Ngồi xe gần ba mươi phút chạy dọc hết hai bên đường bằng lăng tím sau đó mới tìm được bãi đỗ xe. Trương Tử Anh dẫn cả nhóm đến địa điểm. Có khá nhiều đồ, Tư Chân có hẳn một ba lô to chứa đồ, trước khi cậu kịp khoác lên đã có cánh tay hữu lực nhấc nó khỏi tay cậu. Tìm kiếm chủ nhân cổ tay có vết sẹo mờ, cậu chỉ thấy hắn không để ý như thể hắn luôn làm việc trượng nghĩa. Dù vậy cậu vẫn là cảm ơn người ta. Mọi người đi theo hướng dẫn của Trương Tử Oanh đến được một cửa hiệu không tính là nhỏ, thiết kế năng động cao năm tầng nhà từ bên ngoài đã thấy trưng bày rất nhiều trang phục.

" Xin chào, mọi người có phải sinh viên bên Nhất Trung không, ông chủ dặn tôi hướng dẫn các vị khi đến " Cô gái cao ráo giọng nói nghe ra tông khá trầm.

Trương Tử Oanh nhiệt tình bắt tay:

" Vâng ạ, làm phiền chị rồi bọn em không đến muộn chứ ạ "

Chị gái mỉm cười lịch sự, tay ra hiệu mời đi:

" Không có gì, tôi làm ca sáng ở đây. Bây giờ mời các vị đi theo tôi "

Tư Chân cùng nhóm đi theo sau cô gái, xung quanh bày biện trang trí rất nhiều mẫu trang phục nổi tiếng, đang là mốt hiện giờ. Đi thang máy lên tầng 3, cô gái dẫn nhóm vào một căn phòng rộng rãi, thiết kế đoán ngay đây là phòng chụp cho cửa hiệu. Một số đồ nghề cơ bản là vẫn có. Đến nơi cô để mọi người tự do hoạt đông:

" Các vị cứ tự nhiên, đồ uống trên bàn, trang phục trên kệ treo là tất cả mẫu mới nhất của cửa hàng. Tôi ra ngoài trước các vị cần gì có thể tìm tôi dưới tầng " Cô gái mỉm cười để lại không gian cho nhóm Tư Chân hoạt động.

Mọi người ai vào việc nấy sau một cái đồng loạt chụp tay hất lên trời của cả nhóm. Bên Tư Chân chuẩn bị máy ảnh, lấy sáng, tạo bối cảnh. Một bên chuẩn bị phục trang sẵn sàng, một bên trang điểm cho người mẫu. Tư Chân lúc này quan sát mọi thứ qua ống kính, cậu muốn trước khi vào đề phải có tầm nhìn tốt nhất.

Đinh An và Lục Na mỗi người có một bạn trang điểm riêng để. Đinh An trang điểm xong không mấy khác biệt như khi hắn để mặt mộc, ngũ quan đều toát lên vẻ lịch lãm có phần trầm ổn. Đúng là người trời sinh anh tuấn.

Lục Na ngồi ngay cạnh hắn cũng đã hoàn thành phần trang điểm, tông màu tươi sáng, trẻ trung tràn ngập hơi thở thanh xuân đơn thuần. Ngũ quan hài hòa cân xứng, vốn là người đã đẹp nay càng xinh đẹp hơn.

Cả hai nhanh chóng vào thay đồ.

Bên ngoài này Tư Chân đã sẵn sàng để cho ra những bức ảnh tốt nhất. Trương Tử Oanh vừa uống xong hớp nước thì nhân vật mẫu nam của nhóm xuất hiện.

Tư Chân ngây ngẩn. Cậu bị thu hút bất ngờ. Trang phục bó sát vào người do thân hình nổi trội làm tăng lên sức lực săn chắc của các thớ cơ. Trang phục học đường mang sức tươi mới nhưng khi khoác lên ngưởi kia lại trưởng thành đến lạ.

" Khụ, tôi mặc vậy đúng rồi chứ " Đinh An không thích bị người khác nhìn chằm chằm hắn phá vỡ bầu không khí.

Trương Tử Oanh lau nước miếng sắp rớt khỏi miệng, không tiếc lời khen ngợi:

" Xuất sắc, nam thần siêu đẹp trai "

Tư Chân không phải ki bo mà đây cũng là sự thật tất nhiên cũng phải cho người ta đánh giá đúng là rất tốt: " Đẹp "

Lục Na cùng lúc đó ra khỏi phòng thay đồ. Mọi người xúy xoa, có người còn buột miệng khen " tiên nữ hạ phàm " làm cô nàng ngại ngùng. Lục Na không ngoại lệ nhìn đến si mê Đinh An. Nếu là trước đây ngưỡng mộ hắn thì bây giờ trực tiếp mặc định Đinh An là hoàng tử trong mộng của mình. Cô nàng trong lòng đã quyết tâm phải bắt được trái tim hoàng tử của mình.

Tư Chân lúc làm việc vô cùng nghiêm túc là khí chất cao lãnh chỉ tồn tại duy nhất thế giới của riêng mình. Cậu chuyên tâm vào từng khung hình, mỗi bức ảnh như đều mang một tâm hồn riêng một câu chuyện riêng.



Năng suất, chất lượng lao động đạt hiệu quả hơn dự tính. thời gian chụp hình xong sớm, những bức ảnh không cần chỉnh sửa nhiều. Không những vậy, chủ brand còn trả thù lao hậu hĩnh cho nhóm. Để chúc mừng thành công lần này Trương Tử Oanh rủ cả nhóm đi ăn mừng dù sao vẫn còn sớm:

" Cả nhóm chúng ta đã làm rất tốt hôm nay, cảm ơn bạn học Đinh An cũng may là có cậu. Chúng tớ tổ chức ăn mừng hi vọng cậu đi cùng "

Lục Na: " Đúng, đúng ạ … Cậu có thể đi cùng không? "

Đinh An nhìn đến bạn chụp hình với hắn. Hắn không thích, ý tứ của cô ta quá rõ ràng, lúc chụp ảnh rất hay đứng sát vào hắn.

Lục Na bị người kia nhìn đến thì ngại ngùng cúi mặt xuống trong lòng tưởng tượng viễn cảnh hắn và cô yêu đương ngọt ngào lại không biết trong lòng hắn nghĩ gì.

Tư Chân cảm thấy lời Trương Tử Oanh nói rất có lý:

" Không cần khách sáo, đi cùng chúng tôi đi "

Đinh An nhìn đến người con trai này. Cậu ta khen hắn đẹp, hắn nghe thấy mặc dù người nọ nói rất nhỏ. Hắn không biết nhưng mỗi lần cậu ta chú ý đến, hắn sẽ cảm thấy thành tựu. Tư Chân ít bị thu hút bởi người khác, cậu có một vỏ bọc lãnh đạm với tất cả sự cảnh giác.

Hắn bất giác đồng ý với yêu cầu của Tư Chân. Thôi vậy, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện