- Bạch Dương à,... mình nói chuyện trước được không? Bảo Bình hẹn Bạch Dương ra một chỗ riêng, cô vẫn còn ngại với anh nhưng vẫn đi ra cùng Bảo Bình...

- Có... có chuyện gì không Bảo Bình...

- Mình nghe Nhân Mã nói, cậu.... thuê phòng trọ gần cậu ấy à

- A... ừ ... đúng vậy

- Hình như sáng giờ mọi người không liên lạc được với cậu, có phải là... vì mình nên cậu ngắt máy...

Qủa thật, đến cô nàng Thiên Bình còn không liên lạc được cho cô, tình huống lúc này Bảo Bình chỉ có thể nghĩ đến việc cô sợ anh gọi làm phiền nên đã ngắt máy. Nhưng điều này thật oan uổng khi bản thân cô không cố ý làm việc như thế.

- A... không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm... cái này... là do Nhân Mã đạp hỏng điện thoại nên bất đắc dĩ mình mới mất liên lạc, định hôm nay lên trường báo mọi người, ai mà ngờ....

- Thật sao? Không phải cậu muốn tránh mình đúng không?

Giọng điệu có phần vui của Bảo Bình, ừ thì nói có tránh mặt thì đúng là tránh mặt nhưng tránh vì điều khác... Với, lo đi tìm phòng ở tâm trạng đâu mà nhớ tới Bảo Bình? Hình ảnh anh vốn được quăng vô sọt rác khi cô rời KTX và chú tâm tìm nơi ở rồi... Tự cốc mình một cái, Bạch Dương à, sao mày vô tâm quá vậy...

- ỪM... thật ra Bạch Dương, mình luôn tôn trọng quyết định của cậu, dù cậu có tình cảm với mình hay không thì mình cũng không muốn ép buộc, chỉ là....

" Chỉ là sao??"

- Tại sao cậu lại chọn rời KTX?

-....

-  Chẳng lẽ chỉ vì từ chối mình cậu sẵn sàng rời đi như thế sao? Trong khi bản thân chưa biết đi đâu? Bạch Dương à.... từ khi nào cậu lại để ý việc ở chung với mình như thế...?

-...

Cũng phải, từ trước đến nay Bạch Dương cô luôn là kẻ cơ hội, có cơ hội liền chớp lấy, thậm chí còn rất mặt dày... Căn bản từ chối Bảo Bình, cô vẫn còn nằm lăn lộn trên giường, nhảy như điên trong phòng trước mặt Bảo Bình mà không quan tâm... Bởi cô chẳng còn nơi để đi..

Vốn dĩ, Bạch Dương cũng muốn nói lý do, nhưng nếu nói lòng tự trọng của Bảo Bình có bị tổn thương không?? Rồi anh có nghĩ  cô đang chơi đùa với anh không... Trong lòng cô, Bảo Bình có một vị trí tình bạn quan trọng, sánh ngang với tình cảm nam nữ. Kêu cô nói với Bảo Bình là do cô không muốn hiểu lầm, muốn nhường anh cho ....Cự..

- Là vì Cự giải sao?

" Hả??"

- Cậu biết Cự giải thích mình... đúng không?

" Ể... biết rồi hả???"

- Cậu bỏ đi vì sợ Cự giải hiểu lầm chúng ta à?

" Mới rời KTX 1 ngày thôi mà nhỉ?? Sao muốn thành người rừng ghê á"

- Hôm qua... Cự giải đã thổ lộ với mình...

" OA, Cự giải thật là... Qủa nhiên là mình đã chặn sự can đảm của cậu ấy "

- Nhưng mình... từ chối cậu ấy rồi

" What the.....!!!!!"

Mọi ngôn từ từ tội lỗi sang tự trách qua thán phục rồi là sự mất kiên nhẫn... Mình từ chối Bảo Bình và Bảo Bình từ chối Cự giải.... Trong một ngày thôi á??? Mất có cái điện thoại, mà sóng xuống 2g rồi vậy ta... Chưa gì mà câu chuyện tay ba chưa chớm nở đã tắt ngúm vậy cà...

- Sao....??

- Không phải là mình ghét Cự Giải, mình chỉ coi cậu ấy như một người bạn, không hơn... không kém...

 Thoáng chốc, Bảo Bình nhớ lại nụ hôn bạo dạn của Cự giải, đôi môi ngập ngừng bỗng nóng lên, gương mặt có chút đỏ ửng khi nhớ lại đêm trăng sáng đầy lãng mạn đó. Trái tim anh chợt nhói, thật lòng chứ Bảo Bình?

Là anh thật sự không có tình cảm với Cự Giải.....

Hay là.... anh không muốn phản bội người đó...

- Bảo Bình!!!

Tiếng gọi khiến Bảo Bình giật tỉnh khỏi tiếng lòng của mình. Anh ... đang làm sao vậy.... anh đang nuối tiếc Cự giải sao?? Chỉ vì một nụ hôn của cô ấy.... Bạch Dương nhìn Bảo Bình đang dằn vặt tự trách không biết vì vấn đề gì.

- Bảo Bình nghe tớ nói nè...

-....

- Cự giải là một cô gái rất tốt,... cậu ấy đã thích cậu rất lâu... nói thật từ lúc gặp cậu ấy, đến lúc mình được phân chung phòng với cậu... Mọi vẻ mặt lo lắng khi Cự giải sợ rằng cậu sẽ thích mình, mình đều nhìn thấy... Chỉ là lúc đó mình thực sự không hề biết, cậu đã thích mình... từ trước đó... Và mình nhận ra một điều, chỉ vì mình mà Cự giải đã giấu diếm tình cảm ấy rất lâu.....

-....

- Hôm qua Cự giải tỏ tình với cậu.... là do mình đã chặn cơ hội của cậu ấy... Sao cậu không thử mở lòng... đón nhận cậu ấy xem...

-....

Lời nói đau như xé lòng, cậu nói như vậy là sao hả Bạch Dương? Cậu không biết rằng, mình cũng giấu tình cảm này bao năm rồi.

- Còn cậu thì sao Bạch Dương?

- Hả?

- Cậu có ... mở lòng đón nhận... mình không?

- Mình...!!

Đúng là khuyên người khác phải xem lại chính bản thân mình, nhưng bây giờ suy nghĩ của cô dường như đang có một vết sạn. Vết sạn này tuy còn nhỏ nhưng cô cảm nhận được tình cảm của mình... Nó chưa lớn nhưng cô vẫn nhận ra, cô vẫn muốn quan sát vết sạn này của mình. Xem nó thật sự thật lòng hay không?

- Cậu không muốn... mở lòng với mình, nhưng cậu kêu mình mở lòng với Cự giải, Bạch Dương, cậu có biết lời nói của cậu gây mâu thuẫn lắm không?

 Biết... biết chứ, mình biết rất rõ. Bản thân cô còn muốn đánh mình...

- Thì ra... cậu luôn nghĩ mình rộng lượng như vậy...

Bảo Bình nói rồi bước chân bỏ đi, Bạch Dương thất thần nhìn bóng lưng anh. Xin lỗi... thật sự xin lỗi... Bảo Bình...

Cách đó không xa một ánh mắt vẫn âm thầm theo dõi câu chuyện của Bảo Bình và Bạch Dương, đôi mắt lạnh lẽo kèm theo tia hắc ám. Bảo Bình bất giác đụng độ Nhân Mã ở sau bức tường lối hành lang... Nhân Mã trầm ngâm yên tĩnh, khoang tay nhìn Bảo Bình...

- Nhân .... Mã....

- Cậu nói thật chứ???

- ....

- Cậu không có tình cảm với Cự giải, thật sao?

- .... Thật ....

Nhân Mã đã nghe hết rồi.

- .... Tốt....

- !!!

- Bảo Bình, đừng để tôi biết sau này cậu hối hận câu nói này, lúc ấy tôi không tha cho cậu đâu...

- ....

- Nhân Mã tôi đã xác định nhắm thì kể cả sao trên trời, tôi đều hái xuống được.

 Không...nuốt lời đâu Nhân Mã à... Chắc... chắn...không...

Thật lòng không đấy .... Bảo bình?

Bảo Bình vò đầu tóc rối, thật tình, nào giờ anh chưa từng gặp cảnh này, toàn lo học chứ yêu đương gì. Thiệt là khó xử quá. Cự giải à, cậu sẽ ổn đúng không?

Sau đấy, Thiên Bình cũng tỉnh giấc và xuống dùng bữa sáng, tuy rằng cô nàng sâu ngủ bị anh chàng Thiên Yết lay, đá mém muộn cả học mới chịu tỉnh thì cô còn sức xuống mạt sát con Cừu vì tội không liên lạc với cô. Bạch Dương cũng chỉ cười trừ, xin lỗi cô tiểu thư thấy ghét này...

Xong bữa sáng, ngoại trừ Ma Kết tiện đường đưa Thiên Bình đi học ở trường quốc tế rồi đến công ty, thì Thiên Yết đưa ba bạn trẻ còn lại cùng đi học. Trước khi đến trường thì xe tạt ngang qua phòng trọ của Bạch Dương và Nhân Mã để lấy sách vở học tập...

Đứng trước xóm trọ nghèo nàn, ồn ào, Thiên Yết hơi khó chịu, anh có vẻ không quen nơi ở bẩn này cho lắm... Bảo Bình thì lại khác, nơi này có vẻ ổn hơn so với những nơi trước đó mà Nhân Mã từng ở, có điều nhà trọ này tồi thiệt.!!!!

- Nè đợi ở đây nhé, bọn tôi lên rồi xuống

Nhân Mã ngoắc tay rồi cùng Bạch Dương vọt đi, lỡ muộn học thì chết chắc.

Thiên Yết đứng tựa lưng vào thành xe, nhìn quang cảnh tối qua còn không một bóng người, giờ lại tấp nập, náo nhiệt. Thật khác với khu nhà xịn xò của anh, vậy mà con nhỏ nào đó chỉ thích ở đây chứ cũng không chịu tìm đến nhà anh.... Không hiểu nổi quan điểm của người nghèo mà...

Bảo Bình đứng cạnh Thiên Yết, anh vô cùng ngượng ngùng, Thiên Yết lãnh cảm không nói gì cả... Xem vết thương từ trận đấu lần trước với Nhân Mã trên tay, Bảo Bình bất giác sợ... Trước đây anh không dám tiếp xúc với đại ca trường, đứng với anh thật có chút sợ....

-...

- Tôi thích Bạch Dương.

- hả?

- Ma Kết cũng vậy

-....

- Song Tử nữa.

-....

- Tính thêm Sư Tử...

-....

Vâng Bảo Bình anh biết mà, đâu cần nói... mà anh đang có ý gì đây? Muốn bắt chuyện sao, cũng kỳ lạ nhỉ...

- Cô ta đều từ chối...

À thì này anh cũng có thể biết, thông minh như Bảo Bình không biết thì hủy hoại danh tiếng quá...

- Cô ấy... sẽ không mở lòng đâu...

Rồi ý anh là khuyên anh bỏ cuộc phải không?

- Anh có ý gì đây?

Bảo Bình đứng thẳng người, Thiên Yết đang cho rằng anh là kẻ hèn nhát sao?

- .... Chẳng có gì....

Thiên Yết nói xong liền chui vào trong xe, vừa hay Bạch Dương và Nhân Mã thay xong đồng phục chạy ra, thở hổn hển... Bảo Bình chẳng hiểu gì cả, tại sao Thiên Yết lại nói những lời ấy, anh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và Bạch Dương đúng không? Đang muốn nói anh bỏ cuộc?

- Bảo Bình, lớ ngớ gì đấy, lẹ lên muộn giờ...

Nhân Mã rất tự nhiên ngồi trong xe tử thần hắc ám, với tay réo Bảo Bình, còn trách anh lề mề. Thằng cha này thật tự nhiên giữ vậy? Không lo gì hết, mới bị người ta dần cho tối qua mà giờ leo lên xe lẹ thế?? Nói chứ Nhân Mã anh cũng lười đi khi đang bị thương tích thế này, có xe chùa tội gì không đi, chi bằng mặt dày chút còn được hưởng máy lạnh....

Suy nghĩ này cũng giống như cô nàng đang hưởng thụ máy lạnh bên cạnh, xe này bề ngoài đen xì nhưng bên trong là thiên đường a... Bất dĩ, Bảo Bình cũng lên xe cùng mọi người đến trường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện