Yến Dung Nguyệt hoang dâm vô độ, hành vi phóng đãng bừa bãi, thích nhất là nuôi lô đỉnh, bất kể nam hay nữ, chỉ cần có lợi cho việc tu luyện của ông ta, đều bị ông ta thu vào tay, nói ông ta có ba ngàn hậu cung cũng không hề phóng đại.

Mọi người đều biết công pháp song tu thải âm bổ dương của Yến Dung Nguyệt, nhưng ai nấy đều sợ hãi tu vi cao thâm của ông ta, không dám nói gì về chuyện này.

Thậm chí để lấy lòng Yến Dung Nguyệt, có người còn gửi lô đỉnh đến cho ông ta, hoặc tự nguyện làm lô đỉnh của ông ta.

Tuy Yến Đạo Không và Yến Dung Nguyệt cùng chung một tộc, nhưng anh ta không ưa gì vị lão tổ này, sắc mặt anh ta có chút khó coi, nhưng ngại vì lễ giáo nên ngoài mặt vẫn cung kính.

Diệp Vô Tuyết cúi thấp đầu, ngón tay không ngừng run rẩy, chỉ nghe thấy giọng nói của Yến Dung Nguyệt cậu đã buồn nôn.

Những gì kiếp trước cậu đã nhìn thấy và nghe thấy ở Yến gia chính là cơn ác mộng cậu không thể nào quên, ban ngày trong nhà vẫn tràn ngập phấn hồng giai nhân, nhưng đến đêm chỉ còn là một bộ xương khô cho người ta thải bổ.

Diệp Vô Tuyết phải liều mạng bóp nát nửa viên Kim Đan mới coi như thoát khỏi địa ngục đó, đáng tiếc người bạn định trốn thoát cùng cậu đã bị Yến Dung Nguyệt bắt được rồi nghiền nát thành tro.

Diệp Vô Tuyết như thể lại nhìn thấy quang cảnh đẫm máu ngày hôm đó, cùng với nụ cười âm lãnh của Yến Dung Nguyệt.

“Diệp Vô Tuyết.”

Đây là lần thứ hai Bùi Lệnh nhìn thấy Diệp Vô Tuyết lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, lần đầu tiên là ở trong ngôi miếu hoang, Diệp Vô Tuyết khóc và nói với hắn rằng cậu không thể nhìn thấy nữa, lúc đó cậu cũng run rẩy đầu ngón tay, hai mắt nhìn thẳng vào một nơi nào đó, giống như rơi vào trong một đoạn hồi ức vô cùng đau khổ.

Hiển nhiên đoạn hồi ức này không có hắn.

Bùi Lệnh duỗi tay ra, muốn nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của Diệp Vô Tuyết, nói với Diệp Vô Tuyết đừng sợ hãi.

Nhưng vừa chạm vào đầu ngón tay của Diệp Vô Tuyết, Diệp Vô Tuyết giống như bị thứ gì đó cắn trúng, cậu lập tức rút ngón tay ra, đột nhiên giương mắt kinh hãi nhìn Bùi Lệnh.

“Đừng, đừng chạm vào ta.”

Mùi son phấn đặc biệt trên người Yến Dung Nguyệt khuếch tán trong gió, một khi mùi hương này dính vào cơ thể, nó sẽ tồn tại rất lâu rồi mới tan biến.

Diệp Vô Tuyết sau khi trốn thoát khỏi Yến gia vẫn có thể gửi thấy mùi hương này trong một thời gian rất dài, Yến Dung Nguyệt có thể tìm thấy cậu bằng mùi hương này, trong những ngày trốn chạy đó, Yến Dung Nguyệt giống như ác quỷ đòi mạng, khiến Diệp Vô Tuyết ngửi thấy mùi hương này liền muốn nôn mửa.

Diệp Vô Tuyết chỉ có thể dùng móng tay cào vào da thịt, để mùi máu trên cơ thể mình lấn át đi mùi hương buồn nôn đó.

Cậu lúc này cũng giống như kiếp trước, lặng thinh ôm cánh tay trong ống tay áo, móng tay cắm vào da thịt, tựa như đây là cách duy nhất có thể khiến cậu giữ được vẻ bình tĩnh nên có.

Cậu nghe Yến Dung Nguyệt nói: “Những năm gần đây có rất nhiều nhân tài, phủ của ta cũng đã lâu không có người mới rồi.”

Xung quanh ông ta lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, mọi người đang thảo luận xem Yến Dung Nguyệt đã nhìn trúng con cháu của nhà nào.

Lòng Diệp Vô Tuyết chìm xuống đáy vực, cậu không còn tỏa sáng trong cuộc thi giống như kiếp trước, hẳn Yến Dung Nguyệt sẽ không để ý đến cậu.

Nếu Yến Dung Nguyệt nói như vậy, có nghĩa là có một ai khác không may đã bị Yến Dung Nguyệt nhắm tới giống như cậu kiếp trước.

Yến Dung Nguyệt ngồi trên xe chậm rãi rời đi, ông ta không đi cùng thuyền Thất Tinh Thể, mọi người cũng tự động giải tán, cậu vẫn ở nguyên chỗ cũ, không ngừng dùng móng tay đâm vào thịt trên cánh tay cho đến khi móng tay dính đầy máu, cả cánh tay không còn chỗ nào lành lặn.

Bùi Lệnh giữ chặt cổ tay cậu, Diệp Vô Tuyết ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Thuyền Thất Tinh Thể sắp khởi hành, đúng lúc trời đổ mưa phùn, Bùi Lệnh giơ ô đứng trước mặt cậu.

Hệt như kiếp trước sau khi Diệp Vô Tuyết trốn thoát khỏi Yến gia, cậu cùng đường bí lối ngã quỵ ở trước cửa Bùi gia, Bùi Lệnh cầm ô bước ra gặp cậu.

Diệp Vô Tuyết si ngốc nhìn Bùi Lệnh, cậu nói: “Ca ca … huynh có thể cứu ca ca của ta không?”

Cả người cậu bẩn thỉu vô cùng, cậu thậm chí không dám đến quá gần, có thể kiên trì đến bây giờ cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Điều cậu đang nghĩ chính là Bùi Lệnh có thể không để ý đến sống chết của cậu, nhưng chắc chắn hắn sẽ quan tâm đến mạng sống của Diệp Vô Tình.

Diệp Vô Tuyết chỉ nhớ đến hàng lông mày mờ ảo của Bùi Lệnh trong cơn mưa mù lất phất, nhưng cậu lại quên mất một điều, rõ ràng ngày hôm đó Bùi Lệnh đã cầm ô, nhưng quần áo của hắn lại ướt sũng.

Mưa làm ướt đuôi tóc Bùi Lệnh, chiếc ô nghiêng về phía cậu, chắn mưa gió trên đỉnh đầu Diệp Vô Tuyết.

Dưới chiếc ô, Bùi Lệnh mím môi, hắn nói: “Em yên tâm.”

Hắn lại nói yên tâm một lần nữa.

Diệp Vô Tuyết nắm chặt cánh tay Bùi Lệnh, coi ba chữ này như cọng rơm cứu mạng, nếu chính miệng Bùi Lệnh đã cam kết, thì hắn nhất định có thể làm được.

Cậu theo Bùi Lệnh về phòng trú mưa, tóc ướt mưa dính bết vào hai bên thái dương, giọt mưa lăn dài trên má, tựa như giọt nước trượt dài trên cánh hoa sen.

Diệp Vô Tuyết nắm chặt tay áo Bùi Lệnh, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, để Bùi Lệnh dùng khăn lau nước mưa cho cậu.

Diệp Vô Tuyết muốn giấu cánh tay của mình, nhưng Bùi Lệnh đã xắn tay áo cậu lên.

Trên cánh tay đầy rẫy vết cào, nhiều vết thương đã rỉ máu, sau khi bị dính nước mưa toàn bộ tay áo thấm đẫm một màu máu.

Bùi Lệnh không dám chạm vào, vừa rồi một tia chán ghét trong mắt Diệp Vô Tuyết khiến hắn cảm thấy sợ hãi, thậm chí hắn còn nghi ngờ bản thân mình che giấu không kỹ, đã bị Diệp Vô Tuyết phát hiện ra bộ mặt thật.

Hắn không phải kẻ tốt lành, hắn chỉ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt Diệp Vô Tuyết mà thôi.

Diệp Vô Tuyết cụp xuống mi mắt ướt sũng, chột dạ nói: “Xin lỗi.”

Trên tay cậu đầy vết xước, khiến Diệp Vô Tuyết cảm thấy mình thật vô dụng, khi đối mặt với Yến Dung Nguyệt, cậu vẫn sẽ sợ hãi theo bản năng, giống như cậu vĩnh viễn không thể thoát khỏi ám ảnh của kiếp trước.

Bùi Lệnh tận lực khiến cho giọng nói của mình nghe thật tự nhiên, hắn nói: “Em sợ ông ta à?”

Diệp Vô Tuyết ngẩng phắt đầu lên, hỏi lại: “Huynh đang nói ai?”

Bùi Lệnh nói: “Yến Dung Nguyệt.”

Diệp Vô Tuyết nói: “Người trên thuyền đều sợ ông ta, trước kia ta đã từng nghe đến danh tiếng của ông ta nên tự nhiên cũng sẽ sợ thôi.”

Bùi Lệnh vẫn kiên trì nói: “Nhưng nỗi sợ hãi của em khác với bọn họ. Nỗi sợ của em khiến em muốn giết ông ta.”

Bùi Lệnh bình thản nói ra những gì Diệp Vô Tuyết đang nghĩ trong lòng, ngay cả Diệp Vô Tuyết cũng bị dọa giật mình.

Trong thâm tâm cậu thực sự đã nghĩ đến việc giết Yến Dung Nguyệt.

Giết chết Yến Dung Nguyệt không cho ông ta hại người nữa, không thể để người khác phải thê thảm giống như cậu kiếp trước nữa.

Thế nhưng Yến Dung Nguyệt đã sống hàng trăm năm, là một kẻ lòng dạ nhỏ nhen có thù tất báo với vô số thủ đoạn, cho dù là Bùi Lệnh kiếp trước cũng không thể tiêu diệt ông ta hoàn toàn.

Cậu dựa vào đâu mà giết được Yến Dung Nguyệt chứ? Huống hồ giữa cậu và Yến Dung Nguyệt là mối thù kiếp trước, cậu không thể để Bùi Lệnh bị cuốn vào chuyện này.

Bùi Lệnh nên làm gia chủ Bùi gia của mình, tu luyện thành đệ nhất kiếm tu, bước lên con đường bằng phẳng rộng mở của riêng mình, thay vì trốn đông trốn tây, sống một cuộc đời chui rúc trong sự truy sát của Yến Dung Nguyệt.

Diệp Vô Tuyết đã đưa ra một lựa chọn bất đồng vào cái đêm ở Ngọc Hương Lâu, khiến quỹ đạo đời này của Bùi Lệnh chệch khỏi cuộc đời trước.

Đồng thời, quỹ đạo của Diệp Vô Tuyết cũng bị lệch đi.

Diệp Vô Tuyết không biết sự sai lệch này là tốt hay xấu đối với cậu và Bùi Lệnh.

Nếu như cậu không thể thoát khỏi số mệnh đời trước, vậy thì ít nhất cậu không thể liên lụy đến Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết nói: “Ta không muốn giết ông ta, bây giờ ta chỉ muốn tìm thấy ca ca càng sớm càng tốt.”

Bùi Lệnh rũ mắt xuống, hắn nói: “Được, chúng ta hãy đi tìm Diệp đại ca trước.”

Diệp Vô Tuyết nhìn Bùi Lệnh một lúc, Bùi Lệnh cúi đầu bôi thuốc cho cậu, khi ngón tay hắn chạm vào chiếc vòng trên cổ tay cậu, hắn hỏi: “Trước kia ta chưa từng thấy em đeo chiếc vòng này bao giờ.”

Khi Bùi Lệnh hỏi câu hỏi này với gương mặt càng ngày càng giống kiếp trước, Diệp Vô Tuyết chợt có một cảm giác lầm lỗi kỳ lạ.

Nếu muốn giải thích nguồn gốc của chiếc vòng, cậu sẽ phải kể hết mọi chuyện về kiếp trước của mình, sự đối địch phức tạp và sự lệ thuộc vào Bùi Lệnh kiếp trước khiến cậu chủ động tiếp cận và tỏ ra tử tế với Bùi Lệnh kiếp này khi vừa mới gặp mặt.

Với sự kiêu ngạo của Bùi Lệnh, không biết hắn có thể chấp nhận được sự cố ý tiếp cận ngay từ đầu của Diệp Vô Tuyết hay không.

Điều mà Diệp Vô Tuyết càng lo lắng hơn chính là, chuyện cải tử hồi sinh trái với quy luật của Thiên Đạo này, liệu thực sự sẽ không có bất kỳ phản phệ nào giáng xuống người cậu sao?

Chuyện này cậu sẽ không nói cho Diệp Vô Tình hay Bùi Lệnh biết, nếu có phản phệ, cậu sẽ gánh chịu một mình.

Diệp Vô Tuyết nói: “Không chỉ có vòng tay, trên chân ta cũng có một cái, huynh có muốn xem không?”

Cậu nghiêng người về phía trước, vòng tay qua eo Bùi Lệnh, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm căng thẳng của Bùi Lệnh.

Ngón tay dính thuốc của Bùi Lệnh suýt nữa thì quệt lên mặt Diệp Vô Tuyết, hắn nói: “Không…”

Bùi Lệnh khẩu thị tâm phi theo bản năng muốn từ chối, nhưng hắn lập tức đổi ý nói: “Đợi tìm được Diệp đại ca rồi ta sẽ xem.”

Diệp Vô Tuyết bị hắn chọc cười, cậu duỗi tay ra để Bùi Lệnh bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay mình, đồng thời đáp: “Trong Kính Thành không có thực vật, tinh linh hoa không thể dẫn đường. Huynh có mang theo miếng ngọc bội hồi trước ta tặng cho huynh không?”

Bùi Lệnh nói: “Để ta tìm thử.”

Bùi Lệnh đương nhiên luôn mang theo bên người những thứ Diệp Vô Tuyết đã tặng cho mình.

Diệp Vô Tuyết nói: “Vậy thì tốt, trước khi tiến vào Kính Thành hãy đeo ngọc bội vào. Nếu lạc nhau, ta có thể dùng ngọc bội đi tìm huynh.”

Giọng nói của Bùi Lệnh mang theo chút ý vui: “Em vẫn luôn mang theo miếng ngọc bội đó à?”

Diệp Vô Tuyết nói: “Tất nhiên là mang theo rồi. Bảo bối mà Vương Trường Vi cho thực sự rất hữu ích.”

Hiển nhiên chút vui vẻ của Bùi Lệnh không còn nữa, sau đó Diệp Vô Tuyết lại nói: “Còn có chiếc vòng vàng huynh tặng cho ta nữa, ta cũng luôn mang theo nó, cơ mà lúc trước bị sói yêu ở núi Lang Gia cắn một cái, nên ta cất nó đi rồi.”

Lông mày của Bùi Lệnh từ từ giãn ra, hắn nói: “Chiếc vòng tay đó chất lượng kém, hôm khác ta sẽ cho em cái tốt hơn.”

Diệp Vô Tuyết nghiêng đầu nhìn Bùi Lệnh, như có điều suy nghĩ nói: “Hay là huynh chuẩn bị sẵn dây chuyền vàng, bông tai vàng, nhẫn vàng và mặt dây chuyền vàng luôn đi.”

Bùi Lệnh không cần suy nghĩ liền đáp: “Được.”

Diệp Vô Tuyết vốn chỉ muốn trêu hắn, nhưng kết quả Bùi Lệnh lại đồng ý không chút do dự, ngược lại còn khiến mặt cậu nóng bừng.

Diệp Vô Tuyết rút cánh tay ra khỏi tay Bùi Lệnh, giả vờ chỉnh lại tay áo để che giấu sự bối rối của mình, cậu nói: “Không cần đâu, ta rất thích chiếc vòng tay đầu tiên.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện