Lúc Ngôn Trăn về đến nhà đã gần 12 giờ.
Dì Thôi đã sớm ngủ, đèn phòng khách còn bật cho cô. Cô thay giày, Chocolate nghe thấy tiếng động từ cửa ra vào, buồn ngủ chạy tới cọ chân cô.
Cô cúi xuống vuốt đầu Chocolate, dỗ dành nó đi ngủ, sau đó đi lên lầu về phòng.
Lòng bàn chân ướt đẫm dính dính, Ngôn Trăn tắm rửa, phát hiện bên trong đùi ngoại trừ vết hôn, thậm chí còn có dấu răng rất nông.
"Là chó đấy à? Thích cắn người như vậy." Cô cắn răng, động tác dưới tay bất giác tăng thêm vài phần.
Tắm rửa sấy tóc xong, cô ngã xuống giường chơi điện thoại di động, nghe thấy rèm cửa sổ bị gió thổi đến vù vù, vì thế đứng dậy đi đóng cửa sổ.
Kéo rèm cửa sổ ra, cô lơ đãng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện Trần Hoài Tự vẫn chưa đi.
Chiếc xe màu đen đậu ở cửa biệt thự, anh dựa nửa người vào bên cạnh xe hút thuốc, đầu ngón tay có ánh lửa, trong đêm tối như ẩn như hiện.
Ánh mắt anh dường như vẫn dừng lại ở vị trí phòng cô, thấy cô kéo rèm cửa sổ ra, trong phòng còn sáng đèn, cúi đầu gửi cho cô một tin nhắn.
"Sao còn chưa ngủ?"
Ngôn Trăn hỏi ngược lại: "Lời này có lẽ tôi nên hỏi anh chứ? Sao anh chưa đi? ”
Trần Hoài Tự trả lời: "Chuẩn bị đi đây.”
Tuy nhiên, người đàn ông đứng đó, không có ý định di chuyển.
Anh bất động, Ngôn Trăn cũng không nhúc nhích. Hai người cứ giằng co một lúc, vẫn là Trần Hoài Tự nhận thua trước, đứng thẳng người, nhẹ nhàng phất phất tay với cô.
Lúc này là gọi điện thoại tới, giọng Trần Hoài Tự trong gió đêm có chút nhu hòa:
"Ngày mốt tôi đi công tác, đến thành phố Z, đại khái phải mất một tuần."
Ngôn Trăn không biết trả lời thế nào, đầu ngón tay vô thức túm lấy rèm cửa sổ, một lúc lâu nhẹ nhàng "À" một câu.
Anh dừng lại một lúc, nhỏ giọng hỏi, "Em sẽ nhớ tôi sao?”
Thanh âm rất nhẹ, giống như bị gió thổi qua sẽ phiêu tán.
Nhưng mà không đợi Ngôn Trăn trả lời, anh lại tiếp tục mở miệng, giống như câu nói vừa rồi chỉ là Ngôn Trăn nghe nhầm: "Tôi đi đây, chúc ngủ ngon.”
Chiếc xe nhanh chóng chạy vào bóng đêm, khuất bóng trong những con đường núi quanh co. Ngôn Trăn kéo rèm cửa sổ lên, cảm thấy có chút tâm loạn như ma.
Cô đi bộ trong phòng một lúc, quyết định xuống lầu tìm một ít rượu uống. Không ngờ vừa mới mở cửa phòng, gặp phải Ngôn Chiêu từ thư phòng đi ra.
Ngôn Trăn kinh ngạc: "Mấy giờ rồi, sao anh còn chưa ngủ? ”
"Làm việc." Ngôn Chiêu nhẹ nhàng chuyển đề tài, "Bạn học đưa em về, có phải rất có tiền không? Chiếc xe này anh trông hơi quen.”
Cô hoảng sợ: "Anh thấy rồi à?”
"Xe đậu trước cửa nhà anh lâu như vậy, nếu em không bảo thì anh phải gọi điện thoại cho bảo vệ tới rồi."
Ngôn Trăn mơhồ trả lời: "Chắc là xe bị hỏng á.”
"Thật sao? Vậy cũng xui ghê. " Ngôn Chiêu cũng không vạch trần cô, xoay người đẩy cửa phòng mình ra, lúc chuẩn bị đi vào lại nhìn Ngôn Trăn đang đứng tại chỗ, "Còn chưa ngủ à?”
"Ngủ không được." Cô cũng đi theo anh vào trong phòng, "Vào phòng anh chơi game.”
"Ngôn Trăn, sáng mai anh còn phải đi làm."
"Anh ngủ kệ anh, em chơi kệ em."
Ngôn Chiêu:...
Ngôn Trăn đi vào trong tủ của anh lục lọi băng đĩa chơi game, trong lúc vô tình nhìn thấy ảnh chụp chung tốt nghiệp trung học của Ngôn Chiêu.
Cô tò mò nghiên cứu như đã phát hiện ra một châu lục mới. Trong ảnh chụp chung, tất cả mọi người đều mặc đồng phục màu xanh trắng giống nhau, đứng sát vào nhau, không nhìn kỹ căn bản không thấy rõ mặt người.
Nhưng Ngôn Trăn vẫn nhận ra Ngôn Chiêu. Vóc dáng anh cao, hơn nữa khuôn mặt kia thật sự là ưu việt, khiến đồng phục nghiêm chỉnh mặc ra vài phần cảm giác không kiềm chế được tản mạn.
Đứng bên cạnh Ngôn Chiêu, là Trần Hoài Tự.
Gương mặt kia hoàn toàn không giống với Ngôn Chiêu, nhưng không hề thua kém. Trên mặt anh không có biểu tình gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn ống kính, thắt lưng cao ngất, đứng ở đó giống như một cây tùng.
Ngôn Chiêu thấy Ngôn Trăn ngồi nửa ngày bất động, tiến lại gần nhìn thoáng qua: "Ảnh tốt nghiệp trung học mà thôi, có cái gì đẹp mắt. ”
Ngôn Trăn chỉ chỉ Trần Hoài Tự: "Sao em nhớ hai người học trung học không cùng một lớp? ”
"Đây là ảnh hai lớp thực nghiệm chụp chung."
Ngôn Chiêu và Trần Hoài Tự học hai lớp khác nhau, vốn không quen biết nhau, nhưng bởi vì tranh đoạt ngôi vị số 1, từ đối thủ chậm rãi trở thành bạn bè.
Ngôn Trăn tiếp tục tìm kiếm trên ảnh chụp chung, ánh mắt sáng ngời: "Lớp các anh có một hoa khôi nè!”
Ngôn Chiêu liếc mắt một cái, nở nụ cười: "Cô ấy từng nhờ anh đưa thư tình cho Trần Hoài Tự. ”
Đầu ngón tay Ngôn Trăn run lên: "Thật à? ”
"Lừa em làm gì." Ngôn Chiêu lười biếng trả lời.
“...... Trần Hoài Tự có đồng ý không?”
"Tất nhiên là không. Cậu ấy nói còn đi học không yêu đương, nhưng anh phỏng đoán, cậu ấy không thích cô ấy.”
"Vậy anh ấy thích ai?"
Ngôn Trăn phản xạ có điều kiện hỏi ra miệng, mới phát hiện mình có chút quá để ý, vội vàng muốn giải thích: "Em chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi một chút. ”
"Ừm." Ngôn Chiêu mang theo ý cười nhìn cô một cái, ra vẻ thâm trầm suy nghĩ một chút, "Cậu ấy có lẽ là thích mẫu người không quá thông suốt, tự mình tìm phiền toái cho mình.”
“...... Ý anh là sao? ”
"Chính là ý như bây giờ." Ngôn Chiêu kéo cô từ trên sàn nhà lên, "Ngôn đại tiểu thư xin thương xót, anh trai em thật sự muốn ngủ, anh không muốn sáng mai mệt mỏi lái xe.”
Ngôn Trăn bị anh nửa kéo nửa đẩy ra ngoài cửa, lúc Ngôn Chiêu sắp đóng cửa, nhịn không được hỏi: "Vấn đề cuối cùng! ”
Ngôn Chiêu một tay chống khung cửa: "Em nói xem. ”
"Em có một người bạn, là bạn thân!" Ngôn Trăn đem nghi hoặc trong lòng nói ra, "... Người đàn ông không thích cô ấy, đột nhiên ngoài miệng trở nên rất ngọt ngào... Dưới tình huống này, có phải có dụng tâm khác hay không? Làm thế nào để phân biệt nó? ”
Ý cười bên môi Ngôn Chiêu càng sâu: "Vậy phải xem tình hình là như thế nào. ”
Ngôn Trăn khó hiểu.
"Nếu miệng cậu ta ngọt ngào chỉ muốn dụ dỗ em lên giường, đó chính là một tên cặn bã từ đầu đến cuối. Anh đề nghị em nên tát cậu ta một bạt tai. ”
——
Ngôn Chiêu: Người thích xem náo nhiệt, tìm chút phiền toái cho Trần Hoài Tự
Trần Hoài Tự: ?
Dì Thôi đã sớm ngủ, đèn phòng khách còn bật cho cô. Cô thay giày, Chocolate nghe thấy tiếng động từ cửa ra vào, buồn ngủ chạy tới cọ chân cô.
Cô cúi xuống vuốt đầu Chocolate, dỗ dành nó đi ngủ, sau đó đi lên lầu về phòng.
Lòng bàn chân ướt đẫm dính dính, Ngôn Trăn tắm rửa, phát hiện bên trong đùi ngoại trừ vết hôn, thậm chí còn có dấu răng rất nông.
"Là chó đấy à? Thích cắn người như vậy." Cô cắn răng, động tác dưới tay bất giác tăng thêm vài phần.
Tắm rửa sấy tóc xong, cô ngã xuống giường chơi điện thoại di động, nghe thấy rèm cửa sổ bị gió thổi đến vù vù, vì thế đứng dậy đi đóng cửa sổ.
Kéo rèm cửa sổ ra, cô lơ đãng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện Trần Hoài Tự vẫn chưa đi.
Chiếc xe màu đen đậu ở cửa biệt thự, anh dựa nửa người vào bên cạnh xe hút thuốc, đầu ngón tay có ánh lửa, trong đêm tối như ẩn như hiện.
Ánh mắt anh dường như vẫn dừng lại ở vị trí phòng cô, thấy cô kéo rèm cửa sổ ra, trong phòng còn sáng đèn, cúi đầu gửi cho cô một tin nhắn.
"Sao còn chưa ngủ?"
Ngôn Trăn hỏi ngược lại: "Lời này có lẽ tôi nên hỏi anh chứ? Sao anh chưa đi? ”
Trần Hoài Tự trả lời: "Chuẩn bị đi đây.”
Tuy nhiên, người đàn ông đứng đó, không có ý định di chuyển.
Anh bất động, Ngôn Trăn cũng không nhúc nhích. Hai người cứ giằng co một lúc, vẫn là Trần Hoài Tự nhận thua trước, đứng thẳng người, nhẹ nhàng phất phất tay với cô.
Lúc này là gọi điện thoại tới, giọng Trần Hoài Tự trong gió đêm có chút nhu hòa:
"Ngày mốt tôi đi công tác, đến thành phố Z, đại khái phải mất một tuần."
Ngôn Trăn không biết trả lời thế nào, đầu ngón tay vô thức túm lấy rèm cửa sổ, một lúc lâu nhẹ nhàng "À" một câu.
Anh dừng lại một lúc, nhỏ giọng hỏi, "Em sẽ nhớ tôi sao?”
Thanh âm rất nhẹ, giống như bị gió thổi qua sẽ phiêu tán.
Nhưng mà không đợi Ngôn Trăn trả lời, anh lại tiếp tục mở miệng, giống như câu nói vừa rồi chỉ là Ngôn Trăn nghe nhầm: "Tôi đi đây, chúc ngủ ngon.”
Chiếc xe nhanh chóng chạy vào bóng đêm, khuất bóng trong những con đường núi quanh co. Ngôn Trăn kéo rèm cửa sổ lên, cảm thấy có chút tâm loạn như ma.
Cô đi bộ trong phòng một lúc, quyết định xuống lầu tìm một ít rượu uống. Không ngờ vừa mới mở cửa phòng, gặp phải Ngôn Chiêu từ thư phòng đi ra.
Ngôn Trăn kinh ngạc: "Mấy giờ rồi, sao anh còn chưa ngủ? ”
"Làm việc." Ngôn Chiêu nhẹ nhàng chuyển đề tài, "Bạn học đưa em về, có phải rất có tiền không? Chiếc xe này anh trông hơi quen.”
Cô hoảng sợ: "Anh thấy rồi à?”
"Xe đậu trước cửa nhà anh lâu như vậy, nếu em không bảo thì anh phải gọi điện thoại cho bảo vệ tới rồi."
Ngôn Trăn mơhồ trả lời: "Chắc là xe bị hỏng á.”
"Thật sao? Vậy cũng xui ghê. " Ngôn Chiêu cũng không vạch trần cô, xoay người đẩy cửa phòng mình ra, lúc chuẩn bị đi vào lại nhìn Ngôn Trăn đang đứng tại chỗ, "Còn chưa ngủ à?”
"Ngủ không được." Cô cũng đi theo anh vào trong phòng, "Vào phòng anh chơi game.”
"Ngôn Trăn, sáng mai anh còn phải đi làm."
"Anh ngủ kệ anh, em chơi kệ em."
Ngôn Chiêu:...
Ngôn Trăn đi vào trong tủ của anh lục lọi băng đĩa chơi game, trong lúc vô tình nhìn thấy ảnh chụp chung tốt nghiệp trung học của Ngôn Chiêu.
Cô tò mò nghiên cứu như đã phát hiện ra một châu lục mới. Trong ảnh chụp chung, tất cả mọi người đều mặc đồng phục màu xanh trắng giống nhau, đứng sát vào nhau, không nhìn kỹ căn bản không thấy rõ mặt người.
Nhưng Ngôn Trăn vẫn nhận ra Ngôn Chiêu. Vóc dáng anh cao, hơn nữa khuôn mặt kia thật sự là ưu việt, khiến đồng phục nghiêm chỉnh mặc ra vài phần cảm giác không kiềm chế được tản mạn.
Đứng bên cạnh Ngôn Chiêu, là Trần Hoài Tự.
Gương mặt kia hoàn toàn không giống với Ngôn Chiêu, nhưng không hề thua kém. Trên mặt anh không có biểu tình gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn ống kính, thắt lưng cao ngất, đứng ở đó giống như một cây tùng.
Ngôn Chiêu thấy Ngôn Trăn ngồi nửa ngày bất động, tiến lại gần nhìn thoáng qua: "Ảnh tốt nghiệp trung học mà thôi, có cái gì đẹp mắt. ”
Ngôn Trăn chỉ chỉ Trần Hoài Tự: "Sao em nhớ hai người học trung học không cùng một lớp? ”
"Đây là ảnh hai lớp thực nghiệm chụp chung."
Ngôn Chiêu và Trần Hoài Tự học hai lớp khác nhau, vốn không quen biết nhau, nhưng bởi vì tranh đoạt ngôi vị số 1, từ đối thủ chậm rãi trở thành bạn bè.
Ngôn Trăn tiếp tục tìm kiếm trên ảnh chụp chung, ánh mắt sáng ngời: "Lớp các anh có một hoa khôi nè!”
Ngôn Chiêu liếc mắt một cái, nở nụ cười: "Cô ấy từng nhờ anh đưa thư tình cho Trần Hoài Tự. ”
Đầu ngón tay Ngôn Trăn run lên: "Thật à? ”
"Lừa em làm gì." Ngôn Chiêu lười biếng trả lời.
“...... Trần Hoài Tự có đồng ý không?”
"Tất nhiên là không. Cậu ấy nói còn đi học không yêu đương, nhưng anh phỏng đoán, cậu ấy không thích cô ấy.”
"Vậy anh ấy thích ai?"
Ngôn Trăn phản xạ có điều kiện hỏi ra miệng, mới phát hiện mình có chút quá để ý, vội vàng muốn giải thích: "Em chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi một chút. ”
"Ừm." Ngôn Chiêu mang theo ý cười nhìn cô một cái, ra vẻ thâm trầm suy nghĩ một chút, "Cậu ấy có lẽ là thích mẫu người không quá thông suốt, tự mình tìm phiền toái cho mình.”
“...... Ý anh là sao? ”
"Chính là ý như bây giờ." Ngôn Chiêu kéo cô từ trên sàn nhà lên, "Ngôn đại tiểu thư xin thương xót, anh trai em thật sự muốn ngủ, anh không muốn sáng mai mệt mỏi lái xe.”
Ngôn Trăn bị anh nửa kéo nửa đẩy ra ngoài cửa, lúc Ngôn Chiêu sắp đóng cửa, nhịn không được hỏi: "Vấn đề cuối cùng! ”
Ngôn Chiêu một tay chống khung cửa: "Em nói xem. ”
"Em có một người bạn, là bạn thân!" Ngôn Trăn đem nghi hoặc trong lòng nói ra, "... Người đàn ông không thích cô ấy, đột nhiên ngoài miệng trở nên rất ngọt ngào... Dưới tình huống này, có phải có dụng tâm khác hay không? Làm thế nào để phân biệt nó? ”
Ý cười bên môi Ngôn Chiêu càng sâu: "Vậy phải xem tình hình là như thế nào. ”
Ngôn Trăn khó hiểu.
"Nếu miệng cậu ta ngọt ngào chỉ muốn dụ dỗ em lên giường, đó chính là một tên cặn bã từ đầu đến cuối. Anh đề nghị em nên tát cậu ta một bạt tai. ”
——
Ngôn Chiêu: Người thích xem náo nhiệt, tìm chút phiền toái cho Trần Hoài Tự
Trần Hoài Tự: ?
Danh sách chương