Chương 29:
“Thế Nhi, vào xem em gái con ra sao rồi.”
Thằng bé gật gù lon ton đi vào, chỉ năm phút sau liền khóc tu tu chạy ra: “Ba ba! Tiểu Sênh Nhi đại bị bỏ bùa nữa rồi!"
Nghiêm Kình chậc lưỡi một tiếng, nghe Nhất Thế vừa khóc vừa nói như vậy, ắt hẳn là Nhất Sênh đại gặp người phụ nữ nào đó mà nhận thành “mẹ” nữa rồi.
Hắn bắt đắc dĩ đành phải bỏ qua mặt mũi mà tiến vào nhà vệ sinh nữ, vào đến bên trong may mắn sao không có bóng dáng người phụ nữ nào, chỉ có tiếng khóc của Nhất Sênh văng vắng bên tai.
“Không muốn! Sao mẹ lại trốn con! Huhu, rõ ràng hai lần trước mẹ vẫn còn nói chuyện với con cơ mà?!”
Tiếp theo là giọng nói ngọt ngào có chút lúng túng của cô gái lạ lọt vào bên tai: “Bé con, buông chị ra trước đã... Ngoan đừng khóc, đừng khóc mà.”
Sắc mặt Nghiêm Kình lập tức tối lại, hắn nghiễn răng không sủng nịnh nữa mà gẳn giọng gọi một tiếng: “Nhất Sênh! Đi ra ngoài!”
Tiểu Sênh Nhi nghe thấy tiếng cha mình đang giận, bất giác sợ đến vừa khóc vừa nắc cụt, nó không đáp, chỉ ôm chặt ấy bắp đùi của Thượng Quan Uyển, ánh mắt sợ sệt nhìn đến cánh cửa đang đóng chặt.
Thượng Quan Uyển không biết phải làm sao, trong lúc hoang mang không rõ thì lại nghe thấy giọng của Nghiêm Kình vang lên lần nữa, lần này là nhắc luôn cả cô...
“Cả cô nữa! Đưa con tôi ra đây! Tôi đếm đến ba, không mang con bé ra thì đừng trách!”
“..."
Thượng Quan Uyển cắn môi, tay run run mở khóa cửa, chậm chạp đẩy cánh cửa ra, giây phút mà Nghiêm Kình nhìn thấy cô, mặc dù Thượng Quan Uyển vẫn đang đeo khẩu trang trên mặt, dựa vào dáng người Nghiêm Kình điền biết chính đà “kẻ đã tiếp cận con gái của hắn vào hai lần trước”...“
Con mẹ nó! Lại là cô?!" Người đàn ông giận đến nghiến răng, nghiến lợi, vỗn dĩ không muỗn xuống tay với phụ nữ.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến con gái rượu của bản thân bị chính người phụ nữ trước mắt này mê hoặc điền khiễn Nghiêm Kình giận đến phát điên.
Hắn xắn tay áo, trầm giọng bảo Nhất Thế: “Đưa Sênh Nhi ra ngoài cho ba!”
Nhất Thế tuân lệnh, lôi lôi kéo kéo em gái của mình trở ra, mặc kệ Nhất Sênh khóc toáng lên, vừa khóc vừa mắng: “Ba mà dám làm mẹ buồn, con giận ba cả đời!”
“..."
Bây giờ thì hay rồi, con gái rượu xem trọng người phụ nữ này còn hơn cả cha ruột nuôi lớn mình cơ mà.
Nhưng ít nhiều trong lời nói trẻ con của Tiểu Sênh Nhi cũng khiến Nghiêm Kình phải hoãn lại suy nghĩ muốn g.iết ng.ười.
Hắn hít sâu một hơi, kiềm nén cơn giận trong người xuống, rút từ túi quần ra bao thuốc lá, đốt cháy 1 điếu ngậm trên môi, nhàn nhạt cất tiếng hỏi.
“Nói đi, năm lần bảy lượt cô tiếp cận con bé đà vì mục đích gì?”
Thượng Quan Uyến mím môi, mục đích gì là mục đích gì? Không lẽ cô lại nói thẳng ra là vì cô muốn gặp con thôi sao?
“Không có mục đích gì cả.”
Mặc dù đã trả đời nhưng câu trả đời đó lại không vừa ý Nghiêm Kình, hắn liếc mắt nhìn cô gái ở trước mặt, thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn hắn rất nhiều.
Thậm chí có khi còn chưa tới hai mươi tuổi.
Nhưng trên người cô ta thật sự có điều gì đó rất giống với Uyển Uyển.
Nghiêm Kình hừ lạnh một tiếng, suốt bao nhiêu năm nay, không hề thiếu những người phụ nữ muỗn tiếp cận hắn. Thậm chí vì hắn mà mua chuộc hai đứa trẻ, ngay cả Nhất Sênh dù đã gặp qua một vài người có hình dáng giống với Thượng Quan Uyền, nhưng con bé không hề bám dính lấy người ta như với người phụ nữ này!
Ấn đường của người đàn ông khẽ cau lại, hắn có chút khó chịu với cô gái ở trước mắt này, cả người đều che kín, áo khoác, quần jean, nón lưỡi trai và thậm chí là có khẩu trang.
Mẹ kiếp! Nhìn tới nhìn lui cũng không hề giống người có mục đích đàng hoàng chút nào!
“Là người của tổ chức nào? Yểm Dạ, hay Thiết Đầu?!”
“Không có!" Thượng Quan Uyển có chút hoảng, “ầm thế nào mà hắn nghĩ cô sẽ gây tổn hại cho hai đứa bé vậy chứ?
“Tôi không có mục đích gì cả! Tôi cũng không có ý định làm hại con bé, tôi nói thật...”
Hắn rút điều thuốc, ném vào thùng rác, bỗng dưng lao tới trước mặt Thượng Quan Uyển, vụt một thoáng điền khiến hai thứ trên mặt cô đều bị giật phăng xuống đất, cả mũ lưỡi trai và khẩu trang y tế.
Thượng Quan Uyển chỉ kịp thời “A” một tiếng, xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp ấy tay che đi mặt của mình.
“Không có ý định đàm hại?! Ngay cả mặt mũi cũng bịt kín như vậy còn muốn biện hộ?!...” Bỗng dưng Nghiêm Kình khựng người lại, câu nói cũng đứt đoạn, hắn trừng lớn mắt, con ngươi đen tuyển lập tức co lại: “Cô!”
Chỉ vừa phun ra một chữ, sắc mặt của người đàn ông trước mắt liền tối đen như mực, sát khí tỏa ra nghi ngút, dày đặc đến mức khiến Thượng Quan Uyển cũng hít thở không thông.
Cô gái nhỏ sợ đến mức con ngươi hoảng loạn, vội vàng che mặt tháo chạy ra bên ngoài, nhưng không tới hai bước thì cổ tay đã bị hắn túm đấy, kéo về hung hăng ấn đầu cô vào nền đá hoa cương lạnh lẽo.
Giọng nói giận giữ ngập mùi nguy hiểm gắt gao dày vò tâm trí của Thượng Quan Uyển.
“Tôi không biết bằng cách nào cô có thể biết được dáng vẻ của cô ấy!”
“Nhưng mẹ nó, cũng đừng nghĩ đến việc cô chỉ cần phẫu thuật gương mặt giống cô ấy như vậy thì ông đây sẽ chấp nhận cô!”
Thượng Quan Uyển bị đè đầu vào tường đến đau nhói, mẹ nó cái gã đàn ông này, sau năm năm hắn vẫn không thể nhân nhượng với phụ nữ được một chút à?!
Nhưng rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao Nghiêm Kình đại phát điên như vậy rồi.
Hẳn đà hắn đang cho rằng “cô” cố tình phẫu thuật gương mặt giống với Thượng Quan Uyển đà để tiếp cận hắn...
A, con mẹ nó, không biết nên cười hay nên khóc đây nữa!
Vừa lúc đó, ngoài cửa bỗng dưng có người bước vào, không chỉ là một người mà là tận ba bốn người phụ nữ đang tròn mắt nhìn hoàn cảnh trước mặt.
Ngõ ngàng “hiểu lầm” thành cái gì đó mà vội vàng đóng cửa lại.
“Xin lỗi, làm phiền rồi, lầm phiền rồi...”
“Chà, dạo này nhiều người bạo gan thế nhỉ? Dám làm ở toifet công cộng cơ!”
“...'