Mưa to mấy ngày liền không tạnh.
“Trường An, mau tới đây!” A Lan ở đằng xa kêu một tiếng, “Mau qua đây hỗ trợ!”
Trường An rụt cổ, làm bộ không nghe thấy.
Một đám hán tử buồn chán cùng cực cười ồ lên.
Khiến Hoa Nghi cũng phải ngừng trao đổi chính sự với Sách Lai Mộc mà quay đầu lại.
Hoa Nghi sáng sớm hôm sau hồi tưởng chuyện đêm hôm trước, chỉ hận không thể quay mặt vào tường tát mình một cái – xem ngươi làm được chuyện gì kìa
Y cảm thấy mình quả thực hèn hạ đến mức bị ma quỷ ám ảnh, ngay cả lời như thế, chuyện như thế mà cũng làm được.
Bởi vậy Hoa Nghi thống khổ tự kiểm điểm một phen, cho rằng mình quả thực “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, thật sự là một kẻ bại hoại hạ lưu háo sắc không sửa được.
Cho nên y thống khổ trong nháy mắt, rồi dứt khoát quyết định đập bình phải đập cho nát, chuẩn bị hạ lưu đến cùng. Mà sau khi có quyết định này, y lại cảm thấy tâm tình hết sức vui sướng, ánh mắt lén lút theo Trường An vài vòng, càng nhìn tâm tình càng tốt, cuối cùng chỉ hận không thể nghêu ngao hát ca.
Vì thế Hoa Nghi càng cảm thấy mình đã có một quyết định chính xác.
Lúc này thấy A Lan dùng thủ đoạn vụng về trêu chọc Trường An, Hoa Nghi liền cảm thấy mình cần phải mở miệng, y nghiêm trang nói: “A Lan cô nương, cô là một đại cô nương, hãy tự trọng một chút, đừng có mà suốt ngày mơ tưởng đụng chạm người của ta.”
Bởi vị thủ lĩnh này tuy rất được tin cậy nhưng thường xuyên không đứng đắn chút nào, ngay việc lấy sâu hù dọa cô nương cũng làm được, cho nên câu này buột miệng ra, mọi người ngược lại chẳng ai thèm tin, tiếp tục cười ồ lên.
Sơn Khê đưa tay ôm cổ Trường An, nháy mắt nói nhỏ: “Đối phó nữ nhân, ngươi làm vậy là không được, ngươi nói không lại họ, cũng không thể động thủ, chỉ có một bí quyết, chính là vô luận họ nói gì, ngươi đều gật đầu nói phải, cười hì hì đứng đó là được, để họ đánh vài phát không đau không ngứa là mọi sự đại cát thôi.”
A Lan và một nhóm các cô nương đang chà da, nghe ý Sách Lai Mộc thì họ sắp sửa gặp phải một mùa đông giá lạnh, chỉ sợ da thuộc mang theo không đủ, nên phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước, da trong tay toàn là da sống, dã thú đánh trên đường lúc này vừa vặn bị nhốt trong sơn động, liền bắt tay vào làm trước.
Một loạt quá trình phải nhúng qua nước và cạo thịt, lặp đi lặp lại trừ vật bẩn và thuộc, da sống rất nặng, là một việc cần thể lực.
Song nữ nhân bộ lạc phương bắc, trừ đại tiểu thư nhà thủ lĩnh và trưởng lão bộ tộc thì đều phải mưu sinh, không ai không khỏe, huống chi tiểu cô nương A Lan cường tráng này – nàng đánh người thì hùng hổ, giờ đây lại trở nên yếu đuối, rõ ràng là làm nũng mà.
Tiếc thay đối tượng bị làm nũng chẳng phối hợp chút nào, không hiểu phong tình, lại còn ra sức trốn sau người khác.
A Lan giậm chân nói: “Rửa cả buổi trời nát cả tay, ngươi còn không qua đây hỗ trợ!”
Mọi người vốn cho rằng nàng đùa giỡn, nhưng A Lan thở hổn hển giơ tay lên, mọi người mới nhìn thấy, bàn tay không hề mềm mại của nàng lại thật sự hơi sưng đỏ, bên trên còn có những vết máu nhỏ.
