Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa.

Trong trận chung kết của mùa giải trước đã khí phách đánh chết quái thú cấp S, sau đó lại đột ngột bùng nổ vào mấy phút cuối cùng ở vòng đấu đoàn đội, dùng một loại khí thế quỷ thần không cản được giết chết hai lá bài chủ chốt của chiến đội Hoàng Gia, thành công đoạt giải quán quân. Cảnh tượng này không chỉ khiến fan của Phượng Hoàng hò hét trong kích động, nhiệt huyết sôi trào, mà còn bắt sống trái tim của những khán giả khác, một lần hành động được phong thần.

Sau đó video kia được xem lại vô số lần, ban tổ chức còn cố ý quay chậm lại những pha gay cấn, lúc này mọi người mới nhìn rõ trong giây phút ngắn ngủi xuyên qua làn đạn pháo ấy, cậu đã làm bao nhiêu thao tác, mọi người thật sự muốn quỳ xuống cúng bái, bị chấn động đến mức hoàn toàn không thể khống chế được tâm trạng của mình, đồng loạt chạy khắp nơi tru lên, khoảng thời gian sau khi Liên Minh kết thúc, diễn đàn chính thức toàn là những bài viết nói về Tiểu Nhị Hóa, fan của cậu cũng tăng vọt, trở thành thần tượng của vô số người.

Ngay thời kỳ đỉnh cao, fan, truyền thông hoặc các thương gia muốn mời Tiểu Nhị Hóa phát ngôn đều mất đi tin tức của cậu, cũng không nhìn thấy cậu trong chiến đội Phượng Hoàng, nghe nói có mấy nhà báo ngồi canh bên ngoài câu lạc bộ một tháng liên tục, nhưng còn chẳng bắt được một cái bóng, quỷ dị như thể đã biến mất khỏi thế gian.

Chuyện này gây huyên náo xôn xao, nhiều người suy đoán liệu có phải cậu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không, trang chủ của câu lạc bộ cũng bị fan chiếm lĩnh, khóc nức nở mỗi ngày ba lần, tất cả đều cầu Tiểu Nhị Hóa lộ mặt, họ không cầu cậu tháo mặt nạ, dù chỉ là một bóng lưng hoặc nói hai câu cũng được, nhưng điều khiến người ta thất vọng là đợi mãi mà chẳng được đáp lại, ngược lại có nhà báo thành công chặn đường Lam, hỏi thăm tình hình của Tiểu Nhị Hóa, cuối cùng nhận được câu trả lời: “Đi giải sầu, sau này còn bận rộn việc học, sẽ không tham gia trận đấu tiếp theo” và mấy tin tức qua loa khác, không giải quyết được gì.

Mọi người biết xưa nay Tiểu Nhị Hóa rất khiêm tốn, họ cảm thấy đây đúng là chuyện mà cậu sẽ làm, đoán chừng nếu Tiểu Nhị Hóa không chủ động hiện thân thì rất khó mà kéo cậu ra được, vì vậy lập tức phát điên, oanh oanh liệt liệt gia nhập đội ngũ tìm kiếm nam thần. Về sau không thu hoạch được gì, đám người kia thật sự không có nơi để trút hết sự nhiệt tình, bèn dứt khoát sử dụng dịch vụ bưu kiện cho người ta sáng lập, chỉ để nhận được một chữ ký do chính Tiểu Nhị Hóa viết tay.

Về điểm này Kim Tam Vạn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì lúc trước Bạch Thời đã để lại rất nhiều chữ ký, tạm thời có thể ứng phó, hơn nữa cứ cách một đoạn thời gian hắn mới đưa ra một phần, như vậy cũng giảm bớt các loại suy đoán bên ngoài.

Nói thì nói thế, nhưng mọi người vẫn cảm thấy chưa đủ, trên thực tế điều khiến Tiểu Nhị Hóa thực sự lợi hại ở khả năng điều khiển cơ giáp, căn bản không thể dùng một chữ ký để thay thế được, vì vậy hoạt động tìm kiếm nam thần từ từ kéo dài.

Đầu tiên là tìm từng học sinh trong các trường, mục tiêu nhắm thẳng vào các nam sinh bằng tuổi Tiểu Nhị Hóa, từ họ Bạch dần dần mở rộng đến chỉ cần dáng người tương tự, giọng nói giống là xếp vào đối tượng hoài nghi, sau đó bí mật quan sát, mãi tới khi xác nhận không phải mới dừng lại.

Tiếp theo là Tranh Bá Online, họ cảm thấy Tiểu Nhị Hóa đã đi thi đấu chắc cũng bởi vì yêu thích, có lẽ thời điểm không dự thi sẽ lên mạng đánh vài trận, dù không dùng ID của mình thì có thể dùng ID của người khác, cho nên chỉ cần gặp ai lợi hại là thu video lại rồi mang lên diễn đàn cầu xem xét.

Nhưng rất đáng tiếc, trong hai năm qua, ngoại trừ vài ba đồ giả mạo, thì căn bản không hề thấy bóng dáng của Tiểu Nhị Hóa, mà ánh mắt của mọi người còn chưa kịp rời khỏi mấy tên giả mạo thì câu lạc bộ đã kịp thời bác bỏ tin đồn rồi, làm cho hy vọng của họ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, quả thật vô cùng đáng thương.

Nhưng dù thế, mọi người vẫn tìm kiếm Tiểu Nhị Hóa không mệt mỏi, đều hy vọng nam thần có thể lộ mặt một chút, để họ biết gần đây cậu có khỏe không.

Bài viết này vừa xuất hiện trên diễn đàn đã bị những người online thấy được, họ tò mò tới tấp ấn vào, vừa nghĩ nam thần lại dễ bị phát hiện thế ư, là tên mắt mù nào nhìn hàng bình thường thành nam thần của bà, vừa thong thả ấn vào, dự định dùng ánh mắt bắt bẻ xem video, nhưng ngay sau đó đồng loạt giật mình.

Lầu 1: Mẹ nó!

Lầu 2: Mẹ nó!

Lầu 3: Mẹ nó, rung động tới mức linh hồn tôi bay mất rồi, vua kỹ thuật ở đâu? Mau tới phân tích một chút rồi nói cho tôi biết đây là Tiểu Nhị Hóa đi!

Lầu 4: Hai năm rồi! Hai năm rồi!!! Cuối cùng cũng có một người đáng tin! Gọi vua kỹ thuật! Gọi vua kỹ thuật!

Lầu 5: Nếu như không phải, tui quyết định để hai người này làm nam thần mới của mình, thật lợi hại, đã xem lại mười lần rồi!

Lầu 6: Xem lại mười lần +1



Bài viết được gửi từ giữa trưa, không đến một giờ đã xây thành mấy trăm lầu, thu hút vô số sự chú ý, lại thêm một giờ nữa, mấy vị chuyên gia phân tích khá nổi lần lượt lên tiếng, cảm thấy phong cách thực sự rất giống, hẳn là cậu ta, nhưng cũng có người phản bác rằng đây là thực chiến, mà mọi người đều biết cấp bậc gene của Tiểu Nhị Hóa không cao, căn bản không đánh thực chiến.

Nam sinh năm thứ hai đã từng được Bạch Thời ký tên hôm thực tập cũng có mặt trong diễn đàn, hắn đã sớm biết Bạch Thời là Tiểu Nhị Hóa, chỉ là hình như thần tượng muốn khiêm tốn, dặn hắn đừng nói ra, đương nhiên hắn sẽ đồng ý rồi, mấy ngày nay vẫn yên lặng nín nhịn. Giờ phút này thấy bài viết kia, hắn lập tức kích động, rất rất muốn hét lớn một tiếng đây chính là Tiểu Nhị Hóa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, vừa đắc chí tui còn được nhìn thấy cậu ấy thường xuyên nè, còn xin cậu ấy ý tên, còn được ôm cậu ấy một cái nữa đó, vừa rụt rè viết: “Tôi cảm thấy rất giống.”

Câu nói của hắn nhanh chóng bị mấy lầu dưới đẩy trôi, mọi người tiếp tục nói tới nói lui, tranh luận không ngớt.

Sự việc nhanh chóng rơi vào tai giới chuyên nghiệp, các chiến đội đều không nén nổi tò mò mà xem một lần, sau đó nhìn nhau một cái, kết luận rằng đây chính là Tiểu Nhị Hóa, nhưng lợi hại hơn trước kia, có lẽ hai năm qua đã rèn luyện không ít, không biết sau này có đi thi đấu nữa không.

Cuộc hội thoại trong giới chuyên nghiệp lập tức được đăng lên diễn đàn, mà trước đó mọi người đã đăng bài viết lên trang chủ của câu lạc bộ, tiện thể nơm nớp lo sợ chờ đợi, ai ngờ đợi cả buổi cũng không thấy người phụ trách đi ra bác bỏ tin đồn, hôm nay lại còn có tiếng nói của các tuyển thủ chuyên nghiệp, mọi người chợt nhận ra một điều.

—— Cuối cùng Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa cũng hiện thân rồi!

Mọi người phát điên, vội vàng hỏi thăm lâu chủ video này lấy từ đâu, sau đó thấy có người ném tới một đường link, liền mở nhà nhìn, phát hiện chính là diễn đàn của học viện Hoàng Gia, không khỏi giật mình, nghĩ thầm: trận chung kết mùa trước nam thần đã tát người ta bôm bốp, bây giờ lại muốn đi học ở đó hay đến phá quán thế? Họ không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì tiếp theo đã nhìn thấy cảnh tượng phía sau, lại giật mình.

Video trên diễn đàn Liên Minh đã được biên tập lại, mà cái được đăng trong diễn đàn của học viện Hoàng Gia là bản đầy đủ, cho nên họ được chứng kiến cảnh: sau khi đánh xong nam thần chậm rãi bước ra khỏi khoang cứu thương, nhưng bởi vì góc độ và khoảng cách nên họ chỉ có thể nhìn được một bên mặt mơ hồ, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là phía bên kia đột nhiên có một nam sinh bước tới, nâng cằm nam thần lên và hôn.

Mọi người: “= 口 =”

Hôn… Hôn!

Các fan kỳ cựu của Phượng Hoàng lập tức nổi giận: “Má, đây không phải là thật, ai kia, tan học đừng có đi, khốn nạn! Tiểu Nhị Hóa nhà bọn chị là của Lam, ngô vương, ngài đang ở đâu! Mau tới ngăn cản!”

Có vài người không nhịn được, khích lệ: “Mặc dù nhìn không rõ, nhưng tôi cảm thấy nam sinh kia rất đẹp trai, rất xứng đôi với nam thần.”

Các fan CP khóc rống: “Tui không nghe tui không nghe tui không nghe!!! Ẻm là của ngô vương mà, như vậy đi, mấy người vào diễn đàn đọc đồng nghiệp văn của họ, xem truyện viết lại trận chung kết hôm đó, số người xem cao lắm, trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, ngô vương của bọn tui dùng cơ thể mình để chắn đạn cho nam thần, nam thần khóc và nói rằng: nếu như anh chết rồi, em muốn toàn bộ vũ trụ này chôn cùng anh, ngao ngao ngao, sống chết có nhau đó, mọi người đọc xong rồi cũng sẽ cảm thấy hai người họ nên ở bên nhau! Thật đó!”

Đối phương: “…”

Một vài người thì cả giận nói: “Nói bậy, nam thần không phải của Lam cũng không phải của nam sinh này, là của tui, của tui đó! Mấy người tan học cũng đừng đi!”

Sinh viên của học viện Hoàng Gia đang quỳ lạy thực lực của hai người, ngay đó bỗng nhiên thấy một đám người ở đâu ùa tới, tình hình bài viết cũng thay đổi theo, quả thực khiến họ nhìn mà sửng sốt.

Fan của Tiểu Nhị Hóa trải rộng ba tinh hệ lớn, giờ phút này ồ ạt đổ về đây, suýt nữa đã làm sever trường nổ tung, cảnh tượng này vô cùng đồ sộ. Người của học viện sững sờ mất một lát mới khiếp sợ ngộ ra một sự kiện —— Tiểu yêu tinh mà vô số người căm hận lại… Lại chính là Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa!

Ôi trời ơi!!!

Những người theo đuổi Tống Minh Uyên vốn đã bị đả kích nặng nề, lúc này lại thêm một phát nữa, một phần thì càng im lặng, phần còn lại phản ứng vài giây, cảm thấy điên rồi, rối rít phản bội, sâu sắc cảm thấy được nhìn thấy hai người này bên nhau, cuộc đời của mình cũng viên mãn theo vậy. Trong đó có một sinh viên là quản lý diễn đàn thì run run rẩy rẩy vội vã mở khu trao đổi, nhanh chóng xóa hết mấy bài có liên quan đến tiểu yêu tinh, vỗ vỗ trái tim, thở phào một cái.

Mà các fan đang tranh luận cuối cùng Tiểu Nhị Hóa thuộc về ai chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng trong muộn màng, vội vàng hỏi sinh viên nơi này có ảnh chụp của Tiểu Nhị Hóa không, mang một tấm ra cho mọi người cùng xem nào.

Các học sinh nói có, chạy tới khu trao đổi định tìm một tấm, sau đó im lặng vài giây, chầm chậm quay lại: “Xóa hết rồi.”

Mọi người: “…”

Sinh viên trong trường an ủi: “Mỗi ngày cậu ấy đều đến trường với bạn trai, đợi lúc nào đến bọn tôi sẽ chụp một tấm.”

Mọi người cảm động đến rơi nước mắt, tiếp tục đi quỳ liếm video.

Từ lúc bài viết được gửi đi, dẫn đến việc bị vây xem, đánh giá và một loạt sự việc liên quan, cuối cùng phát triển tới bước này cũng chỉ trong vòng mấy tiếng, bởi vì thời gian chênh lệch, người ở các hành tinh khác tình cờ nhìn thấy, liền vội vàng chạy tới đây, có lẽ mấy ngày tiếp theo cũng chưa yên tĩnh được.

Thành phố dần vào đêm, giờ phút này người được họ lo nghĩ hộ vẫn còn nằm trên giường.

Tống Minh Uyên muốn đánh với Bạch Thời, một là vì muốn làm cho mấy người ôm tâm lý may mắn xung quanh tỉnh lại, nói cho họ biết A Bạch không phải là người muốn thắng là thắng, không có việc gì tốt nhất đừng phiền cậu ấy, hai là anh đã sớm biết tinh thần lực của A Bạch lên tới cấp S, cho nên muốn đánh thử một trận.

Tống Minh Uyên đánh rất thoải mái, hơn nữa đây cũng là người cùng lứa đầu tiên có thể đánh với anh đến trình độ này, còn là người thuộc về anh, điều này khiến anh ít nhiều cũng có chút phấn khởi, thấy Bạch Thời cũng giống thế, bèn khiêng người đi không chút nghĩ ngợi.

Hai người vội vã trút bỏ quần áo, nhanh chóng quấn lấy nhau đầy kịch liệt, Bạch Thời hơi ngửa đầu lên, kết hợp với đối phương ở mức độ lớn nhất, cậu thở gấp, nhận lấy sự mạnh mẽ đang lao tới, cảm thấy sảng khoái tới nỗi linh hồn sắp bay ra.

Tống Minh Uyên biết rõ Việt Tu còn ngồi bên dưới, không giày vò Bạch Thời quá nhiều, chỉ làm một lần thứ nhất rồi tiếc nuối thả ra, hôn khóe miệng cậu, kéo người vào trong lòng, dịu dàng vỗ lưng. Hơi thở của Bạch Thời vẫn rất loạn, mất hồn nằm sấp trên người anh, một lát sau mới duỗi tay ôm lấy Tống Minh Uyên, rụt rụt vào trong lồng ngực anh, tiện thể sờ soạng cái lồng ngực đẹp đẽ ấy mộ chút.

Tống Minh Uyên cầm chặt móng vuốt nhỏ của Bạch Thời, cúi đầu hôn cậu một chút: “A Bạch.”

“Hưm.” Bạch Thời đáp lại, nhắm mắt nghĩ ngợi một lát, không nhịn được mà nói: “Vẫn chưa phân thắng bại.”

Tống Minh Uyên liếc cậu một cái: “Còn muốn đánh?”

“Ừ.”

“Hôm nào.” Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, “Anh sợ cơ thể em không chịu được.”

Bạch Thời vô thức muốn nói có thể đánh trên mạng, sau đó chợt nhớ tới game offline, việc giữa chọn giữa ID phiền lòng và ID khí phách, cậu không chút do dự chọn phương án thứ hai, bèn đem máy tính tới bên giường, cùng đánh với đại ca.

Tống Minh Uyên vui lòng chiều theo cậu, thấy Bạch Thời cài xong trò chơi, liền nhận kính tiến vào hệ thống.

Hai người đánh vài trận, thắng bại nửa này nửa nọ, hai người không mặc gì tựa vào nhau như thế bỗng nảy sinh cảm xúc thất thường, Tống Minh Uyên nâng cằm Bạch Thời hôn một cái, sau đó lại đặt cậu xuống giướng.

Lúc Việt Tu đi làm về chỉ thấy hai bé Tri Nguyên thú đang nằm trong sô pha, im lặng một lát, hỏi: “Hai đứa đâu?”

“Vẫn chưa xuống.”

“Từ trưa tới giờ vẫn không xuống?”

“Ưm.”

Việt Tu: “…”

Tiểu Hiên màu trắng nghiêng đầu nhìn anh, vẫy vẫy móng vuốt trước mặt: “Ăn cơm không?”

“…” Việt Tu kéo móng vuốt xù bông của nó xuống, im lặng vài giây, quay người lên lầu, đứng ở trước phòng em trai nhà mình hỏi thăm xem hai người có muốn ăn cơm không, sau đó mãi một lát mới nghe em trai khàn khàn đáp một câu muốn, lại trầm mặc vài giây, đi xuống.

Trên bàn cơm khá yên tĩnh, Việt Tu nhìn hai người đối diện, đè nén xúc động muốn bảo họ tiết chế một chút, chỉ nói đã làm xong thuốc rồi, hỏi Bạch Thời muốn ngâm lúc nào.

Bạch Thời giật mình, nói câu càng nhanh càng tốt.

Việt Tu gật đầu, cảm thấy thực ra đêm nay có thể ngâm, nhưng lại nhớ em trai nhà mình đã ở trong phòng cả một buổi trưa, liền để cậu nghỉ ngơi một hôm, sáng mai nói sau.

Bạch Thời không có ý kiến, ngoan ngoãn nghe lời. Tống Minh Uyên thấy thế cũng ở lại, buổi tối không tiếp tục giày vò bạn nhỏ này nữa, yên tĩnh ôm cậu ngủ một giấc, sáng sớm hôm nay thì đi cùng Bạch Thời vào gian phòng đã được chuẩn bị.

Dụng cụ đã được kết nối hoàn tất, tất cả các loại dược liệu cũng được mài thành bột và pha vào dịch dinh dưỡng, Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn một vòng, bỗng thấy bên cạnh Việt Tu có một cái rương nhỏ được khóa bằng mật mã, lúc này cái rương vừa được mở ra, một luồng khí lạnh lan tràn, hiển nhiên là kèm theo công năng giữ lạnh.

Bạch Thời đã sớm biết thuốc trên người cậu do chính người Việt gia tiêm vào, hơn nữa không quá đơn giản, giờ phút này nhìn qua không nén nổi tò mò, thấy người này lấy ra một cái bình nhỏ trong suốt, không nhịn được mà hỏi: “Đây là cái gì?”

“Thuốc.” Sắc mặt Việt Tu rất nghiêm túc, dùng tiêm rút ra nửa lọ, từ từ thêm vào bên trong dịch dinh dưỡng, ý bảo Bạch Thời mau đi ngâm.

Bạch Thời không nghi ngờ gì, cởi quần áo xong liền tiến vào, nhanh chóng ngủ sâu xong tác dụng của thuốc.

Khoang dinh dưỡng trong suốt được đánh bóng mờ bên dưới, chỉ thấy rõ ràng nửa người trên. Bạch Thời đeo bình ô xy, trên người dán mấy tấm kim loại mỏng, bên cạnh có vài màn hình trong suốt, trên màn hình là từng dãy số liệu không ngừng lóe lên. Việt Tu quan sát một hồi, thấy hết thảy bình thường, nói: “Thằng bé phải ngâm một ngày, chúng ta đi ăn cơm trước.”

Tống Minh Uyên bình tĩnh đáp lại, đi theo anh ra ngoài, trước khi đóng cửa còn đưa mắt nhìn thoáng qua, chỉ là ngay lúc anh đang định đóng cửa, ánh mắt chợt phát hiện hình như Bạch Thời đang giật giật, vội vàng nhìn lại, lập tức thấy người này lại nhúc nhích, sắc mặt trắng không còn một giọt máu.

Đồng tử của Tống Minh Uyên co lại: “A Bạch!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện