Thuyền Thất Tinh Thể chạy trong cơn mưa phùn nửa ngày.

Diệp Vô Tuyết mơ hồ cảm thấy linh khí tràn ngập trong đan điền của mình, vì thế cậu ở trong phòng điều tức, tập trung tinh lọc linh lực tràn trề, lần nữa mở ra linh phủ của mình.

Cảnh giới Thần Du trở lên có thể mở ra linh phủ, du hành đến thế giới bên ngoài, mà sau khi Diệp Vô Tuyết ở trong thủy kính bị Bùi Lệnh ép mở ra linh phủ, cậu giống như đột nhiên giác ngộ, thần thức có thể tự do đi lại trong linh phủ, chỉ là không thể ngao du khắp thế giới giống như tu sĩ Thần Du mà thôi.

Chỉ cần như vậy cũng đủ giúp cậu hấp thu những tinh túy của linh khí đất trời, củng cố cảnh giới Kim Đan ngày càng viên mãn.

Trước khi cậu bóp nát Kim Đan ở kiếp trước, tu vi của cậu đã ở cấp độ Kim Đan đại viên mãn, hiện tại sau khi kết thành Kim Đan, tu vi của cậu đã khôi phục lại bảy tám phần của kiếp trước.

Diệp Vô Tuyết mừng thầm trong lòng, tu vi của cậu tiến bộ càng nhanh, thì cậu càng có lòng tin mình có thể đảm bảo an toàn cho Diệp Vô Tình.

Thân tàu đột nhiên bị xóc nảy, giống như phía trước có mây giông kéo đến, buộc thuyền Thất Tinh Thể phải né tránh, xóc nảy kéo dài chốc lát rồi thuyền Thất Tinh Thể chợt dừng hẳn.

Diệp Vô Tuyết mở cửa sổ ra, ngoài cửa sổ vẫn còn mưa phùn, mây mù lượn lờ khắp nơi, màn mưa phản chiếu thân tàu khổng lồ đầy màu sắc, khó mà nhìn rõ con đường phía trước.

Lúc này cửa phòng bị người ta gõ vang, Diệp Vô Tuyết mở cửa ra, người tới nhìn có chút quen mắt, đúng là giống với Bùi Âm chết trong miệng sói yêu ở núi Lang Gia đến bảy phần.

Người đó nhìn thấy Diệp Vô Tuyết ở trong phòng cũng hết sức ngạc nhiên, cậu ta lắp bắp hỏi: “Xin hỏi Bùi Lệnh có ở trong phòng này không?”

Diệp Vô Tuyết nói: “Huynh ấy nói có một chiêu kiếm phải lĩnh ngộ ở trong tầng mây, nên ra mũi thuyền luyện kiếm rồi. Ngươi là người của Bùi gia phải không? Tìm huynh ấy có chuyện gì sao? “

Bùi Vận nói: “Bùi Lệnh là biểu ca của ta, ta đến đây để bàn bạc với huynh ấy chuyện vào thành.”

Diệp Vô Tuyết nói: “Hay là ngươi vào trước đợi huynh ấy đi, chắc huynh ấy cũng sắp quay về rồi.”

Diệp Vô Tuyết xoay người định nhường chỗ, nhưng Bùi Vận lại hơi ngập ngừng.

Chỉ vì nghe đồn Bùi Lệnh tính tình lãnh đạm, không thân thiết với bất kỳ ai, nên các huynh mới cử cậu ta người nhỏ tuổi nhất tới mời Bùi Lệnh.

Hôm nay vừa gặp mặt, có thể thấy cậu trai trước mặt này có quan hệ vô cùng mật thiết với Bùi Lệnh, xem ra Bùi Lệnh cũng không phải kiểu người bất cận nhân tình.

Bùi Vận nói: “Không cần đâu, ta sẽ quay lại sau.”

Cậu ta xoay người định rời đi, giọng nói lạnh lùng của Bùi Lệnh đã vang lên từ phía sau: “Sao ngươi lại ở đây.”

Giọng điệu xa cách khiến Bùi Vận rùng mình một cái, cậu ta quay người lại chào Bùi Lệnh, căng da đầu nói: “Chào biểu ca, ta đến đây vì chuyện của Kính Thành.”

