- [Nhậm Tuyết nghén quá, không ăn được gì, chỉ thèm món canh thập cẩm. Nhưng anh đi đâu kiếm được canh giống em nấu bây giờ… Em tới nấu cho cô ấy đi… Một lần này nữa thôi.] – Giọng Khuất Giang dịu dàng và khẩn thiết truyền qua điện thoại dội thẳng vào tai cô, nhức nhối tâm can.

Thanh Hương đứng trên vỉa hè, điện thoại áp bên tai, muốn từ chối nhưng không mở miệng nổi.

Thấy cô im lặng, Khuất Giang hạ giọng nài nỉ:

- [Thanh Hương, em không coi anh là bạn sao?]

- Em coi anh là bạn mà… - Cô đáp như cái máy. – Anh rất tốt với em.

- [Vậy giúp anh một lần nữa thôi. Nhậm Tuyết lại đang nôn trong nhà vệ sinh kìa… Em đến đi nhé.]

Nói xong anh vội vàng cúp máy.

Tiếng tút tút đều đều vang lên, Thanh Hương buông thõng tay, hai vai trĩu xuống, đầu cúi thấp. Sự nặng nề muốn đè sụp thân hình nhỏ bé của cô.

Đây là lần thứ ba trong tháng Khuất Giang gọi điện nhờ cô đến nhà anh nấu ăn cho Nhậm Tuyết vì cô ta nghén không ăn được gì. Nhậm Tuyết là người yêu của Khuất Giang, họ đang sống cùng nhau trong biệt thự mà lẽ ra phải là tổ ấm của cô và Khuất Giang.

Cô ủ rũ xoay người bắt xe đến siêu thị mua đồ.

Khuất Giang và cô là vợ chồng hợp pháp, có đăng ký kết hôn, đã tổ chức lễ cưới đàng hoàng. Thế nhưng sau khi cưới, cô ở chung cư mà Khuất Giang mua cho mình, anh và Nhậm Tuyết ở trong căn biệt thự ông nội Khuất tặng.

Họ đã ký hợp đồng bí mật trước khi tổ chức hôn lễ.

Ông nội Khuất được Thanh Hương cứu thoát trong một vụ tai nạn giao thông nên muốn cô trở thành cháu dâu của mình. Trời xui đất khiến, Khuất Giang - cháu nội yêu quý của ông lại là đàn anh cùng trường đại học mà Thanh Hương thầm yêu. Khuất Giang rất tốt với cô, tôn trọng, dịu dàng, lịch thiệp. Cô đã rất vui mừng, những tưởng mình sẽ được kết hôn với người trong mộng nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã, mọi mộng tưởng đổ vỡ chỉ sau một đêm.

Khuất Giang hẹn gặp cô, thẳng thắn thừa nhận anh đã có người yêu, không thể chia tay với cô gái đó, chìa ra một bản hợp đồng hôn nhân muốn cô ký. Họ vẫn sẽ cưới để làm hài lòng ông nội Khuất, để Khuất Giang được hưởng cổ phần Khuất thị mà ông nội đã hứa. Sau khi cưới, họ không sống cùng nhau. Khuất Giang sẽ mua chung cư cho cô, khi nào ông nội tới thăm thì cô trở về biệt thự, cùng anh đóng giả vợ chồng ngọt ngào. Những dịp lễ tết cần về thăm ông và bố mẹ, họ hàng, Thanh Hương cũng phải phối hợp để diễn vai vợ hiền dâu thảo.

Ngoài những chuyện đó, cô không phải làm bất cứ điều gì khác, không có quyền tiết lộ hoặc can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Khuất Giang. Anh cũng vậy, không phải là chồng thực sự của Thanh Hương, không quản cô yêu đương hẹn hò với người khác.

Mộng ước tan vỡ, Thanh Hương lắc đầu từ chối hợp đồng.

Thế nhưng cuộc đời không để cô yên ổn, nhất quyết đẩy cô vào vòng xoáy rối rắm. Bố cô ở quê làm ăn thất bại, vỡ nợ, phải bán nhà. Cả gia đình chuyển ra ngoài thuê trọ, bị chủ nợ truy lùng thừa sống thiếu chết. Em gái cô bị tên chủ nợ nhìn trúng, mấy lần tới nhà đòi bắt người xoá nợ. Mẹ khóc lóc vay mượn khắp nơi rồi đổ bệnh, tình trạng vô cùng thê thảm.

Trong lúc quẫn trí, Thanh Hương buộc phải tìm đến Khuất Giang.

Ngoài dự tính, anh nhiệt tình giúp đỡ, trả hết nợ cho nhà cô, không khinh thường cô. Thanh Hương là người biết điều, ngậm ngùi ký vào bản hợp đồng kỳ cục kia, chấp thuận lấy Khuất Giang để trả ơn.

Người nhà cô vui mừng khôn xiết, tưởng cô lấy được chồng tốt ngày sau sẽ sung sướng làm Khuất thiếu phu nhân, tha hồ hưởng phúc.

Ông nội Khuất rất hài lòng, lập tức chuyển nhượng cổ phần cho Khuất Giang, đưa anh lên làm tổng giám đốc.

Khuất Giang càng khách khí với Thanh Hương, mua chung cư đắt hơn quy định trong hợp đồng cho cô. Sắm nội thất sang chảnh, quần áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền để khi nào họ về Khuất gia, Thanh Hương có cái diện vào cho người nhà nhìn.

Cô vui vì có căn nhà đầu tiên của riêng mình, được mặc đồ đẹp, trang sức xịn… Cô tự an ủi rằng nếu không có hợp đồng với Khuất Giang, cả đời này chưa chắc cô đã mua được nhà với đồng lương bèo bọt. Nhưng giá như cô không thích anh, niềm vui sẽ trọn vẹn hơn.

Khuất Giang là tình đơn phương suốt ba năm đại học, là hoàng tử trong lòng cô, là mặt trời mà cô không thể với tới, không xứng sánh bước chung đường. Đùng một cái cơ hội được trở thành vợ của hoàng tử ập xuống đầu khiến cô hy vọng rồi thất vọng. Đôi khi cô ước giá như Khuất Giang không có người yêu, giá như Nhậm Tuyết không tồn tại trên đời, có lẽ hạnh phúc thực sự sẽ mỉm cười với cô.

Nhưng đời không như mơ.

Khuất Giang yêu Nhậm Tuyết say đắm. Từ cách anh nhìn Nhậm Tuyết, đến từng lời nói cử chỉ đều thể hiện tình yêu vô bờ, đặt lên đầu quả tim mà cưng chiều sủng nịnh.

Người đàn ông mình yêu hết lòng yêu thương người phụ nữ khác chính là nỗi đau nhức nhối tâm can, dày xéo lý trí. Cô quyết tránh xa Khuất Giang để mắt không thấy, tâm không phiền.

Có điều cuộc đời cứ như trêu ngươi. Nhậm Tuyết có thai, ốm nghén rất nặng, không ăn được đồ ăn do giúp việc nấu. Khuất Giang xót ruột gọi Thanh Hương nhờ cô nấu một ít đồ mang đến vì tay nghề của cô rất tốt. Thanh Hương tưởng nấu cho anh ăn, vô cùng dụng tâm. Nào ngờ toàn bộ chỗ đồ ăn đều vào bụng Nhậm Tuyết.

Có một lần sẽ có lần hai, lần ba…

Cô bất đắc dĩ phải tới căn biệt thự xa hoa kia, chứng kiến người chồng trên danh nghĩa của mình tình nồng ý mật với người phụ nữ khác. Cô phải nấu ăn cho cô ta, giống một người giúp việc hèn kém.

Thanh Hương đến biệt thự. Khuất Giang tươi cười lịch sự mời cô vào, vẫn đối xử rất khách khí, coi cô là bạn.

Cô loanh quanh một tiếng rưỡi mới nấu xong canh thập cẩm và mấy món xào.

Khuất Giang đỡ Nhậm Tuyết vào bếp, ánh mắt ngập tràn yêu chiều khiến Thanh Hương phải quay mặt đi.

Nhậm Tuyết xinh đẹp, kiêu kỳ, khó chịu ngồi xuống ghế:

- Em muốn uống nước cam…

- Được được… để anh lấy cho em mấy lon không lạnh.

Khuất Giang nhanh chóng ra khỏi bếp.

Thanh Hương quay lưng dọn dẹp gọn gàng, chuẩn bị chào về.

Choang…

Cô giật thót mình quay lại, thấy Nhậm Tuyết vừa ném chiếc thìa vào bát canh, mặt đằng đằng sát khí. Cô ta hét lên:

- Thanh Hương, cô nấu kiểu gì vậy? Cô bỏ thứ gì vào canh? - Gì cơ… canh vẫn nấu như mọi khi mà…

Nhậm Tuyết đùng đùng đứng dậy, bước tới bếp đổ hết canh còn lại trong nồi xuống bồn rửa bát, chỉ vào mặt Thanh Hương, quát lớn:

- Nói láo. Cô không muốn tôi ăn uống đàng hoàng nên cố tình nấu dở phải không? Lập tức nấu lại nồi khác cho tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện