Chương 30:
“Xin lỗi, làm phiền rồi, “làm phiền rồi..."
“Chà, dạo này nhiều người bạo gan thế nhỉ? Dám làm ở toiet công cộng cơ!”
“..."
Cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng đại, đồng thời cũng là lúc đôi con ngươi của Nghiêm Kình trở nên tối đen. Hắn liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô đang bị hắn khóa chặt tay chân như thể một kẻ tội phạm, vầng trán bị dí sát vào tường lờ mờ hiện đên dẫu vết ửng đỏ.
Còn có cái miệng kia cũng không ngừng kêu “đau”.
“Tôi sẽ không đến gần con bé nữa! Anh buông tôi ra có được không?!”
Nghiêm Kình chậc lưỡi một tiếng, bực bội thả Thượng Quan Uyển ra, sát khí trong ánh mắt chưa thu tại, vẫn đang liên tục quan sát từng cử chỉ nhất động của người trước mặt, lên tiếng đe dọa.
“Để tôi còn nhìn thấy bóng dáng của cô xung quanh Sênh Nhi nữa, cô nhất định chết không toàn thây!”
Thượng Quan Uyển lén lút lườm nguýt, thậm chí còn hếch mũi, trong lòng không phục.
Bản thân cô cũng đâu phải là chưa từng chết, hù dọa làm cái gì?
Dẫu vậy, ngoài mặt vẫn phải miễn cưỡng gật đầu cười đáp, xong xuôi liền nhặt nón lưỡi trai và khẩu trang y tế đội vào, quay ưng chạy đi.
Ngoài cửa nhà vệ sinh còn có Nhất Sênh và Nhất Thê đứng đợi, Tiểu Sênh Nhi vừa tò mò, vừa lo lắng đến mức cả người đều dán chặt vào cánh cửa, vềnh tai lên cao cố gắng nghe cho được động tĩnh gì đang xảy ra bên trong.
Nào ngờ, cánh cửa đột nhiên bị đầy mạnh một cái, khiến bé con ngã vào người anh trai của mình, hai đứa nhóc đều té lăn quay ra sàn nhà.
Nhất Sênh đau đến mức tính khóc òa lên một tràng, ai ngờ lại bắt gặp bóng dáng Thượng Quan Uyền lao ra mà nuốt ngược nước mắt vào trong vội vàng bò dậy chạy theo.
“A... Mẹ! Mẹ!”
Thế nhưng chỉ mới chập chững đứng dậy, cổ áo đã bị ai đó xách lên, xách theo cả Nhất Thế rời đi.
Thằng bé la oai oái, ra sức quẫy đạp lên án: “Ba mau thả con xuống! Ba xách một mình Sênh Nhi thôi chứ? Con đã lớn rồi mà?!”
Bên còn lại là tiếng khóc nức nở của bé gái: “Huhu... Ba dọa mẹ chạy rồi! Con ghét ba! Con ghét ba!”
Nghiêm Kình đem hai cỗ phiền phức này ra đến xe nhét vào trong, ra lệnh cho Cận Bạc chạy đi, Nhất Thể vì bị hắn đối xử như Tiểu Sênh Nhi mà giận dỗi, còn Nhất Sênh thì vì hắn không giữ Thượng Quan Uyền lại cho nên ra sức dùng nắm tay bé xíu ấy đánh bụp bụp vào người hắn.
Nghiêm Kình bị hai đứa nhóc này nháo đến mức đầu óc ong ong, rỗi loạn cả lên, hắn mặc kệ Thế Nhi đang dỗi, cũng mặc kệ Sênh Nhi đang giận.
Chỉ cần sai người mua xe mô hình cho Nhất Thế là thằng bé lập tức mừng rỡ cười tươi, Tiểu Sênh Nhi cũng có quà, thậm chí ýà rất nhiều nhưng con bé lại không thèm điếc mất lấy một lần.
Trốn trong phòng của mình, rúc lên giường trùm chăn kín mít, lúc Nghiêm Kình đi vào nó cũng chẳng buồn quan tâm.
“Sênh Nhi...” Hắn nhẹ giọng gọi, không thấy bé con trả đời thì thở dài một tiếng: “Người đó không phải là mẹ."
“Đó là mẹ! Có ba mới không phải là mẹ!”
“Ngoan nào, ba đưa Sênh Nhi đi chơi, mua quà cho Sênh Nhi chịu không?”
“Con mới không cần, con không muốn nói chuyện với ba! Con giận ba rồi! Bao giờ ba đưa mẹ về cho con thì con hết giận!” Nhất Sênh đó cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, hai mắt đỏ hoe ươn ướt, cái môi giận dỗi hơi chu lên.
Bộ dáng này nhất định là mới khóc xong.
“Nhưng mà người đó không phải mẹ con, con làm vậy sẽ làm phiền người ta.”
“Mẹ không có phiền! Mẹ thương con đắm! Mẹ toàn đứng một góc nhìn bọn con thôi... Mẹ đáng thương lắm...”
Nghiêm Kình không biết phải nói gì hơn.
Con bé cũng không muốn trả đời hắn nữa, mà hắn càng hỏi, càng thuyết phục thì khiến bé con càng giận, giận đến mức phóng xuống giường đẩy Nghiêm Kình ra khỏi phòng, đóng cửa đại.
“..."
Mấy ngày sau con gái rượu của hắn thậm chí còn không nhìn mặt cha mình. Nhất Sênh giận ba, Nhất Thể biết, nhưng mắc mớ gì giận cả thằng bé?!
Mỗi đần đến trường, thằng bé gọi em gái mình nhưng mà Nhất Sênh chẳng nghe, còn triệt để lơ một cách đẹp mặt.
Thành ra... Vì Nghiêm Kình khiến con bé giận Nhất Thế, nên Nhất Thế cũng giận luôn cả cha mình.
“..."
Mẹ kiếp! Hắn chửi thầm một tiếng trong bụng, đường đường là lão đại một tổ chức lớn, vậy mà lại bị chính con ruột “ruồng bỏ”.
Chỉ còn mấy ngày nữa là sinh nhật của hai đứa, Nghiêm Kình đã chủ động làm hòa cách mấy cũng không chịu. Rốt cuộc hắn đành phải dùng biện pháp cuối cùng, nói với Nhất Sênh.
“Sênh Nhi, ba mời người phụ nữ đó đến dự sinh nhật của con rồi, đừng giận ba nữa được không?”
“Thật không ba?!”
“Thật.”
Chỉ cần một đời thỏa thuận nhanh gọn lẹ như vậy thôi, Nhất Sênh lập tức liền quên sạch ân oán mấy ngày trước, ngây ngô cười hì hì ôm lấy cổ của Nghiêm Kình mà hôn chụt chụt.
“Oa... Yêu ba nhất!”
Nhưng thực chất, hắn không mời, Nghiêm Kình đợi đến đúng ngày tổ chức sinh nhật cho hai đứa bé, mới bảo Cận Bạc đi tìm bắt Thượng Quan Uyển ném vào xe rồi chở tới trang viên Thương Kinh.
“..."