Bà Tô nhìn Tạ Giai Linh trong lòng Tô Duyệt và đôi chân nhỏ ngắn ngủn của Tạ Giai Linh, chỉ có thể nhíu mày nói với Tô Duyệt:

"Được rồi, con bế theo bé cũng không tiện. Hai đứa bế Linh Linh đi dạo phố trước đi, mẹ đi mua đồ Tết trước, mẹ mua xong đồ sẽ đặt trước đầu hẻm, lát nữa chúng ta gặp nhau ở đó."

Gần tới Tết rồi, người trên đường phố rất nhiều, có mấy quán nhỏ dựng trên đường đi.

Trong đó có một cái quầy hàng rất nhiều bu xung quanh, phần lớn là các bạn nhỏ.

Tạ Giai Linh cũng bị đồ vật bày trên quầy hàng hấp dẫn, vẫn luôn nhìn vào bên trong qua khe hở của đám người.

Tô Duyệt nhón chân lên xem mới biết đây là do một ông cụ bán đồ chơi làm bằng đường.

Tay nghề của ông cụ rất đỉnh, chưa đầy hai phút trên cây đũa gỗ đã xuất hiện một con phượng hoàng rất sống động khiến cả đám người bu xung quanh khen đẹp, khen hay.

Tô Duyệt thấy tầm mắt của Tạ Giai Linh không dời đi được, bèn kéo Tạ Giai Linh đến trước mặt ông cụ, cười hỏi với ông cụ: "Cho hỏi đồ chơi làm bằng đường này có giá thế nào ạ?"

Ông cụ cười: "Một hào một con."

Tô Duyệt còn chưa lên tiếng, Tạ Giai Linh đã kéo tay Tô Duyệt đi ra ngoài: "Mẹ, một hào là quá đắt rồi, chúng ta đừng nặn!"



Ông cụ cười giải thích: "Một hào đắt thật nhưng mà cháu muốn con gì, hình dạng ra sao, ông đều có thể nặn cho cháu."

Tạ Giai Linh nghiêng đầu nhìn ông cụ, hỏi: "Nếu như cháu muốn hình cháu và ba mẹ đứng cạnh nhau thì ông vẫn có thể nặn được ạ?"

Ông cụ cười gật đầu: "Không có gì khó."

Nghe thấy ông cụ nói vậy, Tạ Giai Linh do dự rồi, lý trí nói cho cô bé biết là một hào là rất đắt, cô bé không nên mua cái này.

Nhưng tình cảm lại nói cho cô bé nếu như có thể có một cái hình cô bé và ba mẹ ở bên nhau làm bằng đường thì nhất định rất tuyệt.

Tô Duyệt nhìn ra được Tạ Giai Linh rất thích, bèn cười với ông cụ: "Vậy cũng được, phiền ông làm giúp cháu một món đồ chơi bằng đường."

Ông cụ làm đồ chơi bằng đường rất nhanh, ngẩng đầu nhìn tướng mạo của ba người một lát, đã khắc tướng mạo của cả ba người vào trong đầu.

Khi cúi đầu nặn đồ chơi làm từ đường, không dừng lại một giây nào, chưa tới hai phút, món đồ chơi làm bằng đường mà Tạ Giai Linh nghĩ mãi đã ra đời.

Tạ Giai Linh đứng chính giữa, một bên nắm tay Tạ Dập Thành, bên kia dắt tay Tô Duyệt.

Mặc dù không nhìn rõ được mặt mũi nhưng dựa vào dáng người vẫn có thể nhận ra ba người bọn họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện