Bởi vì thủy kính bị Diệp Vô Tuyết lấy ra, nên lối vào Linh Khu buộc phải đóng lại, cuộc săn tìm bảo vật bị cắt ngang.

Khi rời khỏi Độc Chỉ Phong, Diệp Vô Tuyết quay lại nhìn về phía cây cổ thụ cô đơn lẻ bóng, con mắt trên cây lẳng lặng nhìn cậu, tự dưng Diệp Vô Tuyết cảm nhận được một nỗi bi thương từ trong nó.

Con mắt tựa như hổ phách của cái cây nứt ra một đường kéo dài, nước màu xanh lục thẫm chảy ra từ vết nứt, giống như mắt người đang chảy huyết lệ.

Cùng lúc đó Diệp Vô Tuyết cũng che mắt lại, khoảnh khắc con mắt trên cây nứt ra, thế giới trong mắt cậu như bắt đầu chia tách, Bùi Lệnh đứng trước mặt cậu bị chia làm hai, khiến cậu không phân biệt được thực hư.

“Hình như cái cây này sắp gãy rồi?” Có người kêu lên.

Cổ thụ trăm năm bị nứt ra từ bên trong, lớp vỏ khô héo nứt ra vô số vết sẹo, thân cây lung lay nghiêng ngả rồi ầm ầm đổ rạp xuống.

Chấp Sự trưởng lão đứng bên cạnh sửng sốt: “Cây cổ thụ này đã ở trên núi trăm năm rồi, một khi gãy đi e là có điềm dữ, ta phải cấp tốc quay về bẩm báo với Chưởng môn.”

Tinh linh hoa bị chấn nhiếp bởi con mắt trên cây đã tỉnh lại ngay khi cây cổ thụ đổ rạp, đầu tiên nó lấy làm kinh ngạc, sau đó lại tỏ ra buồn bã.

Tinh linh hoa có thể cảm nhận được hơi thở của cỏ cây, mặc dù trước đó nó sợ hãi con mắt kia, nhưng cũng sẽ vì sự ra đi của cây cổ thụ mà chán nản.

Kim Đan của Diệp Vô Tuyết dung hợp với hơi thở thực vật của hạt giống, cậu cũng đồng dạng có chút không đành lòng.

Cậu dường như nghe thấy tiếng kêu gào trước khi cây cổ thụ đổ xuống, nhưng ngoại trừ cậu ra chẳng có ai nghe thấy.

Cũng giống như kiếp trước, cậu tựa như một nhánh cỏ dại, lúc còn sống không ai biết đến, khi chết rồi cũng không có người thân hay bạn bè bên cạnh, bị những bông tuyết trên bầu trời nuốt chửng.

Lúc trước, Diệp Vô Tuyết chưa từng nghĩ đến chuyện gì sẽ phát sinh sau khi cậu chết ở kiếp trước.

Cậu cứ tưởng khi Bùi Lệnh hay tin cậu qua đời, sẽ không có bất kỳ dao động nào, nếu như Bùi Lệnh tâm tình tốt, có lẽ còn có thể cho cậu một chỗ chôn cất.

Nhưng sau ba lần bước vào gương, cuối cùng cũng xác nhận Bùi Lệnh trong gương chính là Bùi Lệnh kiếp trước, Diệp Vô Tuyết đột nhiên rất muốn biết, rốt cuộc kiếp trước sau khi cậu chết đã xảy ra những gì.

Tại sao Bùi Lệnh lại phát điên, và tại sao hắn lại đoạn tuyệt với Linh Khu? Nếu Bùi Lệnh kiếp trước là kẻ thù của Linh Khu, thì tại sao hắn lại xuất hiện trong thủy kính ở lối vào của Linh Khu.

Ngọc Tiếu Tiên từng nói, Vạn Hoa Kính phong ấn một con yêu quái, ngày mà Vạn Hoa Kính được hoàn chỉnh sẽ phát sinh chuyện gì?

Con quái vậy đó, phải chăng là… Bùi Lệnh?

Phần da trên bụng Diệp Vô Tuyết có chút ngứa ran, đó là đường vân do Bùi Lệnh để lại trên cơ thể cậu.

“Ta lấy được bảo vật ở trong Linh Khu, nếu em cần thì cứ lấy đi, dù sao ta cũng không cần.”

Giọng nói của Bùi Lệnh vang lên bên tai, Diệp Vô Tuyết giật mình, sau đó mới thả lỏng người.

Dây buộc tóc của Bùi Lệnh tung bay trong rừng trúc, trên khuôn mặt vẫn là vẻ không được tự nhiên mà Diệp Vô Tuyết quen thuộc.

Thấy Diệp Vô Tuyết suốt dọc đường im lặng không nói gì, Bùi Lệnh tưởng cậu buồn bực vì không lấy được bảo vật liền dứt khoát lấy ra thứ mà mình đã lấy được.

Một chiếc hộp vuông xuất hiện trong lòng bàn tay Bùi Lệnh, mặc dù xung quanh dán đầy bùa chú, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh băng hàn cực kỳ tinh thuần trong chiếc hộp, còn mạnh hơn gấp trăm lần Băng Phách Hoàn mà Bùi Lệnh đã từng uống.

Trên đời này chỉ có Băng Tinh Ngọc Thạch mới có được khí hàn đến thế, nghe nói có thể tìm được nó trong sào huyệt của Băng Phượng ở nơi cực hàn.

Nơi cực hàn điều kiện vô cùng khó khăn, lại là địa bàn của Băng Phượng, trên thế giới số người có thể xông vào nơi cực hàn và an toàn trở ra có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bùi Lệnh kiếp trước có thể làm được, hắn không chỉ làm được, mà còn đem bảo vật mà thế nhân cầu còn không được làm thành một cỗ quan tài.

Không ngờ ngoại trừ Bùi Lệnh, trong Linh Khu còn có Băng Tinh Ngọc Thạch, lại còn rơi vào tay của Bùi Lệnh.

Bùi Lệnh tiếp tục nói: “Hôm em kết đan, trong yêu đan mà ta… cho em còn một ít yêu hỏa chưa được luyện hóa hết, e là sẽ gây trở ngại trong quá trình tu luyện của em. Nếu em mang theo khối ngọc này bên mình, nó sẽ từ từ hấp thu sạch sẽ yêu hỏa.”

Băng Tinh Ngọc Thạch trong suốt như pha lê, có thể lọc sạch tạp chất và mùi hôi.

Khi Diệp Vô Tuyết nghe Bùi Lệnh nói đến ngày mình kết đan, rõ ràng hắn đã dừng lại một chút, sau đó lỗ tai đỏ lên như nghĩ đến điều gì đó.

Diệp Vô Tuyết nói: “Vậy nên huynh mới đặc biệt lấy cái này cho ta để giúp ta hấp thu yêu hỏa phải không?”

Ngón tay Bùi Lệnh siết chặt chiếc hộp, mặt không đổi sắc nói: “Thứ này ở gần ta nhất nên ta mới tiện tay lấy nó.”

Tuy nhiên, Diệp Vô Tuyết đã sớm nhìn thấu động tác nhỏ của Bùi Lệnh, muốn Bùi Lệnh nói ra một câu thật lòng đúng là khó mà.

Diệp Vô Tuyết tùy ý vén mái tóc dài trên vai lên, để lộ một phần cổ, nói: “Vậy huynh đeo giúp ta đi.”

Chiếc vòng tuột xuống cổ tay cậu, Bùi Lệnh nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó đưa mắt nhìn về phía gáy Diệp Vô Tuyết.

Ngón tay Diệp Vô Tuyết nắm lấy tóc, vài sợi tóc dính sát vào da thịt, dưới ánh mặt trời làn da cậu trắng như bạch ngọc, có thể nhìn thấy cả mạch máu ẩn dưới làn da, vậy nên bất kỳ vết tì nhỏ bé nào cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, chẳng hạn như vết cắn bị cổ áo che khuất một nửa.

Diệp Vô Tuyết không hề có ý định che giấu nó, cứ vậy mà phô bày ra trước mắt Bùi Lệnh.

Thiếu chút nữa Bùi Lệnh đã bóp nát Băng Tinh Ngọc Thạch.

Hắn cứ ngỡ mình làm nhiều chuyện vì Diệp Vô Tuyết như vậy, thì có thể khiến Diệp Vô Tuyết từ nay về sau chỉ một lòng một dạ với hắn, sẽ không còn nảy sinh tâm tư với bất kỳ ai khác nữa, vậy mà chỉ mới rời khỏi tầm mắt của hắn nửa ngày, Diệp Vô Tuyết đã lại lăn lộn với người khác.

Có lẽ chỉ khi nhốt Diệp Vô Tuyết lại vĩnh viễn thì Diệp Vô Tuyết mới có thể chỉ nhìn thấy một mình hắn.

Nhưng nếu Diệp Vô Tuyết biết được những suy nghĩ dơ bẩn này trong lòng hắn, e là Diệp Vô Tuyết sẽ không còn muốn gặp hắn nữa.

Băng Tinh Ngọc Thạch rơi xuống cổ Diệp Vô Tuyết, mái tóc dài buông xuống, che đi vết cắn trên cổ, Bùi Lệnh nhìn không thấy càng thêm phiền nhiễu.

Ngoài cổ ra, những nơi khác trên cơ thể Diệp Vô Tuyết còn có dấu vết nào tương tự nữa không?

Diệp Vô Tuyết cong khóe môi cười, cậu vuốt ve Băng Tinh Ngọc Thạch mấy lần rồi buông tay ra, nói với Bùi Lệnh: “Chúng ta xuống núi thôi, có lẽ lúc này ca ca đã tới rồi.”

Diệp Vô Tuyết và Diệp Vô Tình đã hơn nửa năm không gặp, lúc hai người chia xa, cậu đã lừa Diệp Vô Tình là mình đến Yên Vân Phong bái sư học nghệ, nhưng thực chất cậu lại đến dãy núi Lang Gia làm tuần tra.

Diệp Vô Tình sợ cậu đi ra ngoài sẽ gặp phiền phức, liền đưa cho cậu một bao bảo bối dùng để phòng thân, ngoài miệng thì nói thằng nhóc nhà cậu cuối cùng cũng chịu đi rồi, nhưng thực tế trở về nhà liền vừa uống rượu vừa ôm vò rượu khóc.

Vừa nghĩ đến ca ca, sương mù trong lòng Diệp Vô Tuyết cũng bị xua tan, cậu sống lại một đời, chính là vì ca ca mình.

Sau khi Diệp Vô Tuyết xuống núi, cậu tình cờ gặp Yến Đạo Không đang chuẩn bị lên núi.

Yến Đạo Không nhìn thấy Diệp Vô Tuyết liền vội vàng gọi cậu lại: “Diệp huynh, đúng lúc ta có chuyện muốn bàn với ngươi.”

Diệp Vô Tuyết dừng lại, hiếm khi thấy Yến Đạo Không hoảng hốt thất thố như vậy.

Yến Đạo Không nói: “Hôm nay ta nhận được thư cầu cứu từ đường đệ của mình, là một bức huyết thư bí truyền của gia tộc, không phải chuyện liên quan đến sống chết thì không thể sử dụng.”

“Cậu ta bị mắc kẹt ở Kính Thành, đang trong tình trạng nguy kịch. Trong thư cậu ta còn nhắc đến một vị tán tu họ Diệp cũng bị mắc kẹt trong Kính Thành cùng cậu ta, ta nghĩ có thể là ca ca của ngươi nên đặc biệt đến đây báo tin cho ngươi.”

Đầu óc Diệp Vô Tuyết nhất thời trống rỗng, quả thật trước đó Diệp Vô Tình đã nói y phải đi tìm người nên mới đến muộn, nhưng không ngờ y lại bị nhốt trong Kính Thành.

Diệp Vô Tuyết lập tức nói: “Ngươi xác định người đó là ca ca của ta?”

Yến Đạo Không nói: “Ta phải đến Kính Thành cứu đường đệ của ta. Nếu ngươi cũng muốn đi, cũng có thể đi chung với ta. Có khi vị đạo hữu họ Diệp ở Kính Thành không phải là huynh trưởng.”

Bất luận có phải là Diệp Vô Tình hay không, thì Diệp Vô Tuyết cũng phải đến Kính Thành tìm kết quả.

Diệp Vô Tuyết nói: “Khi nào mọi người lên đường?”

Yến Đạo Không nói: “Còn có những người khác bị mắc kẹt trong Kính Thành, hình như cũng có đệ tử của Yên Vân Phong. Yên Vân Phong đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền Thất Tinh Thể, giờ Thân xuất phát, có thể đến gần Kính Thành trong một ngày.”

Yến Đạo Không chỉ vào đám mây bảy màu trên đỉnh Yên Vân Phong, nơi có chiếc thuyền Thất Tinh Thể.

Yến Đạo Không nói: “Mấy chục năm qua luôn có người bị mất tích ở Kính Thành, nghe nói trong thành có Kính Yêu quấy phá, từ đó không còn ai dám đến Kính Thành nữa.”

“Số người mất tích lần này rất lớn, không ít đệ tử môn phái bị nhốt trong thành, mới khiến các môn phái chú trọng.”

“Thật ra nên diệt trừ Kính Yêu từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến lúc này…”

Yến Đạo Không không nói nữa, Kính Thành rất hung hiểm, đương nhiên những môn phái tu tiên đó không muốn mạo hiểm loại bỏ nó.

Nếu không phải những đệ tử cốt cán mất tích, có lẽ bọn họ cũng sẽ không làm lớn chuyện đến thế.

Giống như thảm họa Mặc Tiên kiếp trước, sau khi vài thành trì bị phá hủy, thiêu rụi mấy môn phái thì bọn họ mới thức tỉnh, nhưng đã quá muộn, rất nhiều người đã chết trong thảm họa Mặc Tiên, bao gồm cả Diệp Vô Tình.

Sau khi Diệp Vô Tuyết lên thuyền Thất Tinh Thể, trong lòng cậu có chút bất an.

Lúc trước khi Diệp Vô Tình gặp nạn, cậu cũng có linh cảm như thế này.

Sớm biết như vậy, cậu sẽ không vì muốn đến Yên Vân Phong sớm hơn mà đi trước một bước, lẽ ra cậu nên đợi Diệp Vô Tình.

Bùi Lệnh ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn những đám mây ngũ sắc phía chân trời, sau đó nhỏ giọng nói với cậu: “Em yên tâm, Diệp đại ca sẽ không có chuyện gì đâu.”

Diệp Vô Tuyết gật đầu, ngón tay vô thức nắm chặt Vạn Hoa Kính trong tay áo.

Nếu thật sự không thể cứu được Diệp Vô Tình, cậu đành phải mở ra phong ấn ở mặt sau Vạn Hoa Kính một lần nữa.

Bất kể phải trả giá như thế nào, cho dù là lấy đi tính mạng của cậu, cậu cũng phải để Diệp Vô Tình sống tiếp.

Ngay khi thuyền Thất Tinh Thể chuẩn bị khởi hành, ở phía xa đột nhiên truyền tới từng hồi tiên nhạc, một cỗ xe lộng lẫy hoa lệ chầm chậm chạy tới, mỹ nhân vờn quanh hai bên trái phải, bốc lên một mùi hết sức phóng đãng.

Yến Đạo Không cau mày, nhưng lại không thể không đứng lên kính cẩn nghênh đón.

Những người khác nhận ra danh tính của người đến, cũng bày ra thái độ kính cẩn.

Chỉ có mình Diệp Vô Tuyết, khoảnh khắc nghe thấy tiếng nhạc cậu liền sợ hãi dựng tóc gáy, còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương khớp cậu run lên cầm cập.

Cậu lập tức muốn tìm đường chạy trốn, nhưng lý trí lại mách bảo cậu, lúc này hành động thiếu suy nghĩ sẽ chỉ khiến đối phương chú ý.

Cậu không được di chuyển, không được tỏ ra chút xíu thù địch nào, cậu phải cố tỏ ra cung kính và sợ sệt, giống như những người khác.

“Lão tổ, ngài tới rồi.”

Yến Đạo Không tiến lên một bước, hành lễ với người ngồi trên xe.

Yến Dung Nguyệt nhắm mắt nằm trên đùi mỹ nhân ừ một tiếng, ngay cả Yến Đạo Không hậu bối tài năng nhất của Yến gia cũng không thể lọt vào mắt ông ta.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt của ông ra đã mở ra.

Ông ta ngồi dậy, nhìn bóng người một mực cung kính đứng sau lưng mọi người, chiếc quạt lông trong tay dừng lại.

Yến Đạo Không lại nói: “Chuyến đi này có lão tổ tọa trấn, chắc chắn chúng ta sẽ giải cứu được tất cả những người bị vây nhốt trong Kính Thành.”

Yến Dung Nguyệt cười nói: “Ta chỉ cứu người họ Yến, những người khác ta không quan tâm.”

—–

Nhân vật phản diện thứ hai sau Đại Bùi cuối cùng cũng xuất hiện!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện