Ông Tuấn bất ngờ trước câu nói của Trần Long. Một người thường như ông thì giúp được gì cho những con người hoàn toàn hơn ông ấy về mọi mặt cơ chứ. À không ông ấy cũng đã giúp những vị pháp sư trong khả năng của mình như việc giúp các pháp sư tạo trận pháp tại đình làng. Nhưng ông cũng được các pháp sư giúp đỡ cứu mạng rất nhiều lần Ông ấy cũng mong muốn giúp được phần nào cho các vị pháp sư khi vừa nghe lời đề nghị của Trần Long thì ông không suy nghĩ lên tiếng đáp lại:
“Vâng nếu tôi giúp được gì thì tôi sẵn sàng giúp đỡ”
Trần Long nghe được câu trả lời của Ông Tuấn thì vui mừng đáp lại:
“Vậy thì tốt quá. Thực ra gia tộc bọn tôi cần tìm một người người. Đó là một người đàn ông người đó là Trần Lạc”
Ông Tuấn khi nghe được cái tên Trần Lạc. Bỗng có chút ngỡ ngàng, ông ấy vẫn chưa nhớ ra con người có tên Trần Lạc. Cuộc đời dài của ông, đã gặp rất nhiều người có tốt có xấu. Nhưng đừng trước cái tên Trần Lạc ông lại khựng lại có lẽ thời gian đã bào mòn trí nhớ của ông. Ông im lặng không nói gì ông cố nhờ lại
Lê Nam cất tiếng thì thầm vào tai Trần Long:
“Này Trần Long có chắc là ông Tuấn đây có gặp được ngài Trần Lạc không đấy. Hay ông nhầm lẫn vậy”
Trần Long nghe vậy gắt gỏng đáp lại:
“Chắc chắn luôn thầy ấy. Ông ấy quy ẩn được mười năm lần gần nhất tôi gặp thầy ấy là ông ấy đi cùng ông Tuấn và ông Lộc mà lạy. Với lại phải tộc của ông đâu mà ông tinh tướng”
Lê Nam nghe vậy trong lòng tức lắm nhưng thực sự ông cũng chẳng biết nói lại như nào.
“À nhớ rồi”
Câu nói của ông Tuấn như ngọn nến thắp lên hi vọng tìm được Trần Lạc. Ông Tuấn quay lại nở nụ cười hiền hậu nói với Trần Long nói:
“Xin lỗi hai người, tuổi già hới lũ lẫn tí”
Ông Tuấn vừa ngắt lời xong hai người vui mừng ngay lập tức hỏi:
“Vậy sao ông gặp được ông ấy vậy kể cho bọn tôi nghe. Lúc tôi gặp ông lần đầu tôi chưa hỏi được nhiều về việc gặp thầy Lạc. Lần này mong ông hãy kể lại cho tôi”
Ông Tuấn trầm ngâm một lúc cố sắp xếp như cố gắng xắp xếp kí ức của bản thân thành một câu truyện rồi bắt đầu lên tiếng kể:
“Đó là khoảng ba năm trước, lúc đấy tôi với ông Lộc vào trong Ninh Bình thăm một ngươi đồng đội. Ông ấy với tôi cùng ông Lộc đều là lình trong thới kháng chiến chống mĩ với ngụy. Lúc chiến tranh kết thúc thì mỗi người một hướng, mới liên lạc được với nhau là bọn tôi vào thăm luôn. Bọn tôi đi tàu vào đó, thăm bạn chơi ở đó vài hôm. Lúc bọn tôi thu xếp về thì ông bạn tên Quý của bọn tôi mới rủ lên núi Lục Ký để hái thuốc quý về làm quà. Bọn tôi đi lính cúng khá may mắn không mất bộ phận nào cũng gọi là khá lành lặn. Thế là cả ba người thu xếp cùng nhau lên núi lấy thuốc”
Lúc cả hai đang nghe ông Tuấn kể truyện, ông già Lê Nam vẫn không bỏ được cái tật vô duyên tưởng mình hài hước cất lời chen ngang:
“Trời ơi còn trẻ trung gì mà kéo nhau đi lên núi làm gì sao ông không bảo con cháu đi lấy cho nhanh”
Trần Long nghe ông bạn nói vậy liền đánh một cái vào đầu rồi nói:
“Lại lên cơn tộc mạch rồi đấy im ngay cho tôi”
Ông Tuấn tuy bị Lê Nam chen ngang còn nói năng vô duyên nhưng ông vẫn mỉm cười lên tiếng giải thích:
“Không bọn tôi được đào tao quy củ trong quân ngũ nên cơ thể cũng cứng cáp. Với lại không muốn phiền con cháu nên tự đi rừng núi bọn tôi có lạ gì lúc trẻ hành quân qua suốt ấy mà”
Vừa ngắt lời người phụ trách di tản người dân tiến đến đưa cho ba người ba hộp cơm rồi lên tiếng:
" Việc thương thảo nơi người dân di tản đã xong khoảng một tiếng ba mươi phút nữa chuyến xe sẽ khởi hành"
Sau khi dùng xong hộp cơm ông Tuấn kể tiếp:
“Thế là bọn tôi đi vào nùi tìm là thuốc định sáng đi trưa về nhưng sáng hôm đấy mưa không đi được mà mai bọn tôi lại phải về thế là buổi chiều tạnh mưa ba người bọn tôi đi luôn. Cả buồi chiều bọ tôi đi lấy cây thuốc công nhận nhiều cây thuốc, tím cả buổi chiều đến tối lúc nào không hay. Thế là ba người mò mẫm với cái đèn pin mò mẫm tìm đường về. Đang đi được tầm nửa đường đến khoảng cái nhà lều mà người ta dựng lên để khi lấy củi hay lấy thuốc thì nghỉ ngơi chú tạm. Đang đi bỗng tôi thây có gì xột xoạt trong bụi cây. Tưởng là con gì cũng không định lại gần nhưng có gì đó như linh cảm bảo tôi phải tới đó. Tôi liền chạy lại phía bụi cây theo sau là Lộc và Quý. Chúng tôi phát qua bụi cấy hoá ra là một người đàn ông tóc bạc râu khá dài nằm ngất trong khu bụi cây và người ông ấy đầy vết thương. Con người với nhau mà " Thương người như thể thương thân” thấy người hoạn nạn sao lại không cứu giúp. Thế là ba người bọn tôi đưa ông ấy vào túp lều tạm bợ. Thắp lửa định cả bốn người sẽ nghỉ lại túp lều này đêm nay. Sau khi sơ cứu băng bó vết thương vết thương cho ông ấy. Khoảng mười, hai mươi phút sau thì ông ấy cũng tỉnh lại ba người bọn tôi tiến lại đỡ người ông ấy dậy. Ông ấy vừa dậy chúng tôi lên tiếng hỏi luôn:
“Ông tên là gì? sao ông lại bị thương nặng vậy?, ông bị ai tấn công à?”
Trước những câu nói dồn dập của bọn tôi ông ấy bình tĩnh xin một ngụm nước sau khi uống xong ông ấy đáp lời:
“Tôi tên là Lạc họ Trần. Tôi bị như này là tôi bị người xấu tấn công”
“Vâng nếu tôi giúp được gì thì tôi sẵn sàng giúp đỡ”
Trần Long nghe được câu trả lời của Ông Tuấn thì vui mừng đáp lại:
“Vậy thì tốt quá. Thực ra gia tộc bọn tôi cần tìm một người người. Đó là một người đàn ông người đó là Trần Lạc”
Ông Tuấn khi nghe được cái tên Trần Lạc. Bỗng có chút ngỡ ngàng, ông ấy vẫn chưa nhớ ra con người có tên Trần Lạc. Cuộc đời dài của ông, đã gặp rất nhiều người có tốt có xấu. Nhưng đừng trước cái tên Trần Lạc ông lại khựng lại có lẽ thời gian đã bào mòn trí nhớ của ông. Ông im lặng không nói gì ông cố nhờ lại
Lê Nam cất tiếng thì thầm vào tai Trần Long:
“Này Trần Long có chắc là ông Tuấn đây có gặp được ngài Trần Lạc không đấy. Hay ông nhầm lẫn vậy”
Trần Long nghe vậy gắt gỏng đáp lại:
“Chắc chắn luôn thầy ấy. Ông ấy quy ẩn được mười năm lần gần nhất tôi gặp thầy ấy là ông ấy đi cùng ông Tuấn và ông Lộc mà lạy. Với lại phải tộc của ông đâu mà ông tinh tướng”
Lê Nam nghe vậy trong lòng tức lắm nhưng thực sự ông cũng chẳng biết nói lại như nào.
“À nhớ rồi”
Câu nói của ông Tuấn như ngọn nến thắp lên hi vọng tìm được Trần Lạc. Ông Tuấn quay lại nở nụ cười hiền hậu nói với Trần Long nói:
“Xin lỗi hai người, tuổi già hới lũ lẫn tí”
Ông Tuấn vừa ngắt lời xong hai người vui mừng ngay lập tức hỏi:
“Vậy sao ông gặp được ông ấy vậy kể cho bọn tôi nghe. Lúc tôi gặp ông lần đầu tôi chưa hỏi được nhiều về việc gặp thầy Lạc. Lần này mong ông hãy kể lại cho tôi”
Ông Tuấn trầm ngâm một lúc cố sắp xếp như cố gắng xắp xếp kí ức của bản thân thành một câu truyện rồi bắt đầu lên tiếng kể:
“Đó là khoảng ba năm trước, lúc đấy tôi với ông Lộc vào trong Ninh Bình thăm một ngươi đồng đội. Ông ấy với tôi cùng ông Lộc đều là lình trong thới kháng chiến chống mĩ với ngụy. Lúc chiến tranh kết thúc thì mỗi người một hướng, mới liên lạc được với nhau là bọn tôi vào thăm luôn. Bọn tôi đi tàu vào đó, thăm bạn chơi ở đó vài hôm. Lúc bọn tôi thu xếp về thì ông bạn tên Quý của bọn tôi mới rủ lên núi Lục Ký để hái thuốc quý về làm quà. Bọn tôi đi lính cúng khá may mắn không mất bộ phận nào cũng gọi là khá lành lặn. Thế là cả ba người thu xếp cùng nhau lên núi lấy thuốc”
Lúc cả hai đang nghe ông Tuấn kể truyện, ông già Lê Nam vẫn không bỏ được cái tật vô duyên tưởng mình hài hước cất lời chen ngang:
“Trời ơi còn trẻ trung gì mà kéo nhau đi lên núi làm gì sao ông không bảo con cháu đi lấy cho nhanh”
Trần Long nghe ông bạn nói vậy liền đánh một cái vào đầu rồi nói:
“Lại lên cơn tộc mạch rồi đấy im ngay cho tôi”
Ông Tuấn tuy bị Lê Nam chen ngang còn nói năng vô duyên nhưng ông vẫn mỉm cười lên tiếng giải thích:
“Không bọn tôi được đào tao quy củ trong quân ngũ nên cơ thể cũng cứng cáp. Với lại không muốn phiền con cháu nên tự đi rừng núi bọn tôi có lạ gì lúc trẻ hành quân qua suốt ấy mà”
Vừa ngắt lời người phụ trách di tản người dân tiến đến đưa cho ba người ba hộp cơm rồi lên tiếng:
" Việc thương thảo nơi người dân di tản đã xong khoảng một tiếng ba mươi phút nữa chuyến xe sẽ khởi hành"
Sau khi dùng xong hộp cơm ông Tuấn kể tiếp:
“Thế là bọn tôi đi vào nùi tìm là thuốc định sáng đi trưa về nhưng sáng hôm đấy mưa không đi được mà mai bọn tôi lại phải về thế là buổi chiều tạnh mưa ba người bọn tôi đi luôn. Cả buồi chiều bọ tôi đi lấy cây thuốc công nhận nhiều cây thuốc, tím cả buổi chiều đến tối lúc nào không hay. Thế là ba người mò mẫm với cái đèn pin mò mẫm tìm đường về. Đang đi được tầm nửa đường đến khoảng cái nhà lều mà người ta dựng lên để khi lấy củi hay lấy thuốc thì nghỉ ngơi chú tạm. Đang đi bỗng tôi thây có gì xột xoạt trong bụi cây. Tưởng là con gì cũng không định lại gần nhưng có gì đó như linh cảm bảo tôi phải tới đó. Tôi liền chạy lại phía bụi cây theo sau là Lộc và Quý. Chúng tôi phát qua bụi cấy hoá ra là một người đàn ông tóc bạc râu khá dài nằm ngất trong khu bụi cây và người ông ấy đầy vết thương. Con người với nhau mà " Thương người như thể thương thân” thấy người hoạn nạn sao lại không cứu giúp. Thế là ba người bọn tôi đưa ông ấy vào túp lều tạm bợ. Thắp lửa định cả bốn người sẽ nghỉ lại túp lều này đêm nay. Sau khi sơ cứu băng bó vết thương vết thương cho ông ấy. Khoảng mười, hai mươi phút sau thì ông ấy cũng tỉnh lại ba người bọn tôi tiến lại đỡ người ông ấy dậy. Ông ấy vừa dậy chúng tôi lên tiếng hỏi luôn:
“Ông tên là gì? sao ông lại bị thương nặng vậy?, ông bị ai tấn công à?”
Trước những câu nói dồn dập của bọn tôi ông ấy bình tĩnh xin một ngụm nước sau khi uống xong ông ấy đáp lời:
“Tôi tên là Lạc họ Trần. Tôi bị như này là tôi bị người xấu tấn công”
Danh sách chương