Chương 31: 

Nhưng thực chất, hắn không mời, đợi đến đúng ngày tổ chức sinh nhật cho hai đứa bé, hắn bảo Cận Bạc bắt Thượng Quan Uyển ném vào xe chở tới trang viên Thương Kinh.

“...."

Thậm chí ngay lúc đó, bên cạnh cô cũng không phải là không có một ai, bỗng dưng bị chiếc xe chắn trước mặt, hai ba gã đàn ông tây trang đen tuyên mở cửa bước xuống, không nói không rằng khóa tay khóa chân Thượng Quan Uyển ném lên xe.

Trước con mắt bàng hoàng của những người còn lại...

Cô biết kẻ lái xe là Cận Khiêm, trong lòng không khỏi oán trách một câu, Thượng Quan Uyển trước kia rõ ràng là “ngoại lệ” của tất cả bọn họ, vậy mà bây giờ lại bị đối xử thế này đây?!

Còn chưa kịp hoảng hồn thì đã bị kéo xuống khỏi xe lần nữa, chỉ vừa nhìn thấy người đàn ông quen thuộc với sắc mặt âm trầm đang đợi sẵn, Thượng Quan Uyển thậm chí còn không kịp ?Lên tiếng, Nghiêm Kình đã nhét vào người cô một túi đồ, ánh mắt bực bội không vui.

“Hôm nay là sinh nhật của hai đứa nhóc, cô thay đồ đi rồi ra ngoài!”

Bắt gặp thái độ kiêu ngạo đó của Nghiêm Kình, cơn giận trong lòng cô chính thức bùng nổ, nhân lúc hẳn còn chưa ra khỏi phòng, Thượng Quan Uyển đã ném bịch đồ “bụp” một phát rơi xuống đất, thái độ không hề muốn hợp tác.

“Không thích đây?!”

“Ai đời lại có cái chuyện bắt người ta đem đến, rồi thích làm gì thì làm như vậy?!”

Vừa dứt lời, dù không cần quay mặt lại, Thượng Quan Uyển cũng đã cảm nhận được luồng sát khí chết người kia đang hung hăng lao đến chỗ mình.

Ấn đường của người đàn ông cau đại, đáy mắt tối tăm u ám, từ khi Thượng Quan Uyển mắt đi, đã bao nhiêu năm rồi mới bắt gặp một kẻ dám chồng đối hắn như vậy nhỉ?

Đã thể, còn là phụ nữ?

“Hân Đồng!” Hắn gọi đích danh của chính chủ thể này: “Cô nghĩ Thương Kinh sẽ không dám làm gì cô?”

“Thế thì sao? Anh muốn giết tôi?” Thượng Quan Uyển phì cười một tiếng, lại nói tiếp: “Tôi mà chết đi, không chừng con bé còn chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một lần!”

Ngay lúc mà sắc mặt của người đàn ông đó hạ xuống thêm một nắc, Cận Bạc và Cận Khiêm đứng bên cạnh đập tức vào tư thế, như thể chỉ cần một cái phất tay, cô gái nhỏ này biến mất không dấu vết.

Nhưng trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thì ngoài cửa đốc cốc ba tiếng vang đên, là giọng của Tiểu Sênh Nhị, Thượng Quan Uyến chỉ cần nghe điền phát hiện.

“Ba ba, mẹ đâu rồi? Ba kêu sẽ đưa mẹ tới dự sinh nhật của Sênh Nhi...”

Rốt cuộc Nghiêm Kình đành phải chịu thua, hẳn hít vào một hơi, nuốt xuống cái tôi của chính mình, bước đến cầm túi đồ đẩy vào lại người cô, mở giọng thỏa hiệp.

“Coi như cô giúp tôi lần này, lần sau tôi sẽ báo đáp.”

“Hừ!” Thượng Quan Uyền bực bội cầm đấy túi đồ, kiếp trước chết đi là vì hắn, đã trải qua một lần bước trên cửa tử, cô cũng chẳng còn sợ hai chữ “cái chết” nữa.

Cho nên sức nặng trong đời nói của Nghiêm Kình đối với cô còn chẳng có bao nhiêu.

“Tôi là vì bé con, chứ không phải vì anh! Anh đừng nghĩ có nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận anh thì tôi cũng như vậy!”

Thậm chí, cô bay qua tới nơi này cũng chỉ để nhìn mặt hai đứa nhóc mà thôi. Ở kiếp trước cô thật lòng yêu hắn, nhưng trái tim lúc đó cũng đã chết cùng với thân xác cũ rồi.

Kiếp này cô còn dám tiếp cận hắn để đàm gì nữa? Chẳng lẽ để nhận thêm cái chết thứ hai cho bản thân sao?

Nghiêm Kình không nói thêm đời nào nữa, im đặng đi ra ngoài, nhìn thầy Nhất Sênh trong bộ váy hoa nhỏ nhắn đáng yêu, chút phiền lòng cũng tan biến: “Mẹ đang thay đồ, đợi một chút sẽ ra.”

“DạI”

Quả nhiên, con bé sau khi nhìn thấy Thượng Quan Uyển thì hai mắt điền sáng rực, bám dính đến mức Nghiêm Kình phải nổi lên hoài nghỉ có khi “bình rượu mơ” kia đã quên mất hắn đà ai rồi cũng nên.

Tự dưng trong lòng lại có chút ganh ty!

Nhưng thú thật, hắn cũng không thể không chú ý đến người phụ nữ đó, hẳn biết thế giới này người giống người không phải là chuyện hiểm gặp.

Nhưng sao có thể giống đến như vậy, lúc ban đầu, Nghiêm Kình hoài nghi đà do can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Hắn cho Cận Khiêm đi điều tra về thân thế của “Hân Đồng”, thế nhưng ngay cả hình ảnh về người phụ nữ tên “Hân Đồng” cũng không tìm thấy.

May mắn, Cận Khiêm có lục được một tám ảnh bị Paparazzi vô tình chụp được, tùy không rõ mặt mũi nhưng dáng người này, có lẽ thật sự là không phẫu thuật thẩm mỹ.

Mặc dù, cô là con gái thứ hai của Bộ Tuưởng Bộ Quốc Phòng hiện tại của Trung Quốc, Cận Khiêm cũng có bảo, cô con gái thứ đó vỗn dĩ có tiền sử bệnh tâm lý rối loạn tâm thần, cụ thể là chứng tự kỷ.

Có lẽ việc này cũng là lý do mà cô gái đó không hề xuất hiện trước truyền thông.

Nhưng mà...

Sau khi nhìn thấy một “Hân Đồng” đang ở trước mặt, Nghiêm Kình nhìn mãi cũng không biết tìm đâu ra cái bệnh tự kỷ ở trên người cô.

Cận Khiêm cũng bồi thêm vài đời nữa: “Người ta có bảo, vỗn dĩ nhị tiểu thư của Hân gia được bác sĩ chẩn đoán “không thể qua khỏi” vì vụ tai nạn xe ba tháng trước, ai ngờ sau khi tỉnh đại thì giống như là trở thành người khác."

Tông xe một cái, thoát khỏi tay của thần chết xong liền thay đổi fuôn cả tính tình? “Không hẳn là thay đổi tính tình đâu lão đại, thậm chí còn thay đổi cả lối sống và cách ăn uống.”

Biết rằng bản thân đang nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, hắn mới hắng giọng nghiêng đầu đi, nhưng tâm mắt đại vô tình va phải một chiếc băng keo cá nhân dán ở trên khuỷu tay của cô.

Hắn nhớ Thượng Quan Uyển ở chỗ khuỷu tay có một vết sẹo lồi, vì lúc nhỏ nghịch dại mà té, sau đó còn tười biếng không chịu chăm sóc nên mới để lại sẹo.

Nhưng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, sau đó Nghiêm Kình cũng không chú trọng đến nữa.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện