Chương 28:
Cô ganh ty, cô tức giận đến đau đớn tim gan, cô cũng biết với thân xác hiện tại, để Nghiêm Kình mà nhìn thấy sẽ là một vấn đề quá mức nghiêm trọng...
Thế nhưng nỗi sợ đó cũng chẳng thắng được mong muốn nhìn thấy con, rốt cuộc là vẫn đâu vào đấy, thậm chí cả bản thân Thượng Quan Uyển còn phải phục cái lá gan của mình, hôm sau cô vẫn tiếp tục chạy ra đến tận cổng trường mẫu giáo của hai đứa nhỏ.
Vô tình lại thấy Nhất Sênh đứng ngơ ngác một mình, ánh mắt còn nhìn chăm chăm về hướng này.
Thượng Quan Uyển chậm chậm đi đến, cái mũ lưỡi trai và khẩu trang đeo mặt cũng chẳng thể che giấu được bộ dáng quen thuộc trong mắt của Tiểu Sênh Nhi, bé con giống như đã nhận ra đúng người liền reo ên một tiêng.
“AI Mẹ!"
Nghe một tiếng “mẹ” từ bé, Thượng Quan Uyển có chút hơi khựng người lại, cảm giác cửa sinh đà cửa tử, đau đớn như thể xương cốt trong người đều vỡ vụn bỗng dưng lại tràn vào ký ức.
Thượng Quan Uyến có chút muốn khóc, cô rụt rè ngồi xuống, vốn dĩ bản thân cô không hề nhát gan như vậy, nhưng đứng trước đứa bé do mình sinh ra, Thượng Quan Uyển có cảm giác thật mơ hồ biết bao.
Cô khế cười, ngồi xổm trước mặt Nhất Sênh, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó: “Bé con, không lẽ gặp ai cũng đều gọi là “mẹ” như vậy sao?”
“Không có, Sênh Nhi chỉ gọi à “mẹ” với mẹ mà thôi! Vì mẹ giống với ảnh mà ba treo trong phòng ngủ
ãm!”
Nghe thấy câu nói ngây ngô này, Thượng Quan Uyển hơi khựng người lại, đầu óc mơ hồ nghĩ đến ảnh treo phòng ngủ...
Nhưng tâm trí còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Nhất Sênh đại bất ngờ kêu lên hai tiếng, chỉ hai tiếng ngây ngô cũng đủ sức khiến cơ thể cô cứng đờ.
“A Ba ba”
Con Đề vừa gọi ai cơ? Ba ba?
Thượng Quan Uyển nhất thời hoảng đoạn, cô toan đứng dậy chuẩn bị chạy đi thì cổ áo phía sau điền bị một lực cực lớn nhắc lên, thậm chí nhắc cả cơ thể cô treo lủng lẳng bởi tay hắn.
“..."
Mùi hương này... Đúng thật là người đàn ông đó rồi, chỉ cần nghĩ đến hắn, lập tức đầu não điền tua về những fời nói “nhẫn tâm” mà Thượng Quan Uyển đã từng nghe.
Người đàn ông xoay người cô đại, hắn không nói chuyện nhưng cơ hồ cô có thể cảm nhận khí thế bức người toát ra ở phía sau lưng. Cho đến khi đối diện với Nghiêm Kình, trái tìm nhỏ của cô gần như ngưng đập, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, thậm chí còn có chút run sợ...
Sợ rằng, hắn sẽ phát hiện ra cô sao?
Thượng Quan Uyển cũng nhìn ra sự bất ngờ trong đôi mắt đen láy của Nghiêm Kình, hắn cũng bắt động một giây, chỉ một giây sau liền trở về dáng vẻ lạnh lẽo bức người.
Thay đổi đột ngột như vậy, Thượng Quan Uyển còn chưa hiểu được gì thì đã bị đời nói trầm thắp của hắn đánh vỡ suy nghĩ.
“Còn dám xuất hiện trước mặt con gái tôi một lần nào nữa, ông đây gặp cô ở chỗ nào thì chỗ đó là đất chôn của côi”
Câu nói vừa dứt, hắn thả cô xuống, cúi người ôm Nhất Sênh không chút chần chừ gì nữa mà bỏ đi.
Để lại gương mặt ngơ ngác của Thượng Quan Uyển, ngây ngốc một lúc mới chợt phát hiện, cô đang dùng lớp trang điểm để che đi gương mặt thật sự kia...
Nhưng cũng không hẳn là khác hoàn toàn.
Thượng Quan Uyển hoang mang sờ sờ lên gương mặt của mình, trong phút chốc mới dám yên tâm mà thở phào ra.
Không sao, Nghiêm Kình ắt hẳn chỉ nghĩ là có chút giống với Thượng Quan Uyển mà thôi!
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi, thực chất gã đàn ông kia cũng đang tự chế giễu mình.
Hắn nhớ cô đến mức nào mà đại có thể nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Uyển ở trên người một cô gái xa lạ như vậy chứ?
Sau lần đó, Thượng Quan Uyển cũng hạn chế xuất hiện trước mắt bé con, bởi vì cô biết hậu quả của việc chọc giận Nghiêm Kình là gì. Chỉ là có ai ngờ, một buổi chiều cô dạo quanh trung tâm thương mại, muốn tìm vài món đồ có ích với hai đứa trẻ để ẩn danh gửi đến cho Nghiêm Kình thì không biết là may mắn hay xui rủi mà bắt gặp Nhất Sênh và Nhất Thế lần nữa...
Thậm chí, ở bên cạnh bọn nhóc còn có thêm người đàn ông kia, hắn đang mua vé cho hai đứa trẻ.
Thượng Quan Uyển bất giác chột dạ, quay lưng rón rén muốn rời khỏi khu vực này, thế nhưng không biết đà Nhất Sênh lén gắn nam châm lên người cô hay sao mà chỉ cần ướt ngang qua, con bé điền phát hiện, nó nhìn cha của mình, xong lại nhìn đến Nhất Thế nghĩ nghĩ cái gì đó, cuối cùng mới nhìn về hướng Thượng Quan Uyển đang trốn vào nhà vệ sinh.
Không còn thấy cô nữa, Sênh Nhi điền kéo tay Nhất Thế: “Anh hai, em muỗn đi vệ sinh!”
Nhất Thế nghe vậy thì kéo tay Nghiêm Kình: “Ba ba, Sênh Nhi muốn đi vệ sinh!”
Rốt cuộc, hai cha con đành phải dắt Nhất Sênh đến nhà vệ sinh, hắn cũng không yên tâm để hai đứa nhóc ở lại, nên đứng bên ngoài cùng Nhất Thế chờ bé con.
Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy Tiểu Sênh Nhi trở ra, Nghiêm Kình nóng ruột đến mức cứ liễc mắt nhìn đồng hồ suốt, cuối cùng đợi không được nữa mà bảo Nhất Thế đi vào trong.
“Thế Nhi, vào xem em gái con ra sao rồi.”
Thằng bé gật gù lon ton đi vào, chỉ năm phút sau liền khóc tu tu chạy ra: “Ba ba! Tiểu Sênh Nhi lại bị bỏ bùa nữa rồi!”