Bạch Dương tỉnh dậy trong căn nhà lớn, cô ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, định kiếm đồng hồ để xem giờ. Túm được cái đồng hồ trên bàn. Hừm để xem, 5h sáng, tốt quá còn thời gian có thể nướng tiếp. Ném đồng hồ xuống cuối giường, cô lại rúc vào trong chăn ngủ tiếp. Chăn bông ấm áp khiến cô vô cùng thoải mái mà không nhận ra sự khác biệt xung quanh.
Bạch Dương cựa quậy một hồi, vòng qua một bên thì phát hiện có thứ gì đó bự chảng lầm tưởng gối ôm, thoải mái gác tay gác chân mà ngủ... Trong lúc mơ màng mắt nhắm mắt mở, cô nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang say sưa ngủ, cũng đang tư thế vòng tay ôm cô...
" Cái gối này in hình Thiên Bình lúc nào mà mình không biết nhỉ"
- AI DA!! Đau quá, nhẹ thôi chứ....
Tiếng hét chói tai vang vảng làm Bạch Dương giật mình bật dậy ." Có chuyện gì thế? Cướp sao"
- Thiên Bình
Bạch Dương tỉnh giấc lúc này ngó nghiêng xung quanh mới nhận ra đây không phải căn phòng trọ tồi tàn mà cô thuê, bên cạnh còn có nhỏ Thiên Bình đang nằm ngủ. Rõ ràng đây là phòng Thiên Bình, ủa mà sao cô lại ngủ ở phòng Thiên Bình...
- Thiên Bình, này này, dậy đi...
Chát chát
Cô cố lay con sâu ngủ, nhìn ngủ như thần tiên mà tướng như quỷ hiện hình thế, đã vậy còn ngủ sâu nữa. Bạch Dương lay mãi không chịu dậy chỉ nghe Thiên Bình lí nhí...
- Gì đấy mày, ngủ đi, không ngủ xéo chỗ khác cho tao ngủ...
Thiên Bình ôm lấy cái gối ôm, cuộn tròn lăn sang một bên, ngáp to tiếng
- Thiên Bình, sao tao lại ở đây thế? Tối qua tao qua nhà mày ngủ à??? - Anh Thiên Yết đưa mày về đó, giờ thì im đi cho tao ngủ...
Thiên Bình nói mớ cằn nhằn, khó chịu vì cái lỗ tai không được yên, đáp qua loa cho lẹ rồi tiếp tục ngủ. Bạch Dương nghe tên Thiên Yết liền nhớ lại tối hôm qua, ừ hình như tối qua cô có gặp Thiên Yết. Nhưng, sau đó thì sao?? Cô chỉ nhớ cô ngất vì mệt quá? Anh ta đưa mình về nhà sao??
Vậy còn Nhân Mã...?
- ÁU đau quá đi, Bảo Bình à cậu làm nhẹ thôi chứ....
Tiếng la oai oái quen thuộc, Bạch Dương tức tốc chạy xuống nhà dưới. Cô nhìn thấy Bảo Bình đang cố gắng băng bó vết thương cho Nhân Mã, trên bàn ăn Ma Kết và Thiên đang nhâm nhi bữa sáng cùng tivi thời sự, nhìn cả hai như người chồng thanh lịch buổi sáng vậy...
- Cậu ngồi yên đi, càng quậy càng đau đó
Tiếng Bảo Bình cằn nhằn, Ma Kết uống ngụm cà phê rồi liếc sang thấy Bạch Dương liền tươi cười...
- Cừu con, em dậy rồi à?
- Kết ca, sao anh và Bảo Bình ở đây... còn Nhân Mã nữa
Cố gắng xâu chuỗi sự việc, quả thật thì, không thể hiểu vì sao bốn chàng trai này tụ tập tại nhà Thiên Yết vậy kìa....
- Cô đó, tại cô mà tôi bị thế này đây, nếu có chỗ ở tốt rồi còn bày đặt đi kiếm phòng làm gì. Giờ cô tính sao với gương mặt này đây hả... au
Nhân Mã vừa bắt đền vừa chịu cú thương sát trùng của Bảo Bình... Bạch Dương vẫn trong tình trạng ngơ ngác, Bảo Bình nhìn cô cười, không biết nói sao. Có lẽ vẫn ngại vì vụ tỏ tình khiến Bạch Dương rời KTX... Anh đâu ngờ việc này lại khiến cho một kẻ ngoài cuộc như Nhân Mã chịu trận chứ...
- Kết ca, chuyện này... là sao? Sao Nhân Mã bị bầm dập thế, sao Bảo Bình ở đây, còn anh nữa, rồi sao em cũng ở đây thế??
- Được rồi bình tĩnh, trước hết mau lại đây ăn sáng đi
Ma Kết điềm tĩnh gọi Bạch Dương lại, lấy thêm một phần ăn cho Bạch Dương vô cùng tự nhiên như ở nhà vậy. Thiên Yết cũng tắt tivi, lấy ghế thêm ly nước cho cô rồi tiếp tục ăn sáng. Bạch Dương tuy ngại khi ở nhà Thiên Yết, đột nhiên còn có Bảo Bình ở đây nhưng cũng ngồi xuống, dù sao Ma Kết ở đây khiến cô yên tâm hơn.
- Chuyện là tối qua, bọn anh có tìm thấy em ở một khu trọ cũ, Thiên Yết có tìm em cả buổi nhưng không thấy, liên lạc không được nên nghĩ em bị bắt cóc....Thiên Bình có nói với bọn anh là em không thể bị bắt cóc được, lúc đầu thì bọn anh còn không tin... Nhưng tối qua đàn em của Thiên Yết lỡ cho Nhân Mã một trận đau mới biết không phải cậu ta bắt cóc em... thì bọn anh tin rồi...
Ma Kết vừa nói vừa gắp thức ăn cho Bạch Dương, nhìn sang Nhân Mã đang hầm hừ nhìn mình rồi tiếp tục.
- À thì.... do hành hung cậu ta quá nên Thiên Yết đưa cậu ta về băng bó... Nhưng cậu ta hơi cứng đầu đành gọi Bảo Bình sáng sớm qua đây giúp... Cậu ta chỉ nghe lời Bảo Bình, tối qua anh có ngủ lại nhà Thiên Yết. Vậy thôi
- Bắt cóc? _ Bạch Dương ngạc nhiên_ Đùa à, ai dám bắt cóc em? Ma Kết, anh quên em là ai rồi sao
Bạch Dương vạch áo giơ tay ngụ ý cho Ma Kết xem cơ bắp của mình. Cơ bắp có chút éc mà cô cũng tự hào, Thiên Yết quay đầu phụt cười..
- Anh cười vậy là có ý gì?_ Bạch Dương đập bàn đứng dậy_ Nhưng có vậy sao hai người hành hung Nhân Mã đến mức vậy chứ ... Cậu ổn chứ Nhân Mã
- Cô nói xem?? Tôi chỉ đi cất xe mà thôi, vậy mà một đám côn đồ hết đấm rồi thụi,...
-.....
- Không trách bọn anh được, ai biểu trên tay em có vết thương chứ? Trên mặt cũng có, bọn anh hiểu lầm là chuyện bình thường thôi. Dù sao cậu bạn Nhân Mã này cũng phản kháng khốc liệt thật, chân đả thương mấy đàn anh đàn chị của Thiên Yết rồi... Cũng chả biết cậu ta sợ gì, trong khi họ chỉ muốn khống chế một chút thôi...
Trời đất ơi....
Bạch Dương nhìn sang Nhân Mã, anh quay chỗ khác tránh mặt... Này này, đừng nói là anh tưởng đàn em Thiên Yết là bọn đòi nợ nhà anh đấy nhé? Chả trách cậu ta phản kháng lại, những vết thương trên mặt anh đúng là có vô ích rồi. Còn về cô, có những vết bầm tím trên mặt và tay thật, tuy nhiên là không đáng kể....
Hai con người này có thể nhìn ra thì không hổ danh là cao thủ võ thuật... Thực chất những cái này đều là do trận đấu từ bọn côn đồ ở nhà Nhân Mã mà ra, nhưng cô không thể kể chi tiết được... Đây là chuyện riêng của Nhân Mã.
Bảo Bình vừa băng bó xong liền kéo Nhân Mã đến bàn ăn, Nhân Mã có vẻ như không thích lắm, giãy dụa...
- Không ăn đâu, sao tôi phải ăn đồ ăn của kẻ đánh tôi chứ...
- Cậu đừng cứng đầu, họ bảo họ không cố ý mà, lại ăn cho khỏe sức chứ...
- Không đâu, nam nhi trai tráng không ăn đồ của kẻ thù...
ỌC ỌC ỌC
Bụng biểu tình rồi kia chàng trai ơi, anh không thích thì cũng không nên hành cơ thể chứ....
- Nhân Mã, anh ngồi xuống đi,.... Nếu anh không muốn tôi kể cho họ vì sao tôi bị thương thì ngồi xuống
Vế sau đương nhiên là Bạch Dương nói nhỏ bên tai Nhân Mã... Nghe vậy thì thôi anh đành lấy cớ bị con nhỏ nào đó đe dọa mà ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Nhìn cô thì thầm Nhân Mã cái gì đó, ba chàng trai kia có vẻ không vừa lòng cho lắm.
- Bạch Dương à,... mình nói chuyện trước được không?
Bạch Dương cựa quậy một hồi, vòng qua một bên thì phát hiện có thứ gì đó bự chảng lầm tưởng gối ôm, thoải mái gác tay gác chân mà ngủ... Trong lúc mơ màng mắt nhắm mắt mở, cô nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang say sưa ngủ, cũng đang tư thế vòng tay ôm cô...
" Cái gối này in hình Thiên Bình lúc nào mà mình không biết nhỉ"
- AI DA!! Đau quá, nhẹ thôi chứ....
Tiếng hét chói tai vang vảng làm Bạch Dương giật mình bật dậy ." Có chuyện gì thế? Cướp sao"
- Thiên Bình
Bạch Dương tỉnh giấc lúc này ngó nghiêng xung quanh mới nhận ra đây không phải căn phòng trọ tồi tàn mà cô thuê, bên cạnh còn có nhỏ Thiên Bình đang nằm ngủ. Rõ ràng đây là phòng Thiên Bình, ủa mà sao cô lại ngủ ở phòng Thiên Bình...
- Thiên Bình, này này, dậy đi...
Chát chát
Cô cố lay con sâu ngủ, nhìn ngủ như thần tiên mà tướng như quỷ hiện hình thế, đã vậy còn ngủ sâu nữa. Bạch Dương lay mãi không chịu dậy chỉ nghe Thiên Bình lí nhí...
- Gì đấy mày, ngủ đi, không ngủ xéo chỗ khác cho tao ngủ...
Thiên Bình ôm lấy cái gối ôm, cuộn tròn lăn sang một bên, ngáp to tiếng
- Thiên Bình, sao tao lại ở đây thế? Tối qua tao qua nhà mày ngủ à??? - Anh Thiên Yết đưa mày về đó, giờ thì im đi cho tao ngủ...
Thiên Bình nói mớ cằn nhằn, khó chịu vì cái lỗ tai không được yên, đáp qua loa cho lẹ rồi tiếp tục ngủ. Bạch Dương nghe tên Thiên Yết liền nhớ lại tối hôm qua, ừ hình như tối qua cô có gặp Thiên Yết. Nhưng, sau đó thì sao?? Cô chỉ nhớ cô ngất vì mệt quá? Anh ta đưa mình về nhà sao??
Vậy còn Nhân Mã...?
- ÁU đau quá đi, Bảo Bình à cậu làm nhẹ thôi chứ....
Tiếng la oai oái quen thuộc, Bạch Dương tức tốc chạy xuống nhà dưới. Cô nhìn thấy Bảo Bình đang cố gắng băng bó vết thương cho Nhân Mã, trên bàn ăn Ma Kết và Thiên đang nhâm nhi bữa sáng cùng tivi thời sự, nhìn cả hai như người chồng thanh lịch buổi sáng vậy...
- Cậu ngồi yên đi, càng quậy càng đau đó
Tiếng Bảo Bình cằn nhằn, Ma Kết uống ngụm cà phê rồi liếc sang thấy Bạch Dương liền tươi cười...
- Cừu con, em dậy rồi à?
- Kết ca, sao anh và Bảo Bình ở đây... còn Nhân Mã nữa
Cố gắng xâu chuỗi sự việc, quả thật thì, không thể hiểu vì sao bốn chàng trai này tụ tập tại nhà Thiên Yết vậy kìa....
- Cô đó, tại cô mà tôi bị thế này đây, nếu có chỗ ở tốt rồi còn bày đặt đi kiếm phòng làm gì. Giờ cô tính sao với gương mặt này đây hả... au
Nhân Mã vừa bắt đền vừa chịu cú thương sát trùng của Bảo Bình... Bạch Dương vẫn trong tình trạng ngơ ngác, Bảo Bình nhìn cô cười, không biết nói sao. Có lẽ vẫn ngại vì vụ tỏ tình khiến Bạch Dương rời KTX... Anh đâu ngờ việc này lại khiến cho một kẻ ngoài cuộc như Nhân Mã chịu trận chứ...
- Kết ca, chuyện này... là sao? Sao Nhân Mã bị bầm dập thế, sao Bảo Bình ở đây, còn anh nữa, rồi sao em cũng ở đây thế??
- Được rồi bình tĩnh, trước hết mau lại đây ăn sáng đi
Ma Kết điềm tĩnh gọi Bạch Dương lại, lấy thêm một phần ăn cho Bạch Dương vô cùng tự nhiên như ở nhà vậy. Thiên Yết cũng tắt tivi, lấy ghế thêm ly nước cho cô rồi tiếp tục ăn sáng. Bạch Dương tuy ngại khi ở nhà Thiên Yết, đột nhiên còn có Bảo Bình ở đây nhưng cũng ngồi xuống, dù sao Ma Kết ở đây khiến cô yên tâm hơn.
- Chuyện là tối qua, bọn anh có tìm thấy em ở một khu trọ cũ, Thiên Yết có tìm em cả buổi nhưng không thấy, liên lạc không được nên nghĩ em bị bắt cóc....Thiên Bình có nói với bọn anh là em không thể bị bắt cóc được, lúc đầu thì bọn anh còn không tin... Nhưng tối qua đàn em của Thiên Yết lỡ cho Nhân Mã một trận đau mới biết không phải cậu ta bắt cóc em... thì bọn anh tin rồi...
Ma Kết vừa nói vừa gắp thức ăn cho Bạch Dương, nhìn sang Nhân Mã đang hầm hừ nhìn mình rồi tiếp tục.
- À thì.... do hành hung cậu ta quá nên Thiên Yết đưa cậu ta về băng bó... Nhưng cậu ta hơi cứng đầu đành gọi Bảo Bình sáng sớm qua đây giúp... Cậu ta chỉ nghe lời Bảo Bình, tối qua anh có ngủ lại nhà Thiên Yết. Vậy thôi
- Bắt cóc? _ Bạch Dương ngạc nhiên_ Đùa à, ai dám bắt cóc em? Ma Kết, anh quên em là ai rồi sao
Bạch Dương vạch áo giơ tay ngụ ý cho Ma Kết xem cơ bắp của mình. Cơ bắp có chút éc mà cô cũng tự hào, Thiên Yết quay đầu phụt cười..
- Anh cười vậy là có ý gì?_ Bạch Dương đập bàn đứng dậy_ Nhưng có vậy sao hai người hành hung Nhân Mã đến mức vậy chứ ... Cậu ổn chứ Nhân Mã
- Cô nói xem?? Tôi chỉ đi cất xe mà thôi, vậy mà một đám côn đồ hết đấm rồi thụi,...
-.....
- Không trách bọn anh được, ai biểu trên tay em có vết thương chứ? Trên mặt cũng có, bọn anh hiểu lầm là chuyện bình thường thôi. Dù sao cậu bạn Nhân Mã này cũng phản kháng khốc liệt thật, chân đả thương mấy đàn anh đàn chị của Thiên Yết rồi... Cũng chả biết cậu ta sợ gì, trong khi họ chỉ muốn khống chế một chút thôi...
Trời đất ơi....
Bạch Dương nhìn sang Nhân Mã, anh quay chỗ khác tránh mặt... Này này, đừng nói là anh tưởng đàn em Thiên Yết là bọn đòi nợ nhà anh đấy nhé? Chả trách cậu ta phản kháng lại, những vết thương trên mặt anh đúng là có vô ích rồi. Còn về cô, có những vết bầm tím trên mặt và tay thật, tuy nhiên là không đáng kể....
Hai con người này có thể nhìn ra thì không hổ danh là cao thủ võ thuật... Thực chất những cái này đều là do trận đấu từ bọn côn đồ ở nhà Nhân Mã mà ra, nhưng cô không thể kể chi tiết được... Đây là chuyện riêng của Nhân Mã.
Bảo Bình vừa băng bó xong liền kéo Nhân Mã đến bàn ăn, Nhân Mã có vẻ như không thích lắm, giãy dụa...
- Không ăn đâu, sao tôi phải ăn đồ ăn của kẻ đánh tôi chứ...
- Cậu đừng cứng đầu, họ bảo họ không cố ý mà, lại ăn cho khỏe sức chứ...
- Không đâu, nam nhi trai tráng không ăn đồ của kẻ thù...
ỌC ỌC ỌC
Bụng biểu tình rồi kia chàng trai ơi, anh không thích thì cũng không nên hành cơ thể chứ....
- Nhân Mã, anh ngồi xuống đi,.... Nếu anh không muốn tôi kể cho họ vì sao tôi bị thương thì ngồi xuống
Vế sau đương nhiên là Bạch Dương nói nhỏ bên tai Nhân Mã... Nghe vậy thì thôi anh đành lấy cớ bị con nhỏ nào đó đe dọa mà ngoan ngoãn ngồi xuống bàn. Nhìn cô thì thầm Nhân Mã cái gì đó, ba chàng trai kia có vẻ không vừa lòng cho lắm.
- Bạch Dương à,... mình nói chuyện trước được không?
Danh sách chương