Sách Lai Mộc vốn thấp giọng nói chuyện với Hoa Nghi đã đứng dậy, những người khác cũng đều thôi đùa giỡn.
A Diệp vội ôm hộp thảo dược tới, nâng tay nàng lên.
Sách Lai Mộc trầm mặc giây lát, rốt cuộc nói: “Từ giờ trở đi, chư vị không được tiếp xúc trực tiếp với nước dưới đất nữa, dùng nồi đun lên trước, đun trong khoảng thời gian một bữa cơm, sau đó úp mũ sắt lên, hứng nước đọng trên mũ sắt mà dùng.”
Có người hỏi nhỏ: “Thế uống thì sao”
Sách Lai Mộc cân nhắc giây lát rồi nói: “Uống cũng xử lý cùng biện pháp, nhưng đừng bỏ trong đồ sắt, bỏ vào ống trúc mà đun, vẫn có thể uống, mọi người cố gắng tiết kiệm.”
Hoa Nghi nhìn quét qua mọi người một cái, gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, giống như đây căn bản chỉ là một việc nhỏ nhặt.
Mấy nam nhân tự phát đứng dậy, nhận việc chà da, Trường An cũng đứng dậy, múc đầy nước vào nồi rồi khiêng đến nấu.
A Lan liếc nhìn y, rầu rĩ nói: “Ban nãy gọi lâu như vậy mà ngươi không đến! Sao Làm việc với họ thích hơn làm việc với ta à”
Trường An nhìn lướt qua vẻ mặt như chú chim nhỏ xù lông của nàng, rốt cuộc quyết định làm theo lời Sơn Khê, thế là học theo dáng vẻ của Sơn Khê, gượng gạo nở nụ cười, khép nép nói: “Phải, ta sợ cô.”
A Lan quả nhiên đấm cho y một phát.
Trường An im lặng xơi cú đấm này, phát hiện quả nhiên chẳng đau chút nào, sau đó A Lan thật sự hầm hừ quay đầu bỏ đi, không làm phiền y nữa.
Trường An nhóm lửa dưới nồi, ngẩng đầu thấy Sơn Khê đưa mắt ra hiệu, giơ ngón cái trông khá đắc ý, lập tức cảm thấy, Sơn Khê huynh đệ cao gầy không giống thú nhân này thì ra cũng là một người có bản lĩnh.
Nhìn thủ lĩnh ung dung bình tĩnh, mọi người cũng nghĩ lại, thấy quả cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, dù sao thì đã đến nông nỗi này rồi – đâu phải là không có nước uống, nấu trong ống trúc vẫn có thể uống như thường, chẳng qua hơi tốn công mà thôi.
Con người từ thuở hồng hoang bắt đầu phát triển đến bây giờ, chịu đựng ác ma, lại chịu đựng thiên thần, chịu vô số kỳ cầm mãnh thú, mà vẫn đông đúc như cũ, đời con đời cháu vô cùng tận, chắc cũng do càng đến thời điểm thiên tai giáng xuống, thì càng có thể bị kích thích ra sức mạnh.
Sức mạnh sống sót ra khỏi tăm tối, cùng với sức mạnh khi mọi người chung quanh ở bên.
Đêm thứ tư, Sách Lai Mộc ngủ đến nửa đêm, đột nhiên như xác chết vùng dậy, mở mắt ngồi bật lên.
Người gác đêm hôm nay là Hoa Nghi, y ngồi ở cửa động nhắm mắt nghỉ ngơi, lim dim hết sức cơ cảnh, vừa có động tĩnh là lập tức mở mắt, Sách Lai Mộc hạ giọng nói: “Tạnh mưa rồi.”
Hoa Nghi giật mình, thầm nghĩ cơn mưa dính dấp tà môn này tạnh chẳng lẽ không phải việc tốt sao
Nhưng vẻ mặt Sách Lai Mộc rất ngưng trọng, hắn thoạt tiên chạy sâu vào sơn động, bên trong đen kịt, chẳng biết giẫm bao nhiêu người phải ngồi bật lên. Sách Lai Mộc tiện tay bẻ mấy khúc củi, hoảng hốt đốt lên, nhìn lướt qua dòng nước chảy ở động khẩu liền với bên ngoài – nước đã chảy tràn khắp mặt đất.
Tiếp đó, Sách Lai Mộc lại ra khỏi động, chạy một hơi tới nơi ngoài trăm thước, ngửa đầu quan sát sơn cốc một lần, rốt cuộc thình lình biến sắc.
Hắn lo lắng ra mặt, đi hai vòng tại chỗ như lừa kéo cối xay, sau đó chạy về, gào ầm lên: “Dậy! Dậy hết! Tất cả dậy hết cho ta! Đừng ngủ nữa, lập tức đi, rời khỏi sơn động!”
Hoa Nghi nắm tay hắn, lại phát hiện Sách Lai Mộc đang run lẩy bẩy, y giật lấy cây đuốc trong tay hắn, chuẩn xác ném vào đống lửa, chiếu sáng cả sơn động.
“Đừng hoảng.” Hoa Nghi thấp giọng nói, sau đó y nhìn lướt qua Tạp Tá ngái ngủ đứng bên cạnh, phân phó, “Kêu mọi người dậy hết, chúng ta chuẩn bị rời khỏi ngay bây giờ – Sách Lai Mộc, ngươi theo ta ra ngoài nói chuyện, rốt cuộc là thế nào”
Sách Lai Mộc hít một hơi thật sâu, vị vong khách lão luyện trói gà không chặt khá truyền kỳ này chớp mắt đã bình tĩnh lại, theo Hoa Nghi đi ra ngoài.
Nơi này là một sơn cốc, bóng của những dãy núi đó trong đêm đen có vẻ đặc biệt áp lực, cơ hồ hơi quỷ dị.
“Ngài nhìn thấy địa hình nơi này chứ” Sách Lai Mộc hơi run rẩy, chà xát tay, nói bằng giọng trầm trầm, “Núi lớn liền nhau, dồn thành một đường chật hẹp, trên núi lại trụi lủi, không thấy sắc xanh, đây là điềm xấu, giống như một cái quan tài chưa đóng nắp vậy.”
Hoa Nghi nhíu mày.
Sách Lai Mộc không có tâm tình tranh cãi, nhanh chóng nói: “Trước kia từng nghe lão nhân nói, nơi như vậy có hai điều kiêng kị, một là địa chấn, hai là thiên thủy – cũng chính là mưa to, mưa to nước dâng thì không thể ở lâu, vả lại, ta chỉ sợ địa hỏa còn chưa tắt, vạn nhất lại gặp phải địa chấn, chúng ta giẫm lên cả hai điều kiêng kị, cái nắp quan tài chưa đóng sợ rằng cũng phải đập lên đầu.”
Hoa Nghi chưa bao giờ tin những chuyện quái lực loạn thần này, song Sách Lai Mộc nói nghe rất đáng sợ, y nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn những ngọn núi lớn đầy áp lực đó, lại cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Chú ý cẩn thận chung quy không sai, Hoa Nghi kịp thời quyết đoán dẫn mọi người rời khỏi sơn cốc ngay trong đêm.
Sách Lai Mộc dẫn đường rất nhanh, y như phát điên, nếu không phải giữa chừng Hoa Nghi bất đắc dĩ hạ lệnh kêu thành phần thú nhân hóa thú, cõng những con người lớn lớn bé bé thở hổn hển đó, thì chỉ sợ đội ngũ sẽ bị Sách Lai Mộc dẫn ra đứt đoạn.
Trường An vẫn đoạn hậu ở cuối cùng, đang đi chợt cảm thấy hơi bất thường, ngẩng đầu lên phát hiện cây rừng đã rụng hết lá – dường như nhất tề bị cạo trọc, trụi lủi đứng đó, vỏ cây loang loang lổ lổ như bị thứ gì ăn mòn, thấp thoáng lộ ra vẻ chết chóc.
“Bị mưa bào mòn đấy, trong nước mưa có oán khí dưới lòng đất, vật sống không đụng vào được.” Hoa Nghi thoáng nhìn theo ánh mắt y, lại hỏi nhỏ, “Ngươi có mệt không Nếu thân thể không khỏe, ta cõng ngươi đi cũng được.”
Trường An lắc đầu, sau khi cơn mưa này rơi xuống, y ngược lại cảm thấy ngực bớt ngột ngạt hơn nhiều, dường như là không khí bên ngoài lại dồi dào hẳn lên.
Nhưng Hoa Nghi càng nhìn sắc mặt nghiêm trang ấy, càng khó chịu muốn đến gần nói thêm vài câu, y bá vai bóp người Trường An, thở than: “Lang bạt kỳ hồ thế này ngược lại không thấy ngươi tiều tụy… Ôi, chẳng biết cuộc sống này bao giờ thì kết thúc. Hiện tại nhớ lại, lúc trước kéo ngươi vào bộ lạc là để ngươi hưởng phúc, không ngờ ngược lại liên lụy ngươi.”
Kỳ thật có ăn có uống, Trường An cũng không cảm thấy giống lang bạt kỳ hồ lắm, y nhìn Hoa Nghi một cái, nói ngắn gọn: “Không sao, rất tốt.”
Lúc này họ đã sắp ra khỏi sơn cốc, trái tim Hoa Nghi treo lên lơ lửng cũng thả xuống quá nửa, lại có tâm tình tán dóc, y truy hỏi: “Ai rất tốt Ta có tốt không”
Trường An gật đầu không để ý lắm.
Hoa Nghi hí hửng một lúc, lại lập tức cảm thấy phản ứng này không thích hợp lắm, liền tiếp tục truy hỏi: “Còn ai tốt Sách Lai Mộc tốt không A Diệp tốt không Sơn Khê Lục Tuyền tốt không A… A Lan tốt không”
Trường An thống khoái nói: “Đều tốt.”
Hoa Nghi: “…”
Y trầm mặc một hồi, rầu rĩ nói: “A Lan và ta giống nhau chứ”
Trường An chỉ cảm thấy A Lan hơi phiền, kỳ thật không hề ghét nàng.
Lúc ở trong bộ lạc, A Lan luôn tặng đồ cho y, hôm nay là một bộ quần áo tự may, ngày mai lại là một cái chân hươu dày công nấu nướng. Trường An chẳng có gì để báo đáp, chỉ đành chọn lựa trong đống đồ Hoa Nghi cho ra một số thứ hữu dụng đưa đến chỗ cha A Lan, trong lòng lại luôn cảm thấy mấy thứ này không tốt bằng đồ người ta tự tay phí công làm ra, thậm chí vẫn có chút áy náy.
Nghe Hoa Nghi hỏi như vậy, Trường An thoạt tiên nhìn thoáng qua bốn phía, thấy A Lan và cha đều không ở gần, lúc này mới lộ ra nét cười, bất giác thấp giọng nói: “Giống nhau, A Lan là một cô nương rất tốt.”
Ngoại trừ giỏi nói chuyện quá mức, giọng cũng hơi lớn…
Hoa Nghi hít sâu một hơi, lặng lẽ nghiến răng, dự cảm được tình lộ của mình không thông thuận.
Y lạnh lùng nhìn quét bóng lưng A Lan ở đằng trước một vòng, vừa trừng mắt vừa phỉ nhổ chính mình – muốn làm gì đây Tranh người với một tiểu nha đầu sao
Y liền mở miệng nói: “Ta sẽ…”
Nhưng y mới nói được hai chữ, thì mặt đất đột nhiên lắc lư dữ dội, Hoa Nghi thoáng sửng sốt, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng vang lớn như là tiếng đá lở vậy.
Hoa Nghi biến sắc, đẩy Trường An ra trước, đồng thời cao giọng nói với người phía trước: “Đừng ngây ra, chạy đi!”
Trường An trong lúc vội vã ngoảnh đầu lại một thoáng, thấy sơn cốc lúc trước họ ở đã sụp xuống, đất rung núi chuyển – lần này thật sự là đất rung núi chuyển.
Đá núi to đùng xếp đội rơi xuống, nện lên đám cây bị mưa ăn mòn, đại thụ mấy người ôm gãy từ chính giữa, bị đè thành hai đoạn trông mà giật mình, ngay sau đó vô số bùn lầy đục ngầu từ trên núi cuồn cuộn chảy xuống, tựa như một đại yêu quái đen sì.
“Trường An, mau tới đây!” A Lan ở đằng xa kêu một tiếng, “Mau qua đây hỗ trợ!”
Trường An rụt cổ, làm bộ không nghe thấy.
Một đám hán tử buồn chán cùng cực cười ồ lên.
Khiến Hoa Nghi cũng phải ngừng trao đổi chính sự với Sách Lai Mộc mà quay đầu lại.
Hoa Nghi sáng sớm hôm sau hồi tưởng chuyện đêm hôm trước, chỉ hận không thể quay mặt vào tường tát mình một cái – xem ngươi làm được chuyện gì kìa
Y cảm thấy mình quả thực hèn hạ đến mức bị ma quỷ ám ảnh, ngay cả lời như thế, chuyện như thế mà cũng làm được.
Bởi vậy Hoa Nghi thống khổ tự kiểm điểm một phen, cho rằng mình quả thực “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, thật sự là một kẻ bại hoại hạ lưu háo sắc không sửa được.
Cho nên y thống khổ trong nháy mắt, rồi dứt khoát quyết định đập bình phải đập cho nát, chuẩn bị hạ lưu đến cùng. Mà sau khi có quyết định này, y lại cảm thấy tâm tình hết sức vui sướng, ánh mắt lén lút theo Trường An vài vòng, càng nhìn tâm tình càng tốt, cuối cùng chỉ hận không thể nghêu ngao hát ca.
Vì thế Hoa Nghi càng cảm thấy mình đã có một quyết định chính xác.
Lúc này thấy A Lan dùng thủ đoạn vụng về trêu chọc Trường An, Hoa Nghi liền cảm thấy mình cần phải mở miệng, y nghiêm trang nói: “A Lan cô nương, cô là một đại cô nương, hãy tự trọng một chút, đừng có mà suốt ngày mơ tưởng đụng chạm người của ta.”
Bởi vị thủ lĩnh này tuy rất được tin cậy nhưng thường xuyên không đứng đắn chút nào, ngay việc lấy sâu hù dọa cô nương cũng làm được, cho nên câu này buột miệng ra, mọi người ngược lại chẳng ai thèm tin, tiếp tục cười ồ lên.
Sơn Khê đưa tay ôm cổ Trường An, nháy mắt nói nhỏ: “Đối phó nữ nhân, ngươi làm vậy là không được, ngươi nói không lại họ, cũng không thể động thủ, chỉ có một bí quyết, chính là vô luận họ nói gì, ngươi đều gật đầu nói phải, cười hì hì đứng đó là được, để họ đánh vài phát không đau không ngứa là mọi sự đại cát thôi.”
A Lan và một nhóm các cô nương đang chà da, nghe ý Sách Lai Mộc thì họ sắp sửa gặp phải một mùa đông giá lạnh, chỉ sợ da thuộc mang theo không đủ, nên phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước, da trong tay toàn là da sống, dã thú đánh trên đường lúc này vừa vặn bị nhốt trong sơn động, liền bắt tay vào làm trước.
Một loạt quá trình phải nhúng qua nước và cạo thịt, lặp đi lặp lại trừ vật bẩn và thuộc, da sống rất nặng, là một việc cần thể lực.
Song nữ nhân bộ lạc phương bắc, trừ đại tiểu thư nhà thủ lĩnh và trưởng lão bộ tộc thì đều phải mưu sinh, không ai không khỏe, huống chi tiểu cô nương A Lan cường tráng này – nàng đánh người thì hùng hổ, giờ đây lại trở nên yếu đuối, rõ ràng là làm nũng mà.
Tiếc thay đối tượng bị làm nũng chẳng phối hợp chút nào, không hiểu phong tình, lại còn ra sức trốn sau người khác.
A Lan giậm chân nói: “Rửa cả buổi trời nát cả tay, ngươi còn không qua đây hỗ trợ!”
Mọi người vốn cho rằng nàng đùa giỡn, nhưng A Lan thở hổn hển giơ tay lên, mọi người mới nhìn thấy, bàn tay không hề mềm mại của nàng lại thật sự hơi sưng đỏ, bên trên còn có những vết máu nhỏ.
Sách Lai Mộc vốn thấp giọng nói chuyện với Hoa Nghi đã đứng dậy, những người khác cũng đều thôi đùa giỡn.
A Diệp vội ôm hộp thảo dược tới, nâng tay nàng lên.
Sách Lai Mộc trầm mặc giây lát, rốt cuộc nói: “Từ giờ trở đi, chư vị không được tiếp xúc trực tiếp với nước dưới đất nữa, dùng nồi đun lên trước, đun trong khoảng thời gian một bữa cơm, sau đó úp mũ sắt lên, hứng nước đọng trên mũ sắt mà dùng.”
Có người hỏi nhỏ: “Thế uống thì sao”
Sách Lai Mộc cân nhắc giây lát rồi nói: “Uống cũng xử lý cùng biện pháp, nhưng đừng bỏ trong đồ sắt, bỏ vào ống trúc mà đun, vẫn có thể uống, mọi người cố gắng tiết kiệm.”
Hoa Nghi nhìn quét qua mọi người một cái, gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, giống như đây căn bản chỉ là một việc nhỏ nhặt.
Mấy nam nhân tự phát đứng dậy, nhận việc chà da, Trường An cũng đứng dậy, múc đầy nước vào nồi rồi khiêng đến nấu.
A Lan liếc nhìn y, rầu rĩ nói: “Ban nãy gọi lâu như vậy mà ngươi không đến! Sao Làm việc với họ thích hơn làm việc với ta à”
Trường An nhìn lướt qua vẻ mặt như chú chim nhỏ xù lông của nàng, rốt cuộc quyết định làm theo lời Sơn Khê, thế là học theo dáng vẻ của Sơn Khê, gượng gạo nở nụ cười, khép nép nói: “Phải, ta sợ cô.”
A Lan quả nhiên đấm cho y một phát.
Trường An im lặng xơi cú đấm này, phát hiện quả nhiên chẳng đau chút nào, sau đó A Lan thật sự hầm hừ quay đầu bỏ đi, không làm phiền y nữa.
Trường An nhóm lửa dưới nồi, ngẩng đầu thấy Sơn Khê đưa mắt ra hiệu, giơ ngón cái trông khá đắc ý, lập tức cảm thấy, Sơn Khê huynh đệ cao gầy không giống thú nhân này thì ra cũng là một người có bản lĩnh.
Nhìn thủ lĩnh ung dung bình tĩnh, mọi người cũng nghĩ lại, thấy quả cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, dù sao thì đã đến nông nỗi này rồi – đâu phải là không có nước uống, nấu trong ống trúc vẫn có thể uống như thường, chẳng qua hơi tốn công mà thôi.
Con người từ thuở hồng hoang bắt đầu phát triển đến bây giờ, chịu đựng ác ma, lại chịu đựng thiên thần, chịu vô số kỳ cầm mãnh thú, mà vẫn đông đúc như cũ, đời con đời cháu vô cùng tận, chắc cũng do càng đến thời điểm thiên tai giáng xuống, thì càng có thể bị kích thích ra sức mạnh.
Sức mạnh sống sót ra khỏi tăm tối, cùng với sức mạnh khi mọi người chung quanh ở bên.
Đêm thứ tư, Sách Lai Mộc ngủ đến nửa đêm, đột nhiên như xác chết vùng dậy, mở mắt ngồi bật lên.
Người gác đêm hôm nay là Hoa Nghi, y ngồi ở cửa động nhắm mắt nghỉ ngơi, lim dim hết sức cơ cảnh, vừa có động tĩnh là lập tức mở mắt, Sách Lai Mộc hạ giọng nói: “Tạnh mưa rồi.”
Hoa Nghi giật mình, thầm nghĩ cơn mưa dính dấp tà môn này tạnh chẳng lẽ không phải việc tốt sao
Nhưng vẻ mặt Sách Lai Mộc rất ngưng trọng, hắn thoạt tiên chạy sâu vào sơn động, bên trong đen kịt, chẳng biết giẫm bao nhiêu người phải ngồi bật lên. Sách Lai Mộc tiện tay bẻ mấy khúc củi, hoảng hốt đốt lên, nhìn lướt qua dòng nước chảy ở động khẩu liền với bên ngoài – nước đã chảy tràn khắp mặt đất.
Tiếp đó, Sách Lai Mộc lại ra khỏi động, chạy một hơi tới nơi ngoài trăm thước, ngửa đầu quan sát sơn cốc một lần, rốt cuộc thình lình biến sắc.
Hắn lo lắng ra mặt, đi hai vòng tại chỗ như lừa kéo cối xay, sau đó chạy về, gào ầm lên: “Dậy! Dậy hết! Tất cả dậy hết cho ta! Đừng ngủ nữa, lập tức đi, rời khỏi sơn động!”
Hoa Nghi nắm tay hắn, lại phát hiện Sách Lai Mộc đang run lẩy bẩy, y giật lấy cây đuốc trong tay hắn, chuẩn xác ném vào đống lửa, chiếu sáng cả sơn động.
“Đừng hoảng.” Hoa Nghi thấp giọng nói, sau đó y nhìn lướt qua Tạp Tá ngái ngủ đứng bên cạnh, phân phó, “Kêu mọi người dậy hết, chúng ta chuẩn bị rời khỏi ngay bây giờ – Sách Lai Mộc, ngươi theo ta ra ngoài nói chuyện, rốt cuộc là thế nào”
Sách Lai Mộc hít một hơi thật sâu, vị vong khách lão luyện trói gà không chặt khá truyền kỳ này chớp mắt đã bình tĩnh lại, theo Hoa Nghi đi ra ngoài.
Nơi này là một sơn cốc, bóng của những dãy núi đó trong đêm đen có vẻ đặc biệt áp lực, cơ hồ hơi quỷ dị.
“Ngài nhìn thấy địa hình nơi này chứ” Sách Lai Mộc hơi run rẩy, chà xát tay, nói bằng giọng trầm trầm, “Núi lớn liền nhau, dồn thành một đường chật hẹp, trên núi lại trụi lủi, không thấy sắc xanh, đây là điềm xấu, giống như một cái quan tài chưa đóng nắp vậy.”
Hoa Nghi nhíu mày.
Sách Lai Mộc không có tâm tình tranh cãi, nhanh chóng nói: “Trước kia từng nghe lão nhân nói, nơi như vậy có hai điều kiêng kị, một là địa chấn, hai là thiên thủy – cũng chính là mưa to, mưa to nước dâng thì không thể ở lâu, vả lại, ta chỉ sợ địa hỏa còn chưa tắt, vạn nhất lại gặp phải địa chấn, chúng ta giẫm lên cả hai điều kiêng kị, cái nắp quan tài chưa đóng sợ rằng cũng phải đập lên đầu.”
Hoa Nghi chưa bao giờ tin những chuyện quái lực loạn thần này, song Sách Lai Mộc nói nghe rất đáng sợ, y nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn những ngọn núi lớn đầy áp lực đó, lại cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Chú ý cẩn thận chung quy không sai, Hoa Nghi kịp thời quyết đoán dẫn mọi người rời khỏi sơn cốc ngay trong đêm.
Sách Lai Mộc dẫn đường rất nhanh, y như phát điên, nếu không phải giữa chừng Hoa Nghi bất đắc dĩ hạ lệnh kêu thành phần thú nhân hóa thú, cõng những con người lớn lớn bé bé thở hổn hển đó, thì chỉ sợ đội ngũ sẽ bị Sách Lai Mộc dẫn ra đứt đoạn.
Trường An vẫn đoạn hậu ở cuối cùng, đang đi chợt cảm thấy hơi bất thường, ngẩng đầu lên phát hiện cây rừng đã rụng hết lá – dường như nhất tề bị cạo trọc, trụi lủi đứng đó, vỏ cây loang loang lổ lổ như bị thứ gì ăn mòn, thấp thoáng lộ ra vẻ chết chóc.
“Bị mưa bào mòn đấy, trong nước mưa có oán khí dưới lòng đất, vật sống không đụng vào được.” Hoa Nghi thoáng nhìn theo ánh mắt y, lại hỏi nhỏ, “Ngươi có mệt không Nếu thân thể không khỏe, ta cõng ngươi đi cũng được.”
Trường An lắc đầu, sau khi cơn mưa này rơi xuống, y ngược lại cảm thấy ngực bớt ngột ngạt hơn nhiều, dường như là không khí bên ngoài lại dồi dào hẳn lên.
Nhưng Hoa Nghi càng nhìn sắc mặt nghiêm trang ấy, càng khó chịu muốn đến gần nói thêm vài câu, y bá vai bóp người Trường An, thở than: “Lang bạt kỳ hồ thế này ngược lại không thấy ngươi tiều tụy… Ôi, chẳng biết cuộc sống này bao giờ thì kết thúc. Hiện tại nhớ lại, lúc trước kéo ngươi vào bộ lạc là để ngươi hưởng phúc, không ngờ ngược lại liên lụy ngươi.”
Kỳ thật có ăn có uống, Trường An cũng không cảm thấy giống lang bạt kỳ hồ lắm, y nhìn Hoa Nghi một cái, nói ngắn gọn: “Không sao, rất tốt.”
Lúc này họ đã sắp ra khỏi sơn cốc, trái tim Hoa Nghi treo lên lơ lửng cũng thả xuống quá nửa, lại có tâm tình tán dóc, y truy hỏi: “Ai rất tốt Ta có tốt không”
Trường An gật đầu không để ý lắm.
Hoa Nghi hí hửng một lúc, lại lập tức cảm thấy phản ứng này không thích hợp lắm, liền tiếp tục truy hỏi: “Còn ai tốt Sách Lai Mộc tốt không A Diệp tốt không Sơn Khê Lục Tuyền tốt không A… A Lan tốt không”
Trường An thống khoái nói: “Đều tốt.”
Hoa Nghi: “…”
Y trầm mặc một hồi, rầu rĩ nói: “A Lan và ta giống nhau chứ”
Trường An chỉ cảm thấy A Lan hơi phiền, kỳ thật không hề ghét nàng.
Lúc ở trong bộ lạc, A Lan luôn tặng đồ cho y, hôm nay là một bộ quần áo tự may, ngày mai lại là một cái chân hươu dày công nấu nướng. Trường An chẳng có gì để báo đáp, chỉ đành chọn lựa trong đống đồ Hoa Nghi cho ra một số thứ hữu dụng đưa đến chỗ cha A Lan, trong lòng lại luôn cảm thấy mấy thứ này không tốt bằng đồ người ta tự tay phí công làm ra, thậm chí vẫn có chút áy náy.
Nghe Hoa Nghi hỏi như vậy, Trường An thoạt tiên nhìn thoáng qua bốn phía, thấy A Lan và cha đều không ở gần, lúc này mới lộ ra nét cười, bất giác thấp giọng nói: “Giống nhau, A Lan là một cô nương rất tốt.”
Ngoại trừ giỏi nói chuyện quá mức, giọng cũng hơi lớn…
Hoa Nghi hít sâu một hơi, lặng lẽ nghiến răng, dự cảm được tình lộ của mình không thông thuận.
Y lạnh lùng nhìn quét bóng lưng A Lan ở đằng trước một vòng, vừa trừng mắt vừa phỉ nhổ chính mình – muốn làm gì đây Tranh người với một tiểu nha đầu sao
Y liền mở miệng nói: “Ta sẽ…”
Nhưng y mới nói được hai chữ, thì mặt đất đột nhiên lắc lư dữ dội, Hoa Nghi thoáng sửng sốt, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng vang lớn như là tiếng đá lở vậy.
Hoa Nghi biến sắc, đẩy Trường An ra trước, đồng thời cao giọng nói với người phía trước: “Đừng ngây ra, chạy đi!”
Trường An trong lúc vội vã ngoảnh đầu lại một thoáng, thấy sơn cốc lúc trước họ ở đã sụp xuống, đất rung núi chuyển – lần này thật sự là đất rung núi chuyển.
Đá núi to đùng xếp đội rơi xuống, nện lên đám cây bị mưa ăn mòn, đại thụ mấy người ôm gãy từ chính giữa, bị đè thành hai đoạn trông mà giật mình, ngay sau đó vô số bùn lầy đục ngầu từ trên núi cuồn cuộn chảy xuống, tựa như một đại yêu quái đen sì.
Danh sách chương