“Chuyến đi đến Kính Thành lần này Bùi gia chúng ta không có trưởng bối đi cùng, trong số các huynh thì biểu ca có tu vi cao nhất, vậy nên ta muốn đến hỏi xem biểu ca có kế hoạch gì cho chuyến đi lần này không? Ý của đại biểu ca là…”

Bùi Lệnh nói: “Ta vào thành để tìm Diệp đại ca năm xưa đã thu lưu ta, không cùng đường với các người. Cho nên các người có bất kỳ tính toán gì cũng không cần nói với ta.”

Bùi Vận không ngờ Bùi Lệnh sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, cậu ta khó xử hỏi: “Biểu ca, sao huynh có thể nhẫn tâm như vậy, mặc kệ những huynh đệ thủ túc bị nhốt trong thành luôn sao?”

Bùi Lệnh dời mắt, nhìn Bùi Vận bằng ánh mắt lạnh thấu xương, đôi mắt hắn đen láy, lẽ ra phải có ánh mắt giàu tình cảm, nhưng nó chỉ mang đến một cảm giác lạnh buốt.

Bùi Vận có rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng thốt lên được câu nào.

Trên thực tế, gia đình của Bùi Lệnh chỉ là một nhánh phụ nhỏ, kể từ khi hắn lưu lạc nhân gian đã đoạn tuyệt quan hệ với tổ tông, về sau gia đình của Bùi Lệnh bị diệt vong, cũng chẳng có ai hỏi han đến sự sống chết của Bùi Lệnh.

Nếu không phải phụ mẫu Bùi Lệnh và Bạch Ngưu Đạo Nhân từng có giao hảo nên mới đưa hắn về Yên Vân Phong, và Bùi Lệnh còn là một thiên tài kết thành Kim Đan ở tuổi mười bảy, thì các trưởng lão trong gia tộc cũng sẽ không tìm đến hắn để nhận tổ quy tông.

Giờ đây khi Bùi gia suy yếu không có người kế vị, Bùi Lệnh quả thật giống như niềm hy vọng được Trời ban xuống để vực dậy Bùi gia.

Tuy nhiên, thói kiêu ngạo phách lối của Bùi gia ngày xưa vẫn còn đó, bọn họ coi thường Bùi Lệnh đã sống ở thế tục mười bảy năm, thế nên bọn họ vừa lợi dụng Bùi Lệnh làm việc cho mình, vừa không muốn Bùi Lệnh tham gia vào sự vụ của gia tộc.

Chẳng trách bọn họ không thể lấy huyết thống tình thân ra để lay động Bùi Lệnh, có lẽ trong lòng Bùi Lệnh, Diệp đại ca mà hắn muốn cứu cùng Diệp Vô Tuyết ở cùng phòng hắn mới là người nhà thực sự của hắn.

Diệp Vô Tuyết thò đầu ra dưới cánh tay của Bùi Lệnh: “Vị tiểu huynh đệ này ngươi không cần lo lắng, sau khi bọn ta vào thành nếu tìm thấy những người khác cũng sẽ giải cứu họ ra ngoài.”

Nếu Diệp Vô Tình ở đây, chắc chắc y cũng sẽ nói như vậy, nếu không thì y cũng sẽ không bị nhốt ở Kính Thành vì tìm người.

Nghĩ đến Diệp Vô Tình, Diệp Vô Tuyết có chút buồn bã, Diệp Vô Tình kiếp trước kiếp này đều chưa từng làm chuyện xấu, chưa từng hại người vô tội, nhưng y luôn vì lòng tốt của mình mà rơi vào ngục tù.

Diệp Vô Tình kiếp trước bị người ta bỏ rơi, hy vọng kiếp này cậu có thể tới kịp thời.

Bùi Lệnh mím môi nói: “Nếu các người có khó khăn gì, có thể tới tìm ta.”

Sự thay đổi thái độ của Bùi Lệnh khiến Bùi Vận kinh ngạc, như thể hắn đột nhiên thay đổi từ một bức tượng đá lạnh lùng thành một người huynh trưởng trầm ổn đáng tin vậy.

Mặc dù Bùi Vận đến mời Bùi Lệnh, nhưng nhận được câu này của Bùi Lệnh đã vượt qua mong đợi của cậu ta rồi, nên cậu ta không dám yêu cầu gì thêm.

Kiếp trước, rõ ràng Bùi Lệnh rất hòa thuận với người của Bùi gia, giống như hắn sinh ra là người của Bùi gia vậy, cuối cùng trở thành gia chủ, nắm giữ Bùi gia.

Bây giờ xem ra, có vẻ như Bùi Lệnh không mấy niềm nở với Bùi gia như bề ngoài.

Diệp Vô Tuyết nói: “Phía trước xảy ra chuyện gì vậy, sao thuyền lại đột nhiên dừng lại.”

Bùi Lệnh đặt hộp thức ăn trong tay xuống, đang định mở ra thì vành tai Diệp Vô Tuyết khẽ động, tinh linh hoa lập tức bổ nhào tới, ngay sau đó nó bị Bùi Lệnh cho vào trong chén rượu vàng.

Bùi Lệnh nói: “Có những đám mây giông ẩn giấu trong những đám mây xung quanh, tùy tiện vượt qua chúng có thể gặp nguy hiểm. Trước tiên ăn một chút gì đi đã, e rằng phải mất một canh giờ nữa mây giông mới tản đi.”

Thấy tinh linh hoa thèm ăn đến đáng thương, Diệp Vô Tuyết liền tiện tay cầm một miếng bánh quế thơm ngọt ném vào chén rượu vàng.

Trên ngón tay dính một ít mảnh vụn, Diệp Vô Tuyết nếm thử một miếng, quả nhiên cậu vẫn không thích loại bánh ngọt ngấy này.

Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Bùi Lệnh đang nhìn cậu, chính xác là nhìn ngón tay của cậu.

Diệp Vô Tuyết nói: “Huynh cũng muốn ăn hở?”

Diệp Vô Tuyết bẻ một miếng đưa tới trước mặt Bùi Lệnh, cứ nghĩ Bùi Lệnh sẽ đưa tay ra nhận, ai ngờ Bùi Lệnh lại trực tiếp cắn một miếng trên đầu ngón tay cậu, bánh hoa quế mềm thơm tan ngay trên đầu lưỡi.

Chỉ là Bùi Lệnh không nếm ra được mùi vị nào, lực chú ý của hắn đã bị sự mềm mại của đầu ngón tay Diệp Vô Tuyết thu hút.

Có lẽ vì uống Băng Phách Hoàn nên suốt hai năm liền hắn không có dục vọng nào, dẫn đến mỗi khi Diệp Vô Tuyết xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ sinh ra rất nhiều dục vọng không thể nói ra vào những thời điểm không thích hợp.

Hiện tại đang không rõ tung tích của Diệp Vô Tình, trong lòng Diệp Vô Tuyết chỉ muốn đi tìm Diệp Vô Tình, lúc này hắn không nên có những ý nghĩ kiều diễm khác.

Diệp Vô Tuyết thấy sắc mặt của Bùi Lệnh khó coi, liền nói: “Đúng là chỉ có tinh linh hoa mới thích ăn mấy thứ này, cứ để lại toàn bộ cho nó đi.”

Cửa sổ còn chưa đóng, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng Diệp Vô Tuyết rất nhanh liền nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.

Lúc này họ đang ở gần những đám mây giông, có thể nhìn thấy mây và tia chớp, nghe thấy tiếng sấm nhưng không cảm nhận được gió.

Bấy giờ Diệp Vô Tuyết mới chú ý tới một nửa quần áo của Bùi Lệnh đã ướt đẫm, nửa còn lại chỉ bị vài giọt mưa làm sẫm màu.

Diệp Vô Tuyết bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng, cậu vươn tay ra ngoài cửa sổ, rõ ràng trong mắt nhìn thấy là một trận mưa phùn lất phất, nhưng lại không có một giọt mưa nào rơi vào lòng bàn tay.

Nếu những gì họ nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thì cũng không đến nỗi nào, nhưng từ bộ quần áo ướt sũng một nửa của Bùi Lệnh, có thể thấy trong hư có thực, trong thực có hư, thực hư trộn lẫn với nhau, ngay cả khi Diệp Vô Tuyết sử dụng Minh Mục Quyết cũng không thể nhìn thấu thực ảo.

Trong bất tri bất giác, bọn họ đã vào Kính Thành.

Nhưng theo lịch trình, nơi này không phải là Kính Thành, mà là ở gần Minh Lộ Thành.

