Hạ Tang và Chu Cầm đã không liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian.
Cô vững vàng ngồi ở vị trí đầu tiên trong kỳ thi tháng, lần này đã bỏ xa người đứng thứ hai hơn mười điểm, xem như hoàn toàn củng cố ngôi vị số 1 của mình.
Mặc dù Đàm Cận vẫn còn giận việc Hạ Tang không còn ngoan ngoãn như trong quá khứ, nhưng bởi vì điểm số của cô không hề giảm sút nên thái độ của bà đối với cô cũng đã dịu đi rất nhiều, không còn chiến tranh lạnh nữa, mỗi đêm còn mang sữa ấm đến cho cô, thỉnh thoảng nói vài lời không mặn không nhạt dặn dò cô phải cẩn thận.
“Dạo gần đây con với Giả Trăn Trăn có chuyện gì thế?” Lúc ăn điểm tâ, Đàm Cận hững hờ hỏi.

“Nghe nói hai đứa cãi nhau à? Sao vậy?”
Hạ Tang biết Đàm Cận hỏi chuyện này là vì muốn biết có phải là Hạ Tang đã biết chuyện Giả Trăn Trăn cung cấp thông tin cho bà hay không.
“Quen bạn mới chứ sao.” Cô thản nhiên trả lời.

“Giả Trăn Trăn với Hạ Thời Âm bọn họ không thích bạn mới của con nên dần dần không mặn mà với nhau nữa thôi.”
“Con quen một cô gái của đội cổ vũ à?”
“Vâng.”
“Sao con lại có thể kết thân với một cô gái như Hứa Thiến chứ.” Đàm Cận lắc đầu.

“Hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau.”
“Mẹ chưa bao giờ thực sự hiểu con là một người như thế nào.” Hạ Tang buồn bực nói.

“Từ năm lớp mười con đã muốn tham gia đội cổ vũ rồi, cũng vô cùng ngưỡng mộ những cô gái nhảy múa với sức trẻ và sức sống mãnh liệt tại đại hội thể thao.

Đúng rồi, khi còn bé mẹ hỏi con thích gì, violin hay piano, con nói con muốn học khiêu vũ, nhưng mẹ không cho, nói nó không tao nhã.”
“Đây là cái chuyện từ đời nảo đời nào rồi.

Đã học violin rồi thì con chăm chỉ học đi, bây giờ cho con học khiêu vũ cũng muộn rồi.”
“Vậy con tham gia vào đội cổ vũ chơi một chút cũng không sao, đúng chứ.”
“Mẹ không có ngăn cản con tham gia vào đội cổ vũ, chỉ cần con giữ vững thành tích cho mẹ.” Đàm Cận nghiêm túc nhìn cô.

“Mẹ biết bây giờ con đang ở trong thời kỳ nổi loạn, mẹ có nói gì con cũng không nghe, nhưng trong lòng con phải hiểu rõ làm như nào mới là tốt cho mình.”
“Con biết rồi.”
Thật ra Hạ Tang đã không còn quá phản nghịch với mẹ nữa.

Bây giờ tất cả những gì bà làm đều là để bảo vệ cô.
Nhưng đôi khi cô lại thấy khá vui vẻ khi chọc giận Đàm Cận.
***

Kế hoạch xem ra cực kỳ hiệu quả.

Kỳ Tiêu thật sự rất giận Hạ Tang, ngày nào thấy cô cũng bày ra vẻ mặt u ám như mất sổ gạo, như thể đã ghét mái tóc của cô đến cực điểm rồi.
Đặc biệt là ngày nào cô cũng tiếp xúc với đám Hứa Thiến, mấy chị em tụ họp chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, cười giỡn với nhau.

Thỉnh thoảng cô còn cười một cách vô cùng khoa trương, ngả trước ngả sau, không còn lại một chút nào dáng vẻ dịu dàng ít nói như trước đây nữa.
Kỳ Tiêu thật sự là càng nhìn cô….

càng không vừa mắt.
“Điều này chứng tỏ, kế hoạch của chúng ta cực kỳ thành công.” Hứa Thiến kéo tay Hạ Tang, cười tủm tỉm nói với cô: “Xem ra Kỳ Tiêu đã hoàn toàn không còn hy vọng gì với cậu rồi.

Hôm qua tớ còn nghe Từ Minh nói, bọn họ và mấy cô nàng lớp mười hẹn nhau đi chơi mật thất, Kỳ Tiêu cũng tham gia đấy.”
Tuy Hạ Tang cảm thấy kế hoạch diễn ra quá ư thuận lợi, cô có chút thấp thỏm bất an, nhưng nghĩ lại, biết đâu Kỳ Tiêu thật sự không để ý cô đến thế, là do cô đã quá coi trọng bản thân mình rồi.
Vừa nghĩ vậy, Hạ Tang liền cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Chỉ cần có thể vượt qua gần nửa năm tới một cách ổn thỏa, sau đó lên đại học….

tất cả sẽ được tự do.
Buổi chiều cuối tuần, Hạ Tang nhận được một cuộc gọi hết sức khẩn cấp, kêu cô đến khu 408-B.
Khu 408-B nằm gần làng đại học ở phía Tây, xung quanh là các khu nhà xưởng cũ, sau khi bị bỏ hoang nhiều năm, khu vực này đã được các sinh viên cải tạo thành một khu vực dẫn đầu xu hướng.
Xung quanh các nhà xưởng trong khu đều có những bức tường graffiti [1] đậm chất hiphop.

Một số nhà xưởng đã được biến thành quán bar, nơi thanh thiếu niên tụ tập chơi trượt ván, breakdance [2], đương nhiên không thể thiếu bóng rổ đường phố.
[1] Nghệ thuật vẽ graffiti:
[2] Breakdance hay còn gọi là breaking, b-boying hoặc b-girling dòng nhảy mà được nhiều người biết đến nhất trong các dòng nhảy của hip hop.
Trên sân bóng rổ đường phố vây đầy những khán giả trẻ tuổi, tất cả đều ăn mặc sành điệu và thời trang, trên khán đài còn có DJ đang chà đĩa, sân bóng rổ dường như đã trở thành một quán bar disco.
Hứa Thiến chen ra khỏi đám đông, ra sức vẫy tay với Hạ Tang: “Bên này này!”
Cô ấy mặc một chiếc quần jean cạp cao, khoác chiếc áo họa tiết da báo đen trắng kiểu Hồng Công, chân đeo giày thể thao cao cổ, kết hợp với bầu không khí thời thượng xung quanh lại càng thêm ấn tượng, mặt trang điểm theo kiểu Tây đang mốt gần đây.
Hạ Tang tò mò nhìn cô ấy: “Trông được đó nha.”
“Xời, đúng là chưa từng va chạm xã hội.”
Hứa Thiến dẫn Hạ Tang đến một nhà xưởng giản dị được cải tạo thành phòng thay đồ.

Bên trong phòng thay đồ có rất nhiều cô gái.

Vài người đang trang điểm, một số người khác cởi quần áo thay đồ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

“Lát nữa sẽ có một trận bóng rổ đường phố, bọn mình nhận việc đến nhảy múa để làm nóng sân, kết quả hôm nay Phương Vân trong nhóm lúc nào không dính ngay lúc này lại bị bà dì ghé thăm, không còn cách nào khác, thiếu người, phải kéo cậu vào thay thế.”
Nói đoạn, cô ấy kéo Hạ Tang đến bên cạnh bàn, mở hộp trang điểm ra, dùng phấn trang điểm cho cô.
Hạ Tang hơi ngơ ngác, đẩy tay Hứa Thiến ra: “Không phải cậu nói gọi tớ đến xem thi đấu thôi à, sao còn phải lên sân khấu nhảy nữa?”
“Tớ mà không nói vậy thì cậu có thể đến đây sao.” Hứa Thiến mặt dày cười hì hì: “Cậu cũng đã đi theo bọn tớ học rất lâu rồi, dù gì cũng phải lên sân khấu so tài một chút chứ.”
“Không không không, mình không làm được đâu!” Hạ Tang vội vàng từ chối.

“Cậu cũng bảo chân tay tớ không đồng nhịp mà.”
“Đó là tớ nói giỡn để chọc cậu thôi.” Hứa Thiến dụ dỗ.

“Cậu thông minh, học hành nghiêm chỉnh, ra sân nhảy đại mấy phút hoàn toàn không thành vấn đề.”
Hạ Tang thật sự vẫn không dám làm, bởi vì cô cảm thấy Hứa Thiến cố ý dỗ ngọt cô như vậy là để lừa cô lên sân khấu.
“Nhảy đoạn nào?”
“Là đoạn jazz dance mà tụi mình đã học gần đây đó.”
Hạ Tang trừng lớn mắt: “Là cái đoạn uốn qua uốn lại kia sao? Quá gợi cảm rồi, không phải nhảy chearleading [3] à?”
[3] Hiểu một cách thông thường, Cheerleading là một nhóm cổ vũ trong các sự kiện thể thao, các trận đấu thể thao mà ở đó, các thành viên sẽ nhảy múa, nhào lộn, hò hét và thực hiện các vũ điệu đầy sức mạnh, khéo léo để thư giãn và cổ vũ cho cuộc chơi.
Hứa Thiến cười nói: “Cậu xem bầu không khí ở chỗ này đi, chẳng lẽ chúng ta lại đi nhảy cheerleading đầy quy củ trước mặt ban lãnh đạo kia à? Ở đây phải nhảy Breakdance!”
Hạ Tang nói, tỏ vẻ khó xử: “Nhưng tớ chưa có luyện kỹ, không xoay người được.”
“Tớ thấy cậu xoay người rất tốt mà! Ha ha ha, các chị em, Hạ Tang nhảy tốt mà đúng không?”
Các cô gái quay sang cười tán dương ----
“Tất nhiên rồi!”
“Đứng nhất khối đương nhiên phải nhảy tốt rồi, ha ha ha.”
“Không sao đâu, cậu đứng ở phía sau, nhảy theo bọn tớ là được, đừng căng thẳng.”
Hứa Thiến tìm được cho Hạ Tang một chiếc áo phông đen trắng hở rốn và quần jean ống rộng: “Nào, cậu mặc vào đi.”
“Phòng thay đồ đâu?”
“Chỗ này chính là phòng thay đồ đó.”
Hạ Tang nhìn xung quanh, mặt đỏ ửng: “Nhưng chỗ này nhiều người lắm!”
“Tất cả đều là con gái mà.” Hứa Thiến thúc giục.

“Ôi trời, không có ai nhìn cậu đâu, yên tâm đi.”
Hạ Tang liếc nhìn những cô gái đang vội vàng trang điểm và thay quần áo xung quanh, do dự một chút rồi nói: “Các cậu đừng có nhìn tớ đó.”
“Haizz, girls, xoay sang chỗ khác xoay sang chỗ khác nào, đừng có nhìn chằm chằm Tang Tang nhà chúng ta, cô ấy xấu hổ.”
Hứa Thiến dặn dò các cô gái một lượt, lúc này Hạ Tang mới xấu hổ cởi quần áo ra, nhanh chóng mặc bộ quần áo lát nữa nhảy.

Hứa Thiến lại bôi son môi cho cô, sau đó kéo cô đến trước gương: “Thay đổi lớn luôn đó, cậu tự nhìn xem!”
Hạ Tang nhìn về phía gương, bất luận là cách ăn mặc hay trang điểm, tất cả đều khác biệt hoàn toàn so với cô nàng nữ sinh ngoan hiền duyên dáng khi trước.
Chiếc quần jeans rách ống rộng và chiếc áo thể thao đen trắng hở rốn, kết hợp với kiểu tóc Hime và lối trang điểm sắc sảo mà Hứa Thiến làm cho cô, tất cả ngay lập tức tạo cho cô một phong cách đường phố bụi bặm.
Hạ Tang nhìn chằm chằm mình trong gương, cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
Đây chẳng phải là dáng vẻ mà cô đã từng tưởng tượng vô số lần mình sẽ trở thành sao?
Tỏa nắng, năng động, nhiệt huyết, liều lĩnh bứt phá….
Mặc dù không quen cho lắm, nhưng Hạ Tang vẫn không nhịn được mà cảm thán một câu khi nhìn cô gái trong gương: “Tớ trông được quá.”
“Ha ha ha ha.” Hứa Thiến bật cười.

“Tùy rằng kém hơn mình một chút, nhưng cũng chỉ kém có một chút mà thôi, cho phép cậu tự luyến một lần đó.”
Hạ Tang mím môi, lấy điện thoại ra muốn tự sướng một hồi.
“Đợi lát nữa xong xuôi cậu sẽ có thời gian tự sướng.” Hứa Thiến kéo cô ra khỏi phòng thay đồ.

“Nhân lúc trận đấu còn chưa bắt đầu, chúng ta tranh thủ thời gian tập nhảy một chút.”
Hạ Tang và Hứa Thiến đi ra bên ngoài sân bóng rổ.
Sân bóng được vây quanh bởi một hàng rào sắt, mặt tường bị vẽ đầy những hình vẽ bậy của cá nhân.

Đám con trai đang chạy trên sân không mặc đồ thể thao mà đều mặc quần dài và áo phông oversize theo phong cách breakdance.

Trận đấu cũng được chơi một cách tùy hứng, quả bóng rổ bay qua bay lại làm màu trên tay, cố tình tỏ ra đẹp trai ngầu lòi khiến các cô gái phải hét lên.
Hứa Thiến giải thích: “Bóng rổ đường phố không giống thi đấu bình thường, có nhiều đội rồi mười lăm phút một trận kiểu vậy.

Mà nó giống battle breakdance hơn, cầu thủ nào chơi đẹp nhất sẽ giành được tiền thưởng.”
Hạ Tang đã từng xem khá nhiều trận bóng rổ nghiêm chỉnh nhưng chưa từng một trận bóng rổ đường phố như vậy bao giờ.

Cô ghé vào hàng rào tò mò nhìn xung quanh.
Không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng của Chu Cầm.
Anh mặc một chiếc áo bóng rổ màu đỏ lá phong kết hợp với quần đen dài thẳng tắp, đeo đôi giày thể thao mà Hạ Tang tặng cho anh, tuy anh không giống những cậu chàng xung quanh – ăn mặc theo phong cách hiphop màu mè, nhưng vẻ ngoai điển tra cùng dáng người cao thẳng lại khiến anh thu hút ánh nhìn của người khác hơn hẳn những cậu chàng xung quanh.
Chu Cầm vừa ra sân, đám đông đã hò hét.
Anh đeo một chiếc băng bảo vệ trán màu trắng, mí mắt uể oải cụp xuống, thoáng khởi động chân tay, tiến vào sân.
“A a a a!”
“Chu Cầm! Chu Cầm đẹp trai quá đi!”
“Em muốn gả cho anh! Huhu!”
Hạ Tang cảm thấy những tiếng la hét xung quanh sắp làm thủng màng nhĩ của cô mất thôi.
Nhưng anh thật sự rất đẹp trai.
Anh đập bóng, giằng co với từng đám từng đám con trai, miệng nhếch lên, ánh mắt khóa chặt mắt đối phương, vừa tự tin mà lại tràn đầy lực uy hiếp.
Ánh mắt kiêu ngạo như một loài chim săn mồi của anh rõ ràng đang tuyên bố một sự thật ----
Không ai có thể sánh bằng anh.
Trận battle này kết thúc chỉ sau mười phút, tuy rằng đây chỉ là một trận bóng rổ mang tính chất làm màu, nhưng lối chơi lăn xả của Chu Cầm cũng đã đè đối thủ xuống đất mà chà xát.

Đối thủ không cam lòng rời sân, Chu Cầm giơ tay trái lên, giữa tiếng hò hét của đám đông, anh dùng một tay ném bóng vào rổ, ngay lập tức làm bùng lên những tiếng hoan hô hò hét trong sân, đẩy bầu không khí lên cao trào.
Tim Hạ Tang đập loạn nhịp, cô không kìm được sự phấn khích.
Tiêu rồi.
Cô cảm giác mình hoàn toàn tiêu rồi.
Sao lại có một người đẹp trai như vậy chứ!
Cô không thể không hò hét như những cô gái chung quanh, lặng lẽ hô những câu như ‘Chu Cầm em muốn gả cho anh’ xen lẫn trong tiếng hò hét của các cô gái.
“Hạ Tang, đừng xem trò vui nữa, còn nửa tiếng nữa là đến lượt chúng ta rồi.” Hứa Thiến thúc giục.

“Mau qua đây luyện tập đi.”
“Được.”
Hạ Tang ngoan ngoãn bước tới, thả hồn theo điệu nhạc, tập nhảy một đoạn jazz dance se.xy cùng với những cô gái mà cô đã nhảy cùng suốt thời gian qua.
“Là ban tổ chức trận đấu mời chúng ta đến đây sao?” Hạ Tang vừa nhảy vừa tò mò hỏi Hứa Thiến.
“Không phải, là đội bóng mời đó.” Hứa Thiến quay đầu lại đáp.

“Mỗi đội bóng sẽ mang đến một màn biểu diễn nóng bỏng của riêng đội mình, đây cũng tính là cuộc so tài giữa các đội, đưa vào tổng điểm.”
“Ồ!”
Nghe cô ấy nói như vậy, Hạ Tang thấp thỏm: “Vậy tớ không muốn tham gia nữa đâu, tớ nhảy dở như thế, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tổng điểm của đội người ta.

Tớ thấy các cậu không giống như thiếu người đâu, thiếu một người cũng không nhìn ra được.”
Hứa Thiến dừng động tác lại, quay đầu liếc mắt nhìn cô: “Nếu cậu thật sự không muốn thì bọn tớ cũng không miễn cưỡng.

Quả thật thiếu một người cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng cơ hội lần này khó mà có được.

Cậu nói thích nhảy múa nên tớ mới gọi cho cậu.

Biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy là một cơ hội hiếm có đó.”
Hạ Tang lùi sang một bên, lắc đầu: “Tốt hơn hết là tớ không nên kéo chân các cậu.”
Hứa Thiến dặn dò: “Vậy cậu tìm một chỗ nào đó ngoan ngoãn xem thi đấu nhé, đừng có chạy lung tung, chỗ này vàng thau lẫn lộn.”
“Tớ biết rồi.”
Hạ Tang đứng dựa vào tường, nhìn các cô gái vừa hát vừa nhảy trong sân.
Trước kia cô thật sự rất hâm mộ những cô gái ấy, cũng muốn trở thành một người như vậy, nhưng khi thật sự phải battle cùng họ, Hạ Tang lại bị mất tự tin.
Cô không giỏi nhảy múa, cô chỉ giỏi đạt điểm cao trong các kỳ thi mà thôi.
Bình thường cô cũng chỉ có thể lặng lẽ hòa vào đám đông, ngưỡng mộ nhìn những tia sáng không thể chạm tới.
Cô thở dài, đang định rời đi thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cô ----
“Vừa rồi hình như anh nghe thấy có người hô to, nói muốn gả cho anh?”
Hơi thở của Hạ Tang hơi chậm lại, cô quay đầu sang nhìn, lại thấy Chu Cầm đang chơi với quả bóng bằng đầu ngón tay, như cười như không nhìn cô.
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện