Lưu Sùng Sơn chưa dứt lời, một “thích khách Đông Doanh” đã chọc thủng hàng rào Ngự lâm quân, ngang nhiên xông tới ngự đạo. Lưu Sùng Sơn thấy thế nhe răng cười, rút trường đao trên hông, chỉ Lý Phong mà nói: “Hoàng thượng yên tâm, mạt tướng nhất định không cho đám cẩu tặc này chạm tới một sợi lông tơ của bệ hạ.”

Sau lưng vang lên một tiếng hét thảm thiết, Lý Phong vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy quan viên Khâm thiên giám chủ trì đại điển bị thích khách ùa tới một đao giết chết, máu trên gáy xuôi theo thềm đá phun xuống.

Tiếng kêu thảm thiết này như một tiếng ra lệnh, Lưu Sùng Sơn lập tức chém tới một đao. Lý Phong hồi nhỏ từng luyện công phu vài ngày, đáng tiếc không có thiên phú, trình độ thật sự rất bình thường, sau nhiều năm xếp xó cũng đã sớm trả hết cho sư phụ. Để trốn tránh hắn hoảng hốt lui mấy bước, bất cẩn vấp thềm đá ngã lộn nhào, đưa tay chống thấy toàn máu nóng hổi, lễ phục tế thiên tức khắc bị bẩn.

Trong tình cảnh này, nếu đổi thành một kẻ nhát gan e là đã sợ ngất đi, may nhờ tính nết con lừa vừa ngang vừa khó ưa của Hoàng đế Long An, chẳng những không ngất, thời khắc sống còn này vẫn dám chỉ Lưu Sùng Sơn tức sùi bọt mép mắng: “Loạn thần tặc tử, ngươi không sợ bị sao trảm cả nhà à?”

Thiên tử vốn cũng chẳng có ba đầu sáu tay, bên cạnh không ai bảo vệ, còn không phải giơ cổ cho người ta chém? Lưu Sùng Sơn một đao chém hụt, chút sợ hãi do tạo phản trong lòng đã không còn sót lại tẹo nào, bám gót truy sát, miệng nói: “Thế mạt tướng vì một nhà thê nhi già trẻ, cũng chỉ đành giương cung không có tên quay đầu lại!”

Dưới đao binh, chân long thiên tử cũng là phàm thai nhục thể. Đao phong kia đập thẳng xuống đầu, Lý Phong tránh cũng không được, vẫn không chịu làm mất thể thống hoàng tộc, ngoài mặt không rên một tiếng, trong lòng lại chỉ cảm thấy thê lương – Hắn không chết bởi huynh đệ muốn soán vị đoạt quyền, không chết trong loạn quân Tây Dương vây thành, hiện giờ thiên hạ mới ổn định, đang muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngược lại tự dưng chết trong tay loạn thần tặc tử thuộc hạ… Đến cả người ta vì sao tạo phản cũng không rõ.

Đúng lúc này, một đạo lệ phong từ bên cạnh kéo tới, quét qua chóp mũi Lý Phong, cương đao suýt nữa đả thương long thể trong tay Lưu Sùng Sơn bị một mũi “tụ trung ty” hai tấc rưỡi bắn lệch đi – Thẩm Dịch bạn giá đến giữa chừng cuối cùng đã chạy tới.

Võ tướng tùy vương bạn giá trên Kỳ Minh đàn không mang theo đao kiếm, mặc giáp chỉ là làm kiểu, không ai liệu được trong thiết oản khấu của Thẩm Dịch vậy mà còn để lại một thanh tụ trung ty.

Lưu Sùng Sơn thấy đại công sắp cáo thành lại đột nhiên bị Thẩm Dịch chặn ngang, không khỏi chửi rủa trong bụng – Trước khi đến rõ ràng Lữ Thường đã nói, hắn đã thử phản ứng bên phía Thẩm gia, họ sẽ tuyệt đối không gây chuyện, chỉ cùng họ Phương rụt đầu sống chết mặc bay thôi, mà sao lại đột nhiên sinh ra biến cố? Thẩm Dịch khom người nâng Hoàng đế Long An dậy, cùng Giang Sung xách áo bào chạy chậm tới một trước một sau vây hộ Hoàng đế ở bên trong, có vẻ bơ vơ cô lẻ cực kỳ. Lúc khó khăn mới thấy trung gian, Lý Phong nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chật vật thở dài nói: “Hai vị khanh gia có lòng.”

Giang Sung không có võ nghệ, không khỏi hơi căng thẳng, Thẩm tướng quân lại là người dẫn tàn binh từ Tây Nam đánh về kinh thành, mặt không đổi sắc nói: “Hoàng thượng không cần lo lắng, hôm nay nhân đa nhãn tạp, để phòng có chuyện, rất nhiều đại nhân đều phái thị vệ xen lẫn trong bách tính, đủ để lo liệu, mạt tướng dù vô dụng hơn, cũng dọn dẹp được đám lính thiếu gia này, chắc chắn bảo vệ Hoàng thượng chu đáo.”

Thời gian trước Phương Khâm bí mật đến Bắc đại doanh, mang theo một phong khuê trung gia tín do thứ muội viết cho di nương, chuyện nói tới trong thư khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Một tiểu nha đầu mới mua của Phương thị do không quen quy củ, vô tình xông vào thư phòng, lại bị đánh chết tươi, thế cũng chưa là gì, chính phòng phu nhân Phương thị cưới hỏi đàng hoàng lại vì việc nhỏ nhặt này mà bị giam lỏng trong nội viện, bất đắc dĩ kể lể với nhà mẹ để xin giúp đỡ. Trong thư nhắc tới, hôm ấy khách khứa tới rất nhiều, bao quát Lưu Sùng Sơn thống lĩnh Ngự lâm quân và mấy người khác.

Vừa vặn Hoàng đế Long An mới tuyên bố lễ vạn thọ xuất cung tế thiên, trong lúc mấu chốt này không thể không khiến người ta nghĩ nhiều.

Song đây dù sao chỉ là một phong thư nhà không nói tỉ mỉ, không thể báo lên Hoàng thượng – nếu không vạn nhất không có việc gì, thế chẳng phải là thành bắt gió bắt bóng mưu hại trọng thần triều đình sao?

Lý Phong ghét cay ghét đắng bè cánh đấu đá, Ngự sử đài chính bởi vì mỗi lần đều tố Nhạn vương không đến nơi, mới năm lần bảy lượt bị Hoàng thượng làm mất mặt.

Chẳng ai dám tùy tiện mạo hiểm như vậy.

Nhưng Bắc đại doanh không được truyền triệu không thể vào cung, nếu hôm Hoàng thượng rời cung thật sự xảy ra chuyện, thì nước xa không cứu được lửa gần.

Bởi vậy Phương Khâm đưa ra một chủ ý, để Bắc đại doanh chờ ngoài cửu môn, một khi có dị động thì xông vào thành, trong một nén nhang chạy đến cứu viện, và trước đó, họ mượn tạm từ Thẩm gia, phủ An Định hầu với các võ tướng một nhóm gia tướng chiến lực khá mạnh, ngày hôm ấy cũng xen lẫn trong bách tính xem náo nhiệt, vạn nhất xảy ra chuyện, chỉ cần họ kéo dài một lúc, là có thể đợi được Bắc đại doanh cứu viện.

Thẩm Dịch mặc dù không thích Phương Khâm lắm, nhưng cũng không thể không thừa nhận lão già này rất có tâm.

Lưu Sùng Sơn không nhìn nổi dáng vẻ thong dong của Thẩm Dịch, nghe vậy cười gằn nói: “Thế phải lĩnh giáo bổn sự của Đại tướng quân rồi!”

Nói xong, mấy phản quân Ngự lâm quân cùng thích khách phía sau hắn ùa lên, chúng gia tướng trước đó Phương Khâm sắp xếp bên dưới cũng định thần lại, từ hai bên chạy lên Kỳ Minh đàn, giao thủ với phản quân.

Thẩm Dịch lôi Lý Phong ra sau lưng, kéo cổ tay một thích khách, “Rắc” một phát bẻ gãy cánh tay hắn ta, nháy mắt đoạt được thanh đao Đông Doanh hình dạng cổ quái từ tay thích khách, đao Đông Doanh nặng trĩu trong tay y lập tức nhẹ nhàng bắn ra, vừa vặn bay tới mặt Lưu Sùng Sơn.

“Lĩnh giáo bổn sự của ta?” Thẩm Dịch lắc đầu thở dài như một người hiền lành, “Chỉ sợ Lưu thống lĩnh còn chưa xứng.”

Lưu Sùng Sơn và Thẩm Dịch đều là con cháu thế gia, nhờ phúc ấm tổ tiên mà lớn lên, đăng khoa cùng một năm, chẳng qua Thẩm Dịch năm đó theo văn, Lưu Sùng Sơn là võ cử chính quy, sau lại dựa vào gia thế vào Ngự lâm quân, vẻ vang vô cùng, đâu từng coi Thẩm Quý Bình có tiếng không làm việc đàng hoàng kia ra gì?

Nhưng mấy năm nay, trong Ngự lâm quân toàn là quyền quý, Lưu Sùng Sơn chịu khổ rèn tư lịch đến bây giờ, mới thành một thống lĩnh con con, Thẩm Dịch kia lại là cái thá gì? Y chẳng qua là ngự dụng trường tý sư giữa đường đổi nghề, giẫm trúng vận cứt chó lên thuyền của Cố gia, thế mà cũng thành Đề đốc một phương.

Lưu Sùng Sơn tức quá hóa cười, trong mắt cơ hồ lóe hồng quang, huýt sáo một tiếng dài, càng nhiều phản quân từ dưới Kỳ Minh đàn ùa lên, bách tính ven đường chen nhau bỏ chạy.

Lưu Sùng Sơn: “Đều truyền rằng ba mươi huyền giáp có thể bình định Bắc man mười tám bộ, không biết Thẩm tướng quân nhục thể phàm thai, có thể bóp mấy cây đinh?”

Lúc này, bên dưới truyền lên tiếng rít của cương giáp cỡ lớn, chỉ thấy mấy trọng giáp xé mở phòng tuyến lao tới, vây gia tướng và Hoàng đế lần lượt lui về sau vào chính giữa, hơi nước trắng xóa chết người phụt thẳng lên trời, không hề cong chút nào.

Bắt đầu từ Vũ đế, hỏa cơ và cương giáp của đội hộ vệ các nơi trên toàn quốc đều có tiêu chuẩn, tuyệt không cho phép quá giới hạn, chỉ mỗi Ngự lâm quân trên trời dưới đất độc nhất vô nhị được cung cấp trọng giáp, mà hiện giờ con chó dữ hoàng gia này rốt cuộc cắn ngược lại chủ.

Thẩm Dịch thận trọng giơ ngang thanh đao Đông Doanh cướp được trước ngực, chỉ mong Bắc đại doanh có thể nhanh hơn.

Bị ngắt ngang như vậy, Lý Phong hơi bình tĩnh hơn, hắn cởi ngoại bào dính đầy máu ném đi, tiến lên chất vấn: “Lưu Sùng Sơn, với tư lịch nhiều năm không chút công lao của ngươi, vốn không thể đương được đại nhiệm, trẫm niệm Lưu gia cả nhà trung nghĩa, một tay đề bạt ngươi lên thống lĩnh Ngự lâm quân, tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại ăn cây táo rào cây sung cấu kết ngoại tộc để báo đáp trẫm sao?”

Lưu Sùng Sơn vẫn tự mệnh bất phàm, luôn cảm thấy sĩ đồ không xuôi là do phụ mẫu gia tộc vô năng, trong lòng oán phẫn, bởi vậy không hề thân thiết với tông tộc nhà mình, ngược lại quan hệ mật thiết với Lữ gia, nghe ý Lý Phong thì hắn ngay cả một thống lĩnh nho nhỏ cũng không xứng làm, liền chua ngoa cười nói: “Bệ hạ trên chiếu tội mình viết thế nào? ‘Không biết nhìn người, không công lao trị thế, chấp chính chín năm, có nhiều hành động mê muội, thậm chí hại nước hại dân’ – Người đã nói rõ ràng như vậy, vì sao còn không thoái vị nhường hiền?”

Lý Phong suýt nữa cắn nát cả hàm răng: “Thế ngươi nói xem, trẫm phải thoái cho ai? Nhường cho ai?”

Trong lòng Thẩm Dịch và Giang Sung đồng thời hồi hộp, Thẩm Dịch hoành đao đánh bay một thích khách, nhất thời căng thẳng, đao Đông Doanh vốn không tiện tay lắm lại bay thẳng đi.

Y biết ngay họ Phương không có lòng tốt mà!

Lưu Sùng Sơn nói ra câu này, khiến người ta muốn không liên tưởng đến Nhạn vương cũng không được. Việc này căn bản không thể nghĩ sâu, nếu không ngay cả Cố Quân cũng phải liên lụy – Bằng không y sớm không đi muộn không đi, vì sao nhất định phải đi vào lúc này? Y đi cùng Nhạn vương, rốt cuộc có hợp mưu hay không?

Trong lòng Thẩm Dịch lướt qua mấy ý nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra – Ban đầu Thẩm Dịch nghĩ rất đơn giản, y cảm thấy Nhạn vương Nam hạ là để xử lý Dương Vinh Quế, về tình về lý không thể gia nhập với đám Lữ gia thành sự không đủ bại sự có thừa, bởi thế vô luận là về công hay tư, y đều không thể để đám loạn thần tặc tử Lữ Thường đạt được âm mưu.

Cho đến lúc này, Thẩm Dịch mới phát hiện mình bị lừa.

Kẻ đầu têu việc này thật sự là Lữ Thường sao?

Nếu Phương thị thật sự vì nha hoàn nghe thấy chuyện không nên nghe mà bị cấm túc, một khuê tú từ nhỏ lớn lên trong thâm trạch đại viện như nàng, làm sao gửi thư ra được?

Người bình thường sẽ cảm thấy các đại thế gia đồng khí liên chi, một người vinh tất cả cùng vinh, một người tổn tất cả cùng tổn, nếu Lữ gia bị tịch biên, thông gia nhà hắn cũng chẳng tốt được đến đâu… Nhưng nếu có người đại nghĩa diệt thân thì sao?

Phương Khâm cầm một phong thư nhà của muội muội lặng lẽ đưa đến Bắc đại doanh, thời khắc mấu chốt tỏ rõ lập trường, Hoàng thượng hữu kinh vô hiểm, thì hắn lập công lớn, nhờ việc này, nếu Phương thị chịu tách ra, dù Lữ gia bị chém cả nhà, nàng cũng có thể thoát thân.

Phương Khâm nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thực là bỏ tốt giữ xe, biến Lữ gia thành trái pháo  duy nhất, nhằm vào Nhạn vương!

Thẩm Dịch trong loạn quân hộ giá nửa chừng, đột nhiên không biết nên kết thúc thế nào.

Y nên tiếp tục hộ giá, chờ Bắc đại doanh đến rồi diệt trừ phản quân, sau đó hại chết Nhạn vương và Cố Quân, hay lập tức vì tình riêng mà phản chiến, tiễn Lý Phong đi gặp Diêm vương, chụp luôn cho Nhạn vương cái danh mưu phản?

Thẩm lão mụ tử đời này chưa từng tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Thanh đao Đông Doanh tuột khỏi tay y, Lưu Sùng Sơn lập tức bắt lấy cơ hội, xông lên vài bước, liên tiếp chém tới ba đao, Thẩm Dịch loạn bước chân, suýt nữa bị hắn mổ bụng, chật vật né tránh, triều phục bị cắt rách một đường trước ngực.

Trọng giáp phản quân bức tới, một phát pháo nổ Kỳ Minh đàn mù mịt khói bụi, Giang Sung phía sau hét to: “Thẩm tướng quân!”

Thẩm Dịch miễn cưỡng đứng vững, quay đầu lại chỉ thấy một trọng giáp phản quân giết liền ba gia tướng, đoản pháo đã nhắm thẳng Lý Phong, sắp sửa bắn Hoàng đế bay lên trời-

Đột nhiên, không trung truyền xuống tiếng ưng kêu chói tai, sau đó một mũi thiết tiễn từ trên không bắn xuống, cơ hồ sượt cánh tay Lý Phong xuyên thủng hộp vàng trước ngực trọng giáp, trọng giáp ở cách mấy trượng nổ thành pháo hoa, Giang Sung lao tới xô Lý Phong ngã xuống đất.

Thẩm Dịch rùng mình, tay chân đều tê cứng, ngay sau đó, y thình lình nhớ ra – từ sau khi Kỳ Minh đàn kiến thành, lưới cấm bay của kinh thành đã khôi phục, trừ phi Hoàng thượng có thủ dụ hoặc Huyền Thiết hổ phù truyền lệnh cho Linh Xu viện, nếu không ưng kia làm sao bay vào?

Cố Quân đã trở lại?!

Ba ưng giáp từ trên không phóng xuống, ưu thế không trung hiển hiện, thoáng cái đã giải quyết thích khách bên cạnh Hoàng đế Long An, ưng giáp cầm đầu hạ đất, y đeo mặt nạ sắt bảo hộ, không nhận ra là ai, đáp xuống không xa, nửa quỳ trên thềm đá, đỡ Lý Phong dậy.

Lúc này, Bắc đại doanh chờ từ lâu rốt cuộc đã đến.

Kỳ Minh đàn trên dưới hỗn loạn, Bắc đại doanh và phản quân đánh nhau, mấy kẻ toan tính đục nước béo cò đều bị mấy ưng giáp bên cạnh Lý Phong bắt giữ.

Vừa biết Cố Quân trở về – chí ít là Huyền Thiết hổ phù đã về, An Định hầu đã biết chuyện này, Thẩm Dịch xuất phát từ sự tín nhiệm không hề có lý do với Cố Quân, lập tức vững lòng hẳn, đón cát phong nhận một huyền ưng ném cho, trực tiếp giảo một cánh tay Lưu Sùng Sơn, bắt sống giải đến trước vua.

Ngự lâm quân không địch lại Bắc đại doanh, chẳng qua một giờ ba khắc thì hết thảy đã kết thúc, thủ lĩnh phản quân bị bắt.

Lý Phong không hề ngốc, biết sau lưng Lưu Sùng Sơn tất có kẻ sai sử, lập tức cho người phong tỏa cổng thành, chuẩn bị triệt tra.

Trên người hắn vết máu chưa khô, sắc mặt lại không hề vì thoát hiểm mà dễ nhìn hơn bao nhiêu. Lý Phong nhìn lướt qua trang phục Ngự lâm quân hết sức châm chọc trên người phản quân phơi thây khắp nơi, nghĩ đến đám trọng thần thoát không được can hệ, và câu “thoái vị nhường hiền” của Lưu Sùng Sơn ban nãy, càng như gai băng nằm ngang lồng ngực…

Trong lồng ngực Lý Phong nhất thời chứa không được vấn đề nhỏ nhặt là “ưng giáp làm sao vào kinh”, trong đầu toàn là hai chữ “phản bội”.

Trâm anh thế gia nhiều đời nhận hoàng ân kết đảng phản bội hắn, Ngự lâm quân tâm phúc phản bội hắn, Cố Quân lớn lên bên nhau mà hắn vừa hoài niệm phản bội hắn, thậm chí là đệ đệ ruột-

Nhạn vương sau khi vào triều làm bao nhiêu chuyện kinh thế hãi tục, bắt đầu từ khi Sở quân cơ thành lập, tấu sớ buộc tội Nhạn vương như thỉnh an theo lệ chưa từng ngừng, đều là một tay hắn đè xuống.

Đối với đệ đệ giỏi giang đến quá đáng này, Lý Phong quả thật từng không yên tâm, nghi ngờ, thậm chí ghen tị, nhưng hắn chưa từng động tới một sợi lông Lý Mân, tự thấy là đã chí nhân tận nghĩa, chẳng lẽ chỉ nuôi ra một kẻ vong ân bội nghĩa muốn lấy mạng hắn?

Giang Sung thấy sắc mặt Lý Phong khác thường, vội thấp giọng nói: “Hoàng thượng, ở đây đông người, hãy hồi cung trước đã.”

Lý Phong mù mờ nhìn hắn một cái, đi hai bước, đột nhiên khom lưng, ngón tay co giật quơ túm mấy phát, nôn ra một búng máu.

Chung quanh vang lên tiếng hô to “Hoàng thượng”, tai kêu ong ong, rất lâu Lý Phong mới phát hiện mình đang túm tay ưng giáp vừa cứu giá, vết máu nơi kẽ tay nhuộm đỏ một khoảng trên cánh tay sắt của ưng giáp kia.

Mà việc này hiển nhiên vẫn chưa xong.

Thống lĩnh Bắc đại doanh nhanh chóng bắt một người đi tới trước mặt Lý Phong, bẩm báo: “Hoàng thượng, tên này ban nãy nhân loạn lén lút muốn ra khỏi thành về hướng Nam, mạt tướng đã bắt giữ hắn, chỉ sợ là có việc gì mờ ám.”

Người nọ run bần bật, thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc Lữ Thường.

Lúc này, có người xác nhận: “Hoàng thượng, hạ quan biết tên này, hắn là kẻ đánh xe trong nhà Lữ thị lang, mỗi ngày ở bên ngoài chờ Lữ đại nhân tan triều, thần từng tận mắt gặp.”

Lữ Thường mặt xám như tro tàn, quỳ thụp xuống đất.

Lý Phong vịn vai ưng giáp đứng vững lại, cố hết sức thẳng lưng, nói khàn khàn: “Lữ ái khanh, ngươi lúc này phái người ra khỏi thành, là muốn mật báo cho ai?”

Thống lĩnh Bắc đại doanh hung tợn đè gia đinh Lữ gia xuống đất, kiếm bên hông rút cái “Soạt”.

Gia đinh Lữ gia kia cũng là một kẻ hèn nhát, đương trường sợ vãi đái, dập đầu như giã tỏi nói: “Hoàng thượng tha tội, Hoàng thượng tha tội, tiểu nhân là bị ép, tiểu nhân… là… là Lữ, Lữ đại nhân, âm thầm dặn tiểu nhân, Kỳ Minh đàn xong việc, bất luận thành hay bại, đều… đều cho tiểu nhân thừa loạn xuất thành thông tri Dương đại nhân…”

Lý Phong kinh nghi hỏi: “Dương đại nhân nào?”

Gia đinh nọ nuốt nước bọt: “Đại, đại cô gia… Dương, Dương Vinh Quế đại nhân…”

Lý Phong siết chặt bàn tay túm ưng giáp, chợt cao giọng: “Dương Vinh Quế thân là Tổng đốc Lưỡng Giang, đại quan biên giới, không có chiếu sao dám vào kinh? Ngươi nói bậy!”

Gia đinh: “Hoàng thượng tha mạng! Đại cô gia đã sớm lẻn đến ngoài cửa Nam kinh thành, chỉ chờ tín hiệu của lão gia, chỉ, chỉ cần… Lưu thống lĩnh thành công, liền…”

Lý Phong: “Liền thế nào?”

Gia đinh: “… Ủng lập tân hoàng đi theo vào kinh.”

Trước mắt Lý Phong tối sầm, nếu không phải có ưng giáp bên cạnh đỡ thì hắn đã ngất xỉu đương trường.

Thẩm Dịch một lần nữa đần ra vì diễn biến bất ngờ này – Nếu ban nãy còn có thể dùng bốn chữ “bắt gió bắt bóng” để giải vây cho Nhạn vương, vậy hiện tại là thế nào? Chứng cứ xác thực sao? Y nhất thời lại không rõ Cố Quân rốt cuộc có phải đã quay về thật hay không, trong lòng lên xuống vô số khả năng đáng sợ, mồ hôi lạnh túa ra muốn rỉ cả giáp.

Phương Khâm cúi gằm đầu, ở chỗ người khác không nhìn thấy, khóe môi lộ ra một chút tươi cười.

Nhạn vương là đệ đệ ruột thịt của Hoàng thượng, không phải trọng tội mưu phản thì khó mà lung lay.

Giờ không phải mưu phản rồi sao?

“Đi mời Dương Vinh Quế cùng tân hoàng hắn ủng lập vào đây,” Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói, “Trẫm thật muốn nhìn xem… trẫm…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện