Công viên này thật sự không có ai cả.

Hạ Tang kéo Chu Cầm đi trên con đường nhựa trong công viên.
Từng cơn gió nhẹ thổi lất phất trên mặt nước, đèn đường êm dịu treo trên đỉnh đầu, hắt ra hai cái bóng một trước một sau.
Vòng đu quay đứng sừng sững nơi bờ sông, chắc là vừa mới được xây xong không bao lâu, còn rất mới.

Đèn màu trên vòng đu quay lộ ra ánh sáng sặc sỡ.
Tiếc là vòng đu quay không mở.
Hạ Tang chạy đến bên hồ, hướng về phía mặt hồ hét to một tiếng: “Em rất vui!”
Chu Cầm đứng ở sau lưng cô, nhìn bóng hình đang nhún nhảy của cô gái, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ.
Khóe miệng của anh cũng bất giác nhếch lên: “Em vui như vậy à?”
Hạ Tang chạy về như một cơn gió, nhảy chồm lên lưng anh: “A Đằng, cõng em đi.”
“Không cõng nổi, em nặng quá.”
Cô nhảy lên như một chú khỉ, nắm lấy vai anh: “Em sắp té rồi, nhanh lên, anh mau đỡ em.”
Chu Cầm để mặc cô treo trên lưng mình, không kéo cô xuống.
“Nhanh lên chút nào, A Đằng, em không giữ được nữa, thật sự sắp rơi xuống rồi!”
Chu Cầm bất đắc dĩ phải kéo Hạ Tang lên, đỡ mông cô, chậm rãi rảo bước đi ven hồ.
Hạ Tang móc điện thoại di động ra, cầm đưa về phía trước, mở bộ lọc siêu mộng ảo không phải xu hướng mà Hứa Thiến chỉnh cho cô, sau đó chu môi tự sướng.
Chu Cầm lẳng lặng nhìn cô gái đầy mộng ảo trong màn hình điện thoại: “Lý Quyết nói với anh, học sinh lớp mười hai ở trường trung học số 1 đều bị ngớ ngẩn, thường hay làm ra những hành động không thể hiểu được, anh còn không tin.”
“Bây giờ anh tin rồi hả?”
“Ừ, tận mắt chứng kiến luôn.”
“Ha ha ha ha ha.” Hạ Tang cười ngửa tới ngửa lui, suýt chút nữa là ngã chổng vó từ trên lưng anh.
Chu Cầm kéo cô lại: “Em đừng lộn xộn.”
Hạ Tang tiếp tục chụp ảnh tự sướng: “A Đằng, em cảm thấy thật tư do khi đi cùng anh.”
“Như thế nào?”
“Chẳng hạn như bức hình kia, tất cả mọi người xung quanh đều bảo là làm lố, nhưng anh thì kêu em đẹp.”
Chu Cầm cúi đầu cười.
“Anh cười cái gì thế?”
“Không có gì.”
“Nói mau.”
“Em muốn nghe lời thật lòng à?”

“Nói!”
Anh nín cười, hắng giọng: “Bởi vì anh muốn dỗ ngọt em đó, ngốc ạ.”
Hạ Tang chụp một tấm ảnh cực kỳ lố đưa đến trước mặt Chu Cầm cho anh xem, hỏi: “Vậy anh nói đi, bức này có đẹp không?”
“Đẹp.”
“Đây là đang nịnh em à?”
Chu Cầm dịu dàng nhìn cô gái với bộ lọc gấp mười lần trong điện thoại, đáp: “Hình như không phải.”
Tự hỏi lòng mình, mặc kệ cô có chụp hình thế nào hay dùng bao nhiêu bộ lọc đi chăng nữa, cô vẫn là ánh trăng sáng trong mắt anh.
Ánh trắng thì không hề xấu xí.
“Phải về rồi.” Chu Cầm cõng cô, xoay người đi ra khỏi công viên.
“Phiền quá đi mất, em không muốn về.”
“Thì cũng phải về.”
Hạ Tang thở dài, giơ điện thoại trong tay lên, nói với Chu Cầm: “A Đằng, chụp cùng nhau một tấm đi.”
“Vậy thì em tắt bộ lọc trước đi đã.”
“Ha ha ha ha.”
Hạ Tang nhìn đôi môi đỏ mọng và hàng mi giả của thiếu niên trên màn hình, cười muốn tắt thở: “Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ.”
Chu Cầm không nói nên lời: “Không đáng yêu bằng em.”
“Để em tắt.” Bản thân Hạ Tang cũng nhìn không nổi, thoát ra khỏi cameras làm đẹp, mở cameras thường lên, chụp một tấm ảnh chung.
Trong ảnh, khuôn mặt cô dính sát vào đầu thiếu niên dụi dụi, cười vô cùng vui vẻ.
Hạ Tang đưa điện thoại ra trước mặt anh: “Anh thấy sao?”
“Chụp thêm tấm nữa đi.”
“Sao thế?”
“Vết sẹo của anh khó coi quá.” Chu Cầm suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh dùng tay che giúp anh đi.”
“Không muốn, có gì đâu mà.”
“Giúp anh che đi.” Chu Cầm vẫn khăng khăng cố chấp.
Hạ Tang nghiêng đầu nhìn khuôn mặt rắn rỏi và sắc sảo của thiếu niên.
Cô vẫn luôn tưởng rằng anh không thèm để ý đến vết sẹo đó, bởi vì trước đây anh hay nói đùa bâng quơ về vết sẹo.
Không ngờ đến lúc chụp hình, anh lại để ý tới chuyện này.
Hạ Tang nhảy xuống khỏi lưng anh, vươn tay che đi vết sẹo dưới lông mày Chu Cầm, đến mắt bên trái cũng che khuất phân nửa, hỏi anh: “Thế này phải không?”
“Ừ.”
“Vậy anh chụp đi, để em giúp anh che.”
Chu Cầm nhận lấy điện thoại, mở ra camera trước, giơ tay lấy nét cho hai người.
Hạ Tang đếm ngược -----
“Ba, hai, một….”

Khoảnh khắc Chu Cầm bấm chụp hình, cô gái đột nhiên ôm lấy mặt anh, kiễng chân, hôn lên vết sẹo trên mặt Chu Cầm.
Chu Cầm nhìn cô với vẻ khó tin.
Cô cười với anh, giật lấy điện thoại rồi xoay người bỏ chạy.
Một cơn gió thoảng qua, Chu Cầm cảm nhận được xúc cảm mềm mại dưới hàng lông mày kia, giống như một bóng đen lạnh lẽo, quét qua trái tim anh.
Có vô số đêm, anh đã tưởng tượng đến cảnh được cô chạm vào và hôn rất nhiều lần, anh mơ tưởng đến sự hưng phấn, vui thích, xao động….
Nhưng chỉ có duy nhất một điều anh không nghĩ đến, giây phút này đây, khi anh cúi đầu, nhìn cái bóng lẻ loi cô độc bên đường ----
Nỗi bi thương cuộn trào mãnh liệt.
Trưởng thành, là một chặng đường dài đằng đẵng.
Anh phải cố gắng như thế nào….

Mới có thể bắt được cái bóng của cô đây.
Chu Cầm đuổi theo Hạ Tang.
Cô gái nhỏ đứng dưới ánh đèn đường, phóng to bức ảnh kia lên xem, khuôn mặt ửng hồng, len lén cười, ánh mắt đầy ngọt ngào.
Thấy Chu Cầm đi qua, cô vội vàng bỏ điện thoại xuống, cũng thu lại nụ cười.
“Hạ Tang, xóa ảnh đi.”
“Tại sao chứ?”
“Nó không an toàn, em hãy xóa đi.”
“Không đâu….” Hạ Tang cực kỳ không muốn.

“Anh yên tâm, em sẽ không để cho người khác thấy được đâu.”
“Nghe lời nào, xóa đi em.” Chu Cầm biết nếu bức hình kia lưu lại trong điện thoại sẽ mang đến cho cô những phiền phức gì.
“Nếu muốn em xóa thì vừa rồi anh đừng có đồng ý chụp ảnh với em.” Hạ Tang buồn bực nói.

“Chụp cũng chụp xong rồi, lại còn bảo em xóa, hay ha.”
“Nghe lời nào.” Chu Cầm bước đến, cố gắng giành lấy điện thoại của cô: “Bức ảnh này không được chừng mực cho lắm.”
“Cái gì gọi là không được chừng mực chứ.” Hạ Tang nắm chặt điện thoại, giấu nó ra sau: “Ảnh bị mờ, chẳng thấy gì cả.”
“Đưa anh xem.”
Cô gái lắc đầu một cách cố chấp: “Không.”
Chu Cầm vẫn giật lấy điện thoại, mở album ảnh ra.
Ảnh chụp không hề bị mờ mà rất rõ.


Cô gái đang ôm mặt anh, hôn lên vết sẹo của anh, giữa lông mày còn tràn ngập ý cười xinh đẹp ngọt ngào.
Cô rất đẹp.
Chu Cầm cố nén sự đau lòng và luyến tiếc, nhấn xóa ảnh.
Anh biết điều gì là tốt nhất cho cô, cô có thể tùy hứng đùa cợt, nhưng anh phải lý trí, cẩn thận.
Cô gái cắn răng, những giọt nước mắt lớn như hạt đầu tràn ra khỏi viền mắt.
Giọng cô run run, hệt như đang van xin, nhỏ giọng nói: “Trong điện thoại của em có phần mềm mã hóa, em sẽ không để người khác thấy đâu mà.

A Đằng, làm ơn, giữ lại đi.”
“Anh xóa rồi.”
Hạ Tang giành lại chiếc điện thoại, dùng sức đẩy anh một cái, xoay người chạy khỏi công viên.
Chu Cầm đuổi theo.

Hạ Tang tức giận trừng lớn đôi mắt đỏ hoe: “Em biết rồi!”
“Em thì biết cái gì?” Chu Cầm cũng không khách khí.

“Em chỉ biết ở đây khóc thôi.”
“Em biết, anh sợ mình sẽ gây phiền phức cho em!” Hạ Tang quay đầu lại, hét lên như muốn trút giận: “Chu Cầm, anh là đồ thỏ đế.”
“Anh đã nói rồi, anh không dám.” Chu Cầm cũng lười giải thích với cô, trầm giọng nói: “Ông đây sợ thua.”
“Lúc trước anh còn bảo là mình không sợ.” Hạ Tang giận dỗi.

“Đã sợ như thế, chẳng bằng quên đi.”
“Ý em là sao?”
“Anh đã sợ như thế, vậy thì chúng ta….

Quên đi.”
Làn gió mát rượt quét qua mặt, thổi bay tóc mai hai bên tai của cô gái, cũng thổi qua trái tim anh.
Trong lòng ngực giống như có một lưỡi dao đang rúc rỉa….
“Hạ Tang, em chắc chắn sao?”
“Chắc chắn!”
Hạ Tang tức giận nói xong câu đó thì xoay người chạy đến ven đường, đưa tay vẫy một chiếc taxi đi ngang qua.
Sau khi xe taxi khởi động, cô xoay người nhìn qua cửa sổ phía sau xe.
Dưới ánh đèn đường, chàng trai đứng ở ngã tư đưa mắt nhìn cô rời đi, bóng đen dần khuất vào màn đêm tăm tối.
…..
Hạ Tang ôn bài đến tận đêm khuya, bỏ hết mọi muộn phiền ra sau ót.
Coi như quên đi.
Cô cầm được thì buông được, có gì đặc biệt hơn người đâu cơ chứ.
Rửa mặt xong, Hạ Tang nằm trên giường, lấy điện thoại ra.
Ánh sáng xanh của chiếc điện thoại chiếu vào mặt cô, cô thoát ra khỏi album ảnh.

Tấm hình kia thật sự đã bị Chu Cầm xóa hoàn toàn, nhưng có lẽ Chu Cầm không biết một điều, cho dù ảnh bị xóa trên iphone của cô thì dữ liệu cũng sẽ không bị mất ngay lập tức, có thể tìm thấy nó trong album [Đã xóa gần đây].
Hạ Tang bấm vào [Đã xóa gần đây], quả nhiên tìm được tấm hình cực kỳ thân mật vừa rồi.
“Good!”
Cô vui sướng ngồi dậy, cẩn thận bấm vào bức ảnh để khôi phục.
Trong bức ảnh, khuôn mặt của chàng trai cân đối và rất có độ khối, một mắt mở, mắt còn lại khép hờ vì nụ hôn của cô.
Cô vuốt ve khuôn mặt của anh trên điện thoại, khẽ lẩm bẩm: “Đồ nhát gan.”
Nhưng khi nhìn vào vết sẹo vắt ngang qua khuôn mặt của anh, cô bắt đầu hiểu tại sao anh lại sợ hãi như vậy.
Mấy năm này, cuộc sống của anh chắc hẳn rất khó khăn.
Hạ Tang không nỡ xóa tấm hình này, vậy nên cô đã tải xuống một phần mềm mã hóa mất phí, đưa bức ảnh vào trong phần mềm mã hóa đó.
Đồng thời, cô cũng nhập toàn bộ tin nhắn trò chuyện giữa mình và Chu Cầm vào phần mềm mã hóa, sau đó xóa tin nhắn trò chuyện.
Cô bấm vào Wechat, nhìn ảnh đại diện gã hề của Chu Cầm, cúi đầu lẩm bẩm: “A Đằng, em sẽ giấu anh đi.”
Cô muốn hỏi Chu Cầm có phải anh vẫn còn tức giận hay không, nhưng nghĩ đến những lời quyết tuyệt mà vừa rồi mình nói, bây giờ chủ động đi tìm anh hình như rất mất mặt.
Cô biết Chu Cầm sẽ không thật sự tức giận, càng sẽ không “quên đi” mối quan hệ với cô.
Dỗ ngọt một chút là được rồi.
Hạ Tang soạn rất nhiều tin nhắn, nhưng sau đó lại xóa hết toàn bộ.
Đêm nay, ánh trăng chiếu vào bệ cửa sổ một cách vắng vẻ thê lương.

Chu Cầm nằm trên chiếc giường nhỏ chật chột, trên tay cầm một quyển sách tiếng Anh chuyên ngành, đọc chữ được chữ mất.
Điện thoại để ở bên gối, trong hộp thoại không ngừng hiện lên dòng chữ đang nhập tin nhắn…
Cô ấy….

đã nhập… ít nhất nửa tiếng rồi, nhưng anh không nhận được bất kỳ tin nhắn nào cả.
Cuối cùng, Chu Cầm cầm điện thoại lên, nhắn một câu: “Em muốn nói gì?”
Hạ Tang giật mình đánh thót, nhìn tin nhắn anh vừa gửi kia.
Nỗi lòng không còn chỗ giấu kín nữa.
Cô thẹn quá hóa giận đáp: “Hãy hủy kết bạn với em đi.”
“Được.”
Hạ Tang thấy chữ “được” không cảm xúc này của anh, tức giận đến nỗi ngồi bật dậy từ trên giường: “Mau hủy đi! Ai không hủy thì là chó!”
“Ừ.”
Vài phút đồng hồ nữa trôi qua, Hạ Tang lại hỏi: “Đã hủy chưa!”
“Chưa.”
“Làm chó nhá!”
“Gâu.”
“….”
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện