Mặt đất nứt ra một khe to, một lão gia hỏa không cẩn thận rơi xuống suýt chết, lão vội vàng trèo lên, nhưng bàn tay già nua vừa thò lên khe nứt thì đã bị một thú nhân chở người bất cẩn giẫm phải, cự thú mấy trăm cân giẫm một phát, ngay cả xương cốt cũng nát bét.
Lão nhân hét lên một tiếng thê thảm.
Trong sự hỗn loạn, rốt cuộc có người nghe thấy tiếng lão, một thiếu niên vội vàng khom lưng nói: “Mau! Con kéo ông lên!”
Nhưng lão nhân còn chưa kịp đưa tay không bị thương cho gã thì địa chấn đã đến, đại địa lắc lư bóp méo, khe nứt đụng nhau rồi khép lại, người bị kẹp bên trong như con sâu bị bóp trên đầu ngón tay, liều mạng giãy giụa, lại dễ dàng bị bóp thành một thi thể máu thịt bầy nhầy.
Thiếu niên đâu từng thấy cảnh như vậy, sợ đến ngây ra tại trận, ngay cả khóc cũng không khóc nổi.
Một á thú bất cẩn để nồi trượt khỏi vai, đập ngay đầu thiếu niên, trước mắt chợt tối sầm, thiếu niên hoảng hốt hoàn toàn không biết phải làm sao, đúng lúc này, bàn tay một đứa trẻ gầy gò chưa trưởng thành túm lấy gáy gã, sức mạnh làm gã lảo đảo, cái nồi đập “keng” xuống đất.
Lộ Đạt lấm lem bụi đất, “hừ” một tiếng, còn chưa nguôi hận, giậm chân mắng ầm lên: “Phế vật!”
Thiếu niên nọ chính là đứa con bảo bối khác người của Lạc Đồng, không biết vì sao lạc khỏi cha mình, lúc này nước mắt lưng tròng nhìn Lộ Đạt nói: “Ta không phải phế vật, ta tên Thanh Lương.”
Lộ Đạt đưa tay đẩy gã một cái, nhắm mắt bịt tai nói: “Phế vật, còn không mau chạy đi, chờ biến thành phế vật chết toi hả!”
Tiểu nô lệ nói xong muốn quay đầu lại tìm Trường An, nhưng đám đông hỗn loạn không khá hơn đàn ngựa giật mình chỗ nào, ngay cả tóc Trường An cũng chẳng thấy một sợi.
Hai hài tử chỉ có thể chạy loạn theo đoàn người, trong lúc này chợt nghe thấy Lạc Đồng ở xa xa lớn tiếng gọi “Thanh Lương”, thiếu niên khóc sướt mướt đáp hai tiếng, nhưng gã hoài nghi ngay cả người bên cạnh còn chẳng nghe thấy, huống chi là cha gã.
Trường An không ở quá xa, y nghe thấy một tiếng nổ vang ngay trên đầu, lập tức theo phản xạ nhảy vọt ra, bọn họ sắp sửa rời khỏi sơn cốc, không ngờ ở chỗ lối ra nhỏ hẹp, ngược lại là nơi bị nạn nghiêm trọng nhất.
Một vách núi cơ hồ sụp hết xuống, suýt nữa chặn kín cả đường, mọi người chỉ có thể giẫm đại địa gồ ghề, mạo hiểm bị đè chết bất cứ lúc nào mà đi qua đó, tiếc rằng không phải ai cũng phản ứng nhanh như Trường An.
Y nghe thấy tiếng la của một nữ nhân, vừa quay đầu lại, liền có một bóng xám từ bên cạnh y lao ra.
Cự thú gầm một tiếng, ngậm áo nữ nhân, ném nàng bay vọt lên, cự thạch rơi xuống nện ngay lưng hắn, Trường An siết tay lại, phảng phất nghe thấy tiếng vang khi xương gãy, cự thú tru lên một tiếng, bị đè dưới đất với tư thế bất thường.
Cột sống của hắn đã gãy.
Nữ nhân quỳ thụp xuống, trong lòng còn bế một đứa bé mới sinh.
Đầu cự thú rũ xuống đất, đôi mắt dường như vô lực nhắm một chút, song ngay sau đó lại nỗ lực mở ra, tiếp đó hóa thành hình người tại chỗ, chính là Cát Lạp.
Cát Lạp nhìn vợ con bằng đôi mắt như bốc cháy, giống như muốn nhìn xuyên qua họ, chất chứa sự quyến luyến vô cùng tuyệt vọng. Rồi sau đó hắn gào lên: “Dẫn họ đi! Ai tới dẫn họ đi! Ai… A! A! A!”
Hắn la đến mức gân xanh nổi lên đầy cổ, như đang dùng nốt sinh mệnh. Cát Lạp liều mạng ngẩng đầu, âm cuối khản đặc đến cực hạn, tiếp đó không phát ra nổi thanh âm nào khác, rồi hai dòng nước mắt đùng đục, chảy xuôi theo khuôn mặt dính đầy bụi đất.
Lại là một loạt đá tảng đua nhau rơi xuống, Trường An sải bước đến ấn đầu A Phân xuống, bả vai cong lên, tay cầm đao chặn trước mặt đứa trẻ trong lòng nàng, có lẽ là quá hỗn loạn, hoặc sát khí và hàn ý trên mã đao khiến đứa trẻ không thoải mái, nó đột nhiên khóc ầm lên.
A Phân chẳng biết là không muốn đi hay thật sự không đứng dậy nổi, đầu gối mềm nhũn, Trường An cơ hồ thô lỗ kéo nàng đi, không ít cát đá vụn rơi trúng cả hai, tuy đều là vật nhỏ nhưng rơi lên người vẫn rất đau.
A Phân bị Trường An kéo, chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy con, đầu gối va chỗ nọ đập chỗ kia, A Phân lại vẫn cố chấp lắc đầu, thủy chung hướng về đằng sau, nhưng rốt cuộc ngay cả bóng dáng Cát Lạp cũng chẳng nhìn thấy đâu.
Đôi mắt nàng giống như bị đám bụi bặm đó phủ lên, chớp mắt đã mất đi ánh sáng.
Những người còn lại trốn khỏi sơn cốc vẫn đang chạy như điên, càng lúc địa thế càng cao.
Chạy trối chết đã kích phát tiềm lực của những người còn sống, họ nhanh chóng chạy lên một triền núi, cho tới lúc này, mọi người đã chạy đến phát điên mới dừng lại.
Một khe suối chảy xuống chân núi còn xiết hơn bình thường ngăn ngay trước mặt mọi người.
Trường An lúc này mới nhẹ nhàng thả A Phân và con trai nàng xuống đất, A Phân toàn thân sững ra, Trường An thử đưa tay quơ quơ trước mặt, nhưng nàng không hề hay biết.
Thế là y rầu rĩ ngồi xổm bên cạnh nữ nhân, không biết nên nói gì cho được.
Cát Lạp chết vì vợ con, nếu hắn không lao đến thì đám đá đó sẽ không đập trúng hắn, trong lòng Trường An ẩn ẩn hơi cảm động, mà y lại không hiểu được.
Y luôn nhớ rõ chuyện lúc nhỏ thủ lĩnh qua lại với Triết Ngôn có ba bà vợ, luôn nhớ rõ ánh mắt vừa thống hận vừa ghê tởm của lão thợ mộc khi nhắc tới vợ mình. Y chỉ biết nam nhân và nữ nhân bên nhau là vì làm chuyện đó sinh em bé, lại chưa bao giờ thấy thế nào là sinh tử gắn bó.
Sách Lai Mộc và Sơn Khê dẫn một nhóm nam nhân mở đường, vận chuyển những tảng đá to phẳng, vừa đi vừa thả xuống nước, cho những người đằng sau đi qua, tiếp ứng ở đầu kia khe suối.
Mọi người ba chân bốn cẳng đưa từng đứa trẻ nhỏ tuổi qua trước, sau đó bắt đầu đỡ nhau qua suối, nhưng mới qua được một nửa thì dòng nước đã chảy xiết khiến người ta cuống lên.
Rất nhanh chóng, những tảng đá lớn do người trước mặt thả xuống đều bị chôn vùi dưới nước, Sách Lai Mộc ở bờ bên kia như thanh la vỡ gào khản cả giọng, ra sức thúc giục mọi người nhanh chân hơn.
Trường An nhíu mày thoáng nhìn khe suối càng lúc càng chảy xiết, khẽ đẩy A Phân một cái: “Chúng ta phải qua suối, cô bế đứa bé cho chắc, ta cõng cô.”
A Phân bị y đẩy, bình tĩnh dời tầm mắt, như tượng đá khô khan đột nhiên sống lại, nàng không hề khóc, cũng không chảy được nước mắt, chỉ hét ầm lên như tâm thần, giống như muốn thở hết khí trong ***g ngực vậy.
Song thanh âm nàng dùng hết sức lực thét lên, lại không cao bằng trời sụp đất nứt, không cao bằng sinh ly tử biệt, thậm chí chẳng cao bằng tiếng nước chảy xiết phía sau.
A Lan không biết từ đâu chui ra ôm đầu A Phân vào lòng, trong đôi mắt to xinh đẹp thoạt tiên có nước mắt lấp lánh, song lại nhanh chóng bị nén xuống.
A Lan nói: “A Phân tỷ, tỷ đứng dậy đi, chúng ta phải qua sông! Con của tỷ còn chưa có tên đâu! Tỷ mau dậy đi!”
A Phân tự mình kêu la đến hết cả hơi sức, sửng sốt giây lát rồi cúi đầu thoáng nhìn đứa bé khóc tới đỏ cả mặt.
Rồi nàng lập tức đau khổ ra mặt, lại chầm chậm đưa tay chỉnh tã lót cho con, sau đó đột nhiên cầm tay A Lan, lảo đảo đứng dậy.
Sách Lai Mộc vẫn đang ở bờ đối diện gào lên như đòi mạng, Hoa Nghi đứng ở vị trí dưới khe suối sát bờ bên kia, dòng suối đã ngập đầu gối, mặt y toàn là nước, đôi tay tràn đầy sức mạnh để lộ ra, cả nam nhân á thú trưởng thành cũng có thể bị y dễ dàng nâng lên ném vào bờ.
Ánh mắt đã tìm thấy Trường An, y liền cao giọng nói: “Động tác nhanh lên! Nhanh lên đi! Trường An! Đừng bần thần, mau qua đây!”
Dòng nước chầm chậm dâng tràn như đã phát điên, dần ngập qua đầu gối y, lại từ từ dâng lên đùi, mấy tảng đá lớn đã hoàn toàn mất tăm.
Trường An chần chừ nhìn A Lan một cái, y dõi mắt quét qua, nhất thời không thấy chung quanh có ai dùng được, nhìn dòng nước càng lúc càng chảy xiết nhíu mày nói: “Cô… Cô phải làm thế nào”
A Lan đẩy vai y, nhanh chóng nói: “Ngươi không cần quan tâm, đưa mẹ con A Phân tỷ qua trước đi.”
Trường An cõng mẹ con A Phân, chọc chuôi mã đao xuống nước, vừa cố hết sức đi thật nhanh vừa nói: “Ta sẽ lập tức quay lại đón cô.”
A Lan lại xuống nước luôn theo y, dòng nước xô nàng tí nữa thì không đứng nổi, nàng ngửa ra sau suýt chút ngã nhào, cũng may túm được áo Trường An, lại vẫn miễn cưỡng cười nói: “Lúc mười ba tuổi ta còn từng theo cha vào rừng săn thú đấy, qua sông thôi mà, ta chẳng thèm sợ, đi theo ngay đằng sau ngươi là ta có thể tự mình đi qua thôi!”
Lúc này, nước đã dâng đến hông Trường An, y đành nâng A Phân lên, dưới dòng nước vốn nên êm đềm nọ thấp thoáng truyền đến sức mạnh bạo ngược, khiến y phải than thầm.
Thân hình A Lan vốn không cao, nước dâng sắp đến ngực, khiến nàng càng không đứng yên được. A Lan cắn môi, biết nếu mình còn nắm áo Trường An thì sẽ làm chậm tốc độ của họ, nàng nhìn lướt qua bờ bên kia, cảm thấy đoạn đường còn lại không xa lắm, chỉ tầm hơn một trượng, đao của Trường An móc lấy, cũng đủ để kéo nàng tới.
Chân nàng đụng trúng một tảng đá lớn, liền thuận thế buông áo Trường An ra mà trèo lên đó, mực nước rốt cuộc đã đến dưới thắt lưng.
Trường An vội vàng quay đầu lại nhìn nàng một cái.
A Lan cười nói: “Sức nước mạnh quá, ta phải biết tự lượng sức, ngươi đi mau đi, ta chờ ngươi ở đây!”
Trường An lội nước, chật vật đi sang bờ bên kia, Hoa Nghi nắm chuôi đao kéo y lên, sau đó bế ngang A Phân giơ lên, bên bờ lập tức có mấy đôi tay đón lấy họ.
Hoa Nghi kéo Trường An, lau nước trên mặt một phen, nhanh chóng nói: “Ngươi lên đi, ta đi đón cô ấy.”
Trường An biết ở dưới nước là một việc thuần dùng sức, bởi vậy không hề tranh cãi, thuận theo nhường đường.
Nhưng ai ngờ Hoa Nghi vừa quay người thì dòng nước đột nhiên cuồn cuộn đổ xuống từ trên cao như sấm đánh, giống như xô thủng một miệng cống, khiến Hoa Nghi ở bên bờ suýt nữa không đứng vững.
A Lan đứng trên tảng đá lớn chính giữa dòng nước bị nước hất rơi, tức khắc chìm xuống, Trường An kinh hãi, phản ứng cực nhanh lập tức quay mã đao, dùng chuôi đao móc nàng lên, mã đao ở dưới nước nặng trĩu không kéo nổi.
Hoa Nghi ôm lấy eo y, một tay nắm sợi dây thừng thòng xuống nước, nói: “Ta đang kéo đây, yên tâm đi – A Lan! Bắt lấy chuôi đao!”
Nhưng chuôi đao sắt thép cực kỳ trơn, A Lan nắm mấy lần đều không được, may mà Trường An trở cổ tay, trong tích tắc đã móc chuôi đao vào y phục của nàng.
A Lan liều mạng quẫy đạp, đáng tiếc chẳng làm nên chuyện gì, Trường An chỉ đành cố hết sức thu đao về.
Đúng lúc này bỗng có tiếng vải đứt, chuôi đao và sức nước hai bên đối kháng làm rách y phục của A Lan, Trường An vội bước lên một bước, suýt nữa trượt khỏi tay Hoa Nghi, rốt cuộc với đến ngón tay A Lan một cách khó khăn.
Hoa Nghi quấn một vòng dây thừng vào tay, máu chảy không xuôi, tay y tím lại.
Nước càng lúc càng xiết, Trường An cảm thấy sắp sửa không giữ được tay A Lan nữa, y vươn một tay khác, muốn tóm lấy nàng, nhưng luôn thiếu một chút, y không nhịn được quay đầu lại nói với Hoa Nghi: “Ngươi thả ta ra đi.”
Hoa Nghi đang kéo không phải một cô nương nhỏ nhắn và một thiếu niên chưa trưởng thành, mà là quá nửa dòng nước chảy xiết, dù y có thiên phú dị bẩm sức mạnh vô cùng cũng khó lòng đối kháng sức mạnh tự nhiên, lúc này đã khó nhích nửa bước. Nhưng nghe Trường An nói, y vẫn nghĩ cách thả dây thừng ra nửa tấc, muốn để họ gần A Lan hơn.
Nhưng nửa tấc này suýt nữa đòi mạng y, một tảng đá lớn bị dòng nước xô đi đột nhiên đâm vào chân y, vừa vặn đập trúng mắt cá chân vào thời điểm y hơi thả lỏng ngón tay. Hoa Nghi lập tức tái nhợt mặt, dây thừng suýt nữa tuột tay, theo bản năng biến thành vuốt thú, lúc này mới miễn cưỡng ổn định, song dây thừng lại bị y cứa nát mất một nửa.
A Lan nghe thấy có người kêu la: “Dây thừng! Dây thừng sắp đứt!”
Mũi và miệng nàng toàn là nước, không biết đã uống mấy ngụm, ý thức hỗn loạn, nghe thấy câu này thì đột nhiên giãy giụa dữ dội, bấu chặt vào tay Trường An, móng tay để lại một lỗ sâu hoắm trên mu bàn tay.
Đôi mắt cô nương trẻ tuổi vừa đen vừa sáng, tựa như bảo thạch vậy, Trường An cảm thấy cả đời cũng không quên được đôi mắt ấy, nàng dường như có bao nhiêu điều muốn cho y biết, nhưng y trời sinh tâm tính trì độn, lại chẳng đọc được một câu nào.
A Lan cứ thế, thiên ngôn vạn ngữ nhìn y một cái, sau đó buông tay.
Sóng lớn nuốt chửng một người như cuốn một con kiến, chỉ trong khoảnh khắc A Lan đã không còn thấy bóng dáng.
Trường An theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị Hoa Nghi ôm chặt, lảo đảo kéo về bờ.
Y vẫn nắm chặt mã đao sũng nước, trông phương hướng A Lan biến mất, hằn thù nhìn dòng nước nổi sương trắng kia, tựa như một con sói nhỏ, còn chưa biết cách ngăn giữ sự phẫn nộ của mình.
Cơn lũ xô đổ hai bờ, Trường An bị Hoa Nghi vừa kéo vừa ôm mà lôi đi.
Lão nhân hét lên một tiếng thê thảm.
Trong sự hỗn loạn, rốt cuộc có người nghe thấy tiếng lão, một thiếu niên vội vàng khom lưng nói: “Mau! Con kéo ông lên!”
Nhưng lão nhân còn chưa kịp đưa tay không bị thương cho gã thì địa chấn đã đến, đại địa lắc lư bóp méo, khe nứt đụng nhau rồi khép lại, người bị kẹp bên trong như con sâu bị bóp trên đầu ngón tay, liều mạng giãy giụa, lại dễ dàng bị bóp thành một thi thể máu thịt bầy nhầy.
Thiếu niên đâu từng thấy cảnh như vậy, sợ đến ngây ra tại trận, ngay cả khóc cũng không khóc nổi.
Một á thú bất cẩn để nồi trượt khỏi vai, đập ngay đầu thiếu niên, trước mắt chợt tối sầm, thiếu niên hoảng hốt hoàn toàn không biết phải làm sao, đúng lúc này, bàn tay một đứa trẻ gầy gò chưa trưởng thành túm lấy gáy gã, sức mạnh làm gã lảo đảo, cái nồi đập “keng” xuống đất.
Lộ Đạt lấm lem bụi đất, “hừ” một tiếng, còn chưa nguôi hận, giậm chân mắng ầm lên: “Phế vật!”
Thiếu niên nọ chính là đứa con bảo bối khác người của Lạc Đồng, không biết vì sao lạc khỏi cha mình, lúc này nước mắt lưng tròng nhìn Lộ Đạt nói: “Ta không phải phế vật, ta tên Thanh Lương.”
Lộ Đạt đưa tay đẩy gã một cái, nhắm mắt bịt tai nói: “Phế vật, còn không mau chạy đi, chờ biến thành phế vật chết toi hả!”
Tiểu nô lệ nói xong muốn quay đầu lại tìm Trường An, nhưng đám đông hỗn loạn không khá hơn đàn ngựa giật mình chỗ nào, ngay cả tóc Trường An cũng chẳng thấy một sợi.
Hai hài tử chỉ có thể chạy loạn theo đoàn người, trong lúc này chợt nghe thấy Lạc Đồng ở xa xa lớn tiếng gọi “Thanh Lương”, thiếu niên khóc sướt mướt đáp hai tiếng, nhưng gã hoài nghi ngay cả người bên cạnh còn chẳng nghe thấy, huống chi là cha gã.
Trường An không ở quá xa, y nghe thấy một tiếng nổ vang ngay trên đầu, lập tức theo phản xạ nhảy vọt ra, bọn họ sắp sửa rời khỏi sơn cốc, không ngờ ở chỗ lối ra nhỏ hẹp, ngược lại là nơi bị nạn nghiêm trọng nhất.
Một vách núi cơ hồ sụp hết xuống, suýt nữa chặn kín cả đường, mọi người chỉ có thể giẫm đại địa gồ ghề, mạo hiểm bị đè chết bất cứ lúc nào mà đi qua đó, tiếc rằng không phải ai cũng phản ứng nhanh như Trường An.
Y nghe thấy tiếng la của một nữ nhân, vừa quay đầu lại, liền có một bóng xám từ bên cạnh y lao ra.
Cự thú gầm một tiếng, ngậm áo nữ nhân, ném nàng bay vọt lên, cự thạch rơi xuống nện ngay lưng hắn, Trường An siết tay lại, phảng phất nghe thấy tiếng vang khi xương gãy, cự thú tru lên một tiếng, bị đè dưới đất với tư thế bất thường.
Cột sống của hắn đã gãy.
Nữ nhân quỳ thụp xuống, trong lòng còn bế một đứa bé mới sinh.
Đầu cự thú rũ xuống đất, đôi mắt dường như vô lực nhắm một chút, song ngay sau đó lại nỗ lực mở ra, tiếp đó hóa thành hình người tại chỗ, chính là Cát Lạp.
Cát Lạp nhìn vợ con bằng đôi mắt như bốc cháy, giống như muốn nhìn xuyên qua họ, chất chứa sự quyến luyến vô cùng tuyệt vọng. Rồi sau đó hắn gào lên: “Dẫn họ đi! Ai tới dẫn họ đi! Ai… A! A! A!”
Hắn la đến mức gân xanh nổi lên đầy cổ, như đang dùng nốt sinh mệnh. Cát Lạp liều mạng ngẩng đầu, âm cuối khản đặc đến cực hạn, tiếp đó không phát ra nổi thanh âm nào khác, rồi hai dòng nước mắt đùng đục, chảy xuôi theo khuôn mặt dính đầy bụi đất.
Lại là một loạt đá tảng đua nhau rơi xuống, Trường An sải bước đến ấn đầu A Phân xuống, bả vai cong lên, tay cầm đao chặn trước mặt đứa trẻ trong lòng nàng, có lẽ là quá hỗn loạn, hoặc sát khí và hàn ý trên mã đao khiến đứa trẻ không thoải mái, nó đột nhiên khóc ầm lên.
A Phân chẳng biết là không muốn đi hay thật sự không đứng dậy nổi, đầu gối mềm nhũn, Trường An cơ hồ thô lỗ kéo nàng đi, không ít cát đá vụn rơi trúng cả hai, tuy đều là vật nhỏ nhưng rơi lên người vẫn rất đau.
A Phân bị Trường An kéo, chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy con, đầu gối va chỗ nọ đập chỗ kia, A Phân lại vẫn cố chấp lắc đầu, thủy chung hướng về đằng sau, nhưng rốt cuộc ngay cả bóng dáng Cát Lạp cũng chẳng nhìn thấy đâu.
Đôi mắt nàng giống như bị đám bụi bặm đó phủ lên, chớp mắt đã mất đi ánh sáng.
Những người còn lại trốn khỏi sơn cốc vẫn đang chạy như điên, càng lúc địa thế càng cao.
Chạy trối chết đã kích phát tiềm lực của những người còn sống, họ nhanh chóng chạy lên một triền núi, cho tới lúc này, mọi người đã chạy đến phát điên mới dừng lại.
Một khe suối chảy xuống chân núi còn xiết hơn bình thường ngăn ngay trước mặt mọi người.
Trường An lúc này mới nhẹ nhàng thả A Phân và con trai nàng xuống đất, A Phân toàn thân sững ra, Trường An thử đưa tay quơ quơ trước mặt, nhưng nàng không hề hay biết.
Thế là y rầu rĩ ngồi xổm bên cạnh nữ nhân, không biết nên nói gì cho được.
Cát Lạp chết vì vợ con, nếu hắn không lao đến thì đám đá đó sẽ không đập trúng hắn, trong lòng Trường An ẩn ẩn hơi cảm động, mà y lại không hiểu được.
Y luôn nhớ rõ chuyện lúc nhỏ thủ lĩnh qua lại với Triết Ngôn có ba bà vợ, luôn nhớ rõ ánh mắt vừa thống hận vừa ghê tởm của lão thợ mộc khi nhắc tới vợ mình. Y chỉ biết nam nhân và nữ nhân bên nhau là vì làm chuyện đó sinh em bé, lại chưa bao giờ thấy thế nào là sinh tử gắn bó.
Sách Lai Mộc và Sơn Khê dẫn một nhóm nam nhân mở đường, vận chuyển những tảng đá to phẳng, vừa đi vừa thả xuống nước, cho những người đằng sau đi qua, tiếp ứng ở đầu kia khe suối.
Mọi người ba chân bốn cẳng đưa từng đứa trẻ nhỏ tuổi qua trước, sau đó bắt đầu đỡ nhau qua suối, nhưng mới qua được một nửa thì dòng nước đã chảy xiết khiến người ta cuống lên.
Rất nhanh chóng, những tảng đá lớn do người trước mặt thả xuống đều bị chôn vùi dưới nước, Sách Lai Mộc ở bờ bên kia như thanh la vỡ gào khản cả giọng, ra sức thúc giục mọi người nhanh chân hơn.
Trường An nhíu mày thoáng nhìn khe suối càng lúc càng chảy xiết, khẽ đẩy A Phân một cái: “Chúng ta phải qua suối, cô bế đứa bé cho chắc, ta cõng cô.”
A Phân bị y đẩy, bình tĩnh dời tầm mắt, như tượng đá khô khan đột nhiên sống lại, nàng không hề khóc, cũng không chảy được nước mắt, chỉ hét ầm lên như tâm thần, giống như muốn thở hết khí trong ***g ngực vậy.
Song thanh âm nàng dùng hết sức lực thét lên, lại không cao bằng trời sụp đất nứt, không cao bằng sinh ly tử biệt, thậm chí chẳng cao bằng tiếng nước chảy xiết phía sau.
A Lan không biết từ đâu chui ra ôm đầu A Phân vào lòng, trong đôi mắt to xinh đẹp thoạt tiên có nước mắt lấp lánh, song lại nhanh chóng bị nén xuống.
A Lan nói: “A Phân tỷ, tỷ đứng dậy đi, chúng ta phải qua sông! Con của tỷ còn chưa có tên đâu! Tỷ mau dậy đi!”
A Phân tự mình kêu la đến hết cả hơi sức, sửng sốt giây lát rồi cúi đầu thoáng nhìn đứa bé khóc tới đỏ cả mặt.
Rồi nàng lập tức đau khổ ra mặt, lại chầm chậm đưa tay chỉnh tã lót cho con, sau đó đột nhiên cầm tay A Lan, lảo đảo đứng dậy.
Sách Lai Mộc vẫn đang ở bờ đối diện gào lên như đòi mạng, Hoa Nghi đứng ở vị trí dưới khe suối sát bờ bên kia, dòng suối đã ngập đầu gối, mặt y toàn là nước, đôi tay tràn đầy sức mạnh để lộ ra, cả nam nhân á thú trưởng thành cũng có thể bị y dễ dàng nâng lên ném vào bờ.
Ánh mắt đã tìm thấy Trường An, y liền cao giọng nói: “Động tác nhanh lên! Nhanh lên đi! Trường An! Đừng bần thần, mau qua đây!”
Dòng nước chầm chậm dâng tràn như đã phát điên, dần ngập qua đầu gối y, lại từ từ dâng lên đùi, mấy tảng đá lớn đã hoàn toàn mất tăm.
Trường An chần chừ nhìn A Lan một cái, y dõi mắt quét qua, nhất thời không thấy chung quanh có ai dùng được, nhìn dòng nước càng lúc càng chảy xiết nhíu mày nói: “Cô… Cô phải làm thế nào”
A Lan đẩy vai y, nhanh chóng nói: “Ngươi không cần quan tâm, đưa mẹ con A Phân tỷ qua trước đi.”
Trường An cõng mẹ con A Phân, chọc chuôi mã đao xuống nước, vừa cố hết sức đi thật nhanh vừa nói: “Ta sẽ lập tức quay lại đón cô.”
A Lan lại xuống nước luôn theo y, dòng nước xô nàng tí nữa thì không đứng nổi, nàng ngửa ra sau suýt chút ngã nhào, cũng may túm được áo Trường An, lại vẫn miễn cưỡng cười nói: “Lúc mười ba tuổi ta còn từng theo cha vào rừng săn thú đấy, qua sông thôi mà, ta chẳng thèm sợ, đi theo ngay đằng sau ngươi là ta có thể tự mình đi qua thôi!”
Lúc này, nước đã dâng đến hông Trường An, y đành nâng A Phân lên, dưới dòng nước vốn nên êm đềm nọ thấp thoáng truyền đến sức mạnh bạo ngược, khiến y phải than thầm.
Thân hình A Lan vốn không cao, nước dâng sắp đến ngực, khiến nàng càng không đứng yên được. A Lan cắn môi, biết nếu mình còn nắm áo Trường An thì sẽ làm chậm tốc độ của họ, nàng nhìn lướt qua bờ bên kia, cảm thấy đoạn đường còn lại không xa lắm, chỉ tầm hơn một trượng, đao của Trường An móc lấy, cũng đủ để kéo nàng tới.
Chân nàng đụng trúng một tảng đá lớn, liền thuận thế buông áo Trường An ra mà trèo lên đó, mực nước rốt cuộc đã đến dưới thắt lưng.
Trường An vội vàng quay đầu lại nhìn nàng một cái.
A Lan cười nói: “Sức nước mạnh quá, ta phải biết tự lượng sức, ngươi đi mau đi, ta chờ ngươi ở đây!”
Trường An lội nước, chật vật đi sang bờ bên kia, Hoa Nghi nắm chuôi đao kéo y lên, sau đó bế ngang A Phân giơ lên, bên bờ lập tức có mấy đôi tay đón lấy họ.
Hoa Nghi kéo Trường An, lau nước trên mặt một phen, nhanh chóng nói: “Ngươi lên đi, ta đi đón cô ấy.”
Trường An biết ở dưới nước là một việc thuần dùng sức, bởi vậy không hề tranh cãi, thuận theo nhường đường.
Nhưng ai ngờ Hoa Nghi vừa quay người thì dòng nước đột nhiên cuồn cuộn đổ xuống từ trên cao như sấm đánh, giống như xô thủng một miệng cống, khiến Hoa Nghi ở bên bờ suýt nữa không đứng vững.
A Lan đứng trên tảng đá lớn chính giữa dòng nước bị nước hất rơi, tức khắc chìm xuống, Trường An kinh hãi, phản ứng cực nhanh lập tức quay mã đao, dùng chuôi đao móc nàng lên, mã đao ở dưới nước nặng trĩu không kéo nổi.
Hoa Nghi ôm lấy eo y, một tay nắm sợi dây thừng thòng xuống nước, nói: “Ta đang kéo đây, yên tâm đi – A Lan! Bắt lấy chuôi đao!”
Nhưng chuôi đao sắt thép cực kỳ trơn, A Lan nắm mấy lần đều không được, may mà Trường An trở cổ tay, trong tích tắc đã móc chuôi đao vào y phục của nàng.
A Lan liều mạng quẫy đạp, đáng tiếc chẳng làm nên chuyện gì, Trường An chỉ đành cố hết sức thu đao về.
Đúng lúc này bỗng có tiếng vải đứt, chuôi đao và sức nước hai bên đối kháng làm rách y phục của A Lan, Trường An vội bước lên một bước, suýt nữa trượt khỏi tay Hoa Nghi, rốt cuộc với đến ngón tay A Lan một cách khó khăn.
Hoa Nghi quấn một vòng dây thừng vào tay, máu chảy không xuôi, tay y tím lại.
Nước càng lúc càng xiết, Trường An cảm thấy sắp sửa không giữ được tay A Lan nữa, y vươn một tay khác, muốn tóm lấy nàng, nhưng luôn thiếu một chút, y không nhịn được quay đầu lại nói với Hoa Nghi: “Ngươi thả ta ra đi.”
Hoa Nghi đang kéo không phải một cô nương nhỏ nhắn và một thiếu niên chưa trưởng thành, mà là quá nửa dòng nước chảy xiết, dù y có thiên phú dị bẩm sức mạnh vô cùng cũng khó lòng đối kháng sức mạnh tự nhiên, lúc này đã khó nhích nửa bước. Nhưng nghe Trường An nói, y vẫn nghĩ cách thả dây thừng ra nửa tấc, muốn để họ gần A Lan hơn.
Nhưng nửa tấc này suýt nữa đòi mạng y, một tảng đá lớn bị dòng nước xô đi đột nhiên đâm vào chân y, vừa vặn đập trúng mắt cá chân vào thời điểm y hơi thả lỏng ngón tay. Hoa Nghi lập tức tái nhợt mặt, dây thừng suýt nữa tuột tay, theo bản năng biến thành vuốt thú, lúc này mới miễn cưỡng ổn định, song dây thừng lại bị y cứa nát mất một nửa.
A Lan nghe thấy có người kêu la: “Dây thừng! Dây thừng sắp đứt!”
Mũi và miệng nàng toàn là nước, không biết đã uống mấy ngụm, ý thức hỗn loạn, nghe thấy câu này thì đột nhiên giãy giụa dữ dội, bấu chặt vào tay Trường An, móng tay để lại một lỗ sâu hoắm trên mu bàn tay.
Đôi mắt cô nương trẻ tuổi vừa đen vừa sáng, tựa như bảo thạch vậy, Trường An cảm thấy cả đời cũng không quên được đôi mắt ấy, nàng dường như có bao nhiêu điều muốn cho y biết, nhưng y trời sinh tâm tính trì độn, lại chẳng đọc được một câu nào.
A Lan cứ thế, thiên ngôn vạn ngữ nhìn y một cái, sau đó buông tay.
Sóng lớn nuốt chửng một người như cuốn một con kiến, chỉ trong khoảnh khắc A Lan đã không còn thấy bóng dáng.
Trường An theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị Hoa Nghi ôm chặt, lảo đảo kéo về bờ.
Y vẫn nắm chặt mã đao sũng nước, trông phương hướng A Lan biến mất, hằn thù nhìn dòng nước nổi sương trắng kia, tựa như một con sói nhỏ, còn chưa biết cách ngăn giữ sự phẫn nộ của mình.
Cơn lũ xô đổ hai bờ, Trường An bị Hoa Nghi vừa kéo vừa ôm mà lôi đi.
Danh sách chương