệnh liền xốc người Tôn Nhược Hy đem ra ngoài.
Cái gì mà mệt rồi? Cái gì mà đưa về nhà đi? Rõ ràng là muốn đuổi người thì đúng hơn!
Người đàn ông lúc này mới chuyển tầm mắt nhìn đến cô gái ngồi ở ghế, màu đỏ rượu bắt mắt lẫm trên chiếc váy lập tức thu hút sự chú ý của Nghiêm Kình, hắn cũng có chút khó chịu.
Dù gì cũng là khách hắn mang đến, để cô bị như vậy cũng chẳng khác gì tát vào mặt hắn một cái.
Nghiêm Kình khẽ hắng giọng, nhàn nhạt nói: “Tôi sẽ bảo Cận Bạc chuẩn bị bộ đồ mới, cô vào nhà vệ sinh thay đi."
Thượng Quan Uyển liếc mắt nhìn hắn, rồi nhìn đến bộ váy đã bẩn của bản thân, cũng không đáp lại mà chỉ đứng dậy đặt ly rượu lên bàn, đi về hướng nhà vệ sinh.
Cận Bạc làm việc rất nhanh, không lâu sau, Thượng Quan Uyển đã đổi thành một bộ váy sạch sẽ khác.
Tầm mắt nhìn về phía chiếc ghế vừa rồi, Nghiêm Kình hắn vẫn đứng đó mà chưa đi, còn có Tiểu Sênh Nhi ôm chân ba ở bên cạnh.
Bé con nhìn thẫy cô thì sắc mặt lập tức rạng rỡ trở fại, Thượng Quan Uyển đi tới chỉ để tâm đến Nhất Sênh, ánh mắt dừng đại trên người Nghiêm Kình còn chưa một giây, sau đó với tay cầm y rượu cùng bé con rời đi.
Sắc mặt của người đàn ông không nhanh không chậm mỗi phút một u ám đi, chỉ trong vòng có mấy ngày mà hắn đã ăn đủ đượng “bơ” trong suốt một năm trời!
Nhất Sênh và Nhất Thế thì không nói, nhưng cái cô gái nhỏ kia dường như không hề sợ hắn, một chút cũng không.
Lần đầu tiên mà Nghiêm Kình có cảm giác thất bại đến vậy, bỗng dưng có chút bực bội trong fòng, hắn vươn tay cầm ly rượu trên bàn ngửa cổ một hơi uống sạch.
Xong xuôi mới để ý là trên miệng ly có vết son môi, Nghiêm Kình cau mày, hắn nâng tầm mắt để ý tới ly rượu đỏ đã vơi mắt một nửa trên tay Thượng Quan Uyển, nhìn bóng dáng cô xa dần.
Con nhóc kia, ấy nhằm rồi.
Bên này Tiểu Sênh Nhi bảo muốn thay đồ, Thượng Quan Uyển vui vẻ cùng bé con đi lên ;ầu, nhưng không hiểu vì sao cơ thể cô có chút nóng điên thì phải.
Cô gái nhỏ phẩy phẩy bàn tay như một cái quạt nhỏ ở gần cổ của mình, mới ban đầu, Thượng Quan Uyển chỉ nghĩ là do nhiệt độ bên ngoài nóng mà thôi.
Nhưng dần dần, cơ thể cô mỗi lúc một nặng nề, cổ họng khô khát, thậm chí hai chân cũng trở nên run rẩy, không thể đứng vững mà đổ người tựa lên vách tường bên cạnh.
Tiểu Sênh Nhi dường như phát hiện ra điều bất thường, con bé vội vàng dùng sức đỡ cô, gương mặt đầy vẻ lo lắng: “Mẹ ơi... Mẹ đàm sao thế?”
“Sao người mẹ nóng thế? Mẹ sốt rồi hả?...”
Thượng Quan Uyển không có sức để mà mở miệng, đầu óc cô xoay vòng, vừa choáng vừa nóng, thậm chí da thịt đại ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò qua.
Không thấy cô đáp đời, Nhất Sênh hoảng sợ, cũng biết vóc dáng của bản thân không thể đỡ nổi cô, mới vội vàng chạy xuống kéo ống quần của Nghiêm Kình, giọng run run mễu máo.
“Ba ba! Mẹ bị sốt rồi... Mẹ sốt đến mức không thể đi nổi... Ba lên giúp mẹ với...”
“Sốt?”