Chẳng lẽ Kính Thành có thể tự di chuyển sao? Hay là nói các thành trì gần Minh Lộ Thành đã bị Kính Thành thâu tóm rồi? Không ngờ Kính Thành lại giống như một sinh vật sống.

Chuyện này quả thực làm người ta sợ hãi, lúc này trong phòng bọn họ xuất hiện một lá phù truyền âm, cảnh báo bọn họ không được tùy ý di chuyển, tránh lạc vào Ảo Cảnh Thực Hư của Kính Thành.

Quả đúng như Diệp Vô Tuyết đoán, bọn họ đã tiến vào Kính Thành rồi.

Sau đó có người đến từng phòng kiểm tra nhân số, có vài người rời khỏi phòng rồi không quay lại nữa, họ cẩn thận tìm kiếm khắp nơi trên thuyền nhưng không tìm thấy dấu vết của những người mất tích, chắc hẳn họ đã rơi vào Ảo Cảnh Thực Hư của Kính Thành.

Điều nguy hiểm nhất ở Kính Thành chính là Ảo Cảnh Thực Hư.

Nghe nói, Kính Yêu trong thành vốn là gương trang điểm của một khuê nữ, khi cô gái xuất giá nó cũng đi theo làm của hồi môn, chẳng ngờ cô gái gặp phải một kẻ vô nhân tính, phu quân của cô thay lòng đổi dạ, cô gái sau khi bị lăng nhục đã tự vẫn trước gương.

Trên mặt gương che phủ một tia oán hồn, lúc đầu có người nhìn thấy cảnh tượng cô gái và phu quân tôn trọng, thương yêu lẫn nhau ở trong gương, nhưng không lâu sau phu quân của cô gái cũng qua đời.

Chiếc gương bị phong ấn như một yêu vật, dần dần bị mọi người lãng quên, sau khi phong ấn được nới lỏng, ở nơi đặt chiếc gương đột nhiên xuất hiện một khu vườn nguy nga tráng lệ, chính là nơi ở trước đây của cô gái.

Bất cứ ai xông vào khu vườn đều không bao giờ xuất hiện lại nữa, khu vườn ngày càng rộng lớn, dần dần nuốt chửng toàn bộ thành trấn.

Sau khi chiếc gương nuốt chửng cả thành trì, nó biến thành yêu, cho phép nó tu luyện một loại thuật pháp gọi là Ảo Cảnh Thực Hư.

Trong Ảo Cảnh Thực Hư, không phải mọi thứ đều là ảo ảnh, nó cũng tồn tại thực tế, khiến con người khó phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, rồi cứ thế chìm đắm trong đó.

Để có thể tạo ra một Ảo Cảnh Thực Hư khổng lồ như Kính Thành, tu vi của Yêu Kính phải đạt đến cảnh giới Thần Du trở lên.

Ngay cả khi cùng là Thần Du kỳ, thì cũng khó phân biệt được thực hư ở trong này.

Sau khi đếm xong nhân số, mọi người đều nhận được một sợi dây màu đỏ, sợi dây đỏ được dệt bằng pháp lực đặc biệt, có thể dùng để nhận dạng những người đi cùng nhau.

Diệp Vô Tuyết quấn sợi dây đỏ quanh ngọc bội, thuận miệng nói: “Nếu người trong Ảo Cảnh Thực Hư đã lên thuyền trước đó rồi, chẳng phải chúng ta sẽ không thể phân biệt được họ sao?”

Lời còn chưa dứt, Diệp Vô Tuyết chợt sởn gai ốc.

Mỗi lần vào trong gương cậu đều gặp phải Bùi Lệnh kiếp trước, bây giờ cậu đang ở Kính Thành, liệu cậu có gặp lại Bùi Lệnh kiếp trước ở đây không? Hay nói cách khác, người trước mặt cậu chính là Bùi Lệnh kiếp trước.

———-

Ying Ying:

– Rồi đó, chuẩn bị nhập vai nữa đó. Mọi người đã từng đọc truyện nào có tình tiết vai trong vai chưa?:)))

– Có thể nói thế giới tiếp theo ngược lên bờ xuống ruộng, cần một cái đầu lạnh và một trái tim lạnh mới có thể vượt qua được:)))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện