Khi Lý Phong đang nói không thành lời, ưng giáp bên cạnh rốt cuộc đẩy mặt nạ bảo hộ lên, thong dong lộ ra khuôn mặt long trời lở đất: “Hoàng thượng, loạn thần tặc tử đều đã thúc thủ chịu trói, xin người bảo trọng long thể, thiên tử dốc hết tâm huyết vì xã tắc, cần gì vì mấy phản tặc mà hại thân?”

Giọng nói ấy quá quen tai, Lý Phong quay đầu nhìn, liền ngây ra, ưng giáp đỡ hắn lại là Cố Quân vốn nên ở phương Nam.

Cố Quân đột nhiên xuất hiện làm hàng loạt người sợ hãi.

Trong đầu Lữ Thường “Uỳnh” một tiếng, Dương Vinh Quế từng cam đoan với hắn là bên kia hành động cực kỳ cẩn thận, An Định hầu hoàn toàn bị giấu giếm!

Trong kế hoạch ban đầu của hắn, tất cả bố trí đều phải hoàn thành trong khoảng thời gian Nhạn vương rời kinh – Tên ngu xuẩn Lưu Sùng Sơn hắn nói đông không đi về tây, cho cái chùy coi là kim kia là một quân cờ, chỉ cần dụ được tên này giết Lý Phong, Dương Vinh Quế không cần ra mặt, kêu Lưu Sùng Sơn thế tay đẩy Nhạn vương ra, đến lúc đó Nhạn vương là tự nguyện cũng được, là bị Dương Vinh Quế hiếp bức cũng thế, chỉ cần y vừa lộ diện, trọng tội mưu phản lập tức chắc chắn. Bắc đại doanh kinh giao một khi phản ứng được, sẽ lập tức vào kinh bình định, tận diệt Nhạn vương và Lưu Sùng Sơn, khiến họ chết trong loạn quân, thành tử vô đối chứng.

Trong cung không có thái hậu, hoàng hậu là ma ốm không thể ra gió, phượng ấn cũng cầm không nổi, Thái tử còn đang bú, mà hoàng trưởng tử của Lữ phi đã mười một tuổi, giang sơn là của nhà ai chẳng cần nói cũng biết.

Cố Quân ở tận Giang Bắc, chờ tới khi y biết Hoàng đế và phản tặc đều chết rồi, mọi chuyện trong kinh thành sớm đã kết thúc, trừ phi y bất chấp an nguy tứ cảnh và lỗi lầm tày trời khởi binh vì hai người chết – Ngay cả tên tiểu nhân Lữ Thường cũng không tin Cố Quân có thể làm được, Cố Quân muốn phản quốc thì từ lúc Bắc đại doanh nổi loạn… Thậm chí sớm hơn, khi y biết chân tướng Huyền Thiết doanh chi biến năm đó đã phản rồi, lão bất tử Vương Quả kia còn có thể kéo dài hơi tàn sống tới hôm nay? Việc này chỉ có hai nhân tố quyết định, thứ nhất phải xem Dương Vinh Quế có thể cắt đứt liên hệ của kinh thành và Giang Bắc trên địa bàn của mình, giấu được Cố Quân hay không, thứ hai phải xem Lưu Sùng Sơn có thể thuận lợi giết Lý Phong hay không.

Điều kiện trước có Dương Vinh Quế lấy tính mạng bản thân và gia đình ra bảo đảm, điều kiện sau càng vạn vô nhất thất, nào ngờ không biết là ai để lộ tin tức, trong lão bách tính lại mai phục rất nhiều cao thủ thị vệ, Bắc đại doanh chạy tới sớm, Cố Quân cũng từ trên trời giáng xuống!

Đến đây, Lữ Thường dù thế nào cũng đã ngộ ra, trong những người hắn tín nhiệm nhất có kẻ phản bội, không phải Dương Vinh Quế thì là Phương Khâm… Dương Vinh Quế phen này cũng chẳng có kết cục tốt, thế liệu có phải là Phương Khâm không?

Nếu thật là họ Phương, thì hắn quá ác độc rồi, tá lực đả lực, tiết lộ hành động của họ cho Bắc đại doanh, lại kéo Cố Quân đến, đục nước béo cò. Chẳng những có thể tranh công đầu bảo vệ Hoàng đế, lúc này diệt trừ Lữ gia, về sau trong các đại thế gia kinh thành không còn ai đối chọi được với Phương gia nữa!

Lữ Thường nghĩ một chút đầu óc liền thông, giật mình tự hỏi: “Liệu có phải Phương Khâm kia từ ban đầu đã thuộc đảng Nhạn vương?”

Mà Phương đại nhân tự dưng biến thành “đảng Nhạn vương” thấy Cố Quân thì sắc mặt cũng tái đi, tức khắc cười không nổi nữa.

Hắn vốn tưởng rằng bằng bản lĩnh tình hình bệnh dịch nghiêm trọng cũng có thể một tay che trời của Dương Vinh Quế, chí ít có thể nhân lúc Cố Quân chạy tới tiền tuyến mau lẹ xử lý sự tình, từ đầu đến cuối, trong kế hoạch của hắn không hề có vị sát thần này, mặc dù dựa vào công Bắc đại doanh cứu giá, Cố Quân có tới hay không cũng chẳng ảnh hưởng bố trí của hắn… Nhưng thật lạ lùng, Phương Khâm đột nhiên có dự cảm rằng mọi sự mất khống chế.

Đám người này đều có rắp tâm riêng, chỉ mình Thẩm Dịch là thật sự thở phào một hơi, thấy Cố Quân như thấy cứu tinh, gió lạnh lùa vào triều phục bị rạch, trực tiếp quét lên lớp da nhễ nhại mồ hôi, làm y rùng mình một cái.

Song y thở phào quá sớm, mưa máu gió tanh vẫn chưa kết thúc.

Chỉ thấy Cố Quân giao Lý Phong cho nội thị mới chạy đến, lui một bước quỳ trên bậc đá, không đợi Lý Phong chất vấn, đã hồi bẩm đâu vào đấy: “Thần sau khi chia tay Nhạn vương và Từ đại nhân ở thành Dương Châu, liền để thân vệ lại bên cạnh Nhạn vương, cùng Cát linh xu đến đại doanh Giang Bắc kiểm tra quân vụ. Không ngờ đang ở đại doanh Giang Bắc thì đột nhiên nhận được mật tín cầu cứu của thân vệ, nói Dương Vinh Quế dám tư đồn binh mã, uy hiếp Nhạn vương mưu đồ xấu xa. Trước tình thế cấp bách, thần đành phải cùng Chung lão tướng quân điều động mấy ưng giáp của trú quân Giang Bắc, khi chạy tới thành Dương Châu, phát hiện Dương Vinh Quế kia lấy bình loạn bạo dân làm danh, bao vây phủ Dương Châu không lọt con ruồi. Thần dẫn người đi quanh tra xét rất lâu, thậm chí nhân đêm lẻn vào phủ Tổng đốc, bấy giờ mới phát hiện người này cố ý chế tạo sương mù, bản thân họ Dương đã không biết tung tích, Nhạn vương cũng không rõ tăm hơi. Thần nghĩ đến chuyện ‘mưu phản’ mà thân binh nói, chỉ lo kinh thành có việc, đành phải chạy về trước, không thể bảo vệ Nhạn vương chu toàn, phụ với sứ mệnh, xin Hoàng thượng trách phạt.”

Cố Quân vừa nói ra khỏi miệng, sự kinh tâm động phách trong đó khiến xung quanh lặng ngắt như tờ.

Phương Khâm lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Vương Quả, Vương Quả hiểu ý, mở miệng nói xen: “Hoàng thượng, thần có một việc không rõ muốn thỉnh giáo Cố soái… Ưng giáp của Cố soái từ Giang Bắc chạy tới kinh thành, sao cũng không thể chặn Dương Vinh Quế kia?”

Câu này có thể nói là phát huy siêu thường của Vương quốc cữu, nhìn như vô tình nhắc tới, kỳ thực gợi lên rất nhiều nghi ngờ cho Lý Phong – Rốt cuộc là Dương Vinh Quế kia thần thông quảng đại, hay Cố Quân cố ý thả bọn Dương Vinh Quế vào kinh thành? An Định hầu rốt cuộc là nhanh như chớp đến cứu giá, hay vốn có mưu đồ khác, đến kinh thành thấy Bắc đại doanh sớm có chuẩn bị mới lâm trận phản chiến?

Càng không cần nhắc tới Nhạn vương “không rõ tăm hơi” kia, nếu y thật sự đi chung với phản đảng ngoài thành, rốt cuộc là bị bắt ép hay có nội tình khác khó nói rõ.

Ánh mắt mọi người ý tứ không rõ tập trung vào Cố Quân, Cố Quân lại tựa như vô tri vô giác, thản nhiên trả lời: “Hổ thẹn, khi thần nhận được tin tức đã đánh mất hành tung của Dương Vinh Quế, tìm kiếm Nhạn vương trong thành Dương Châu và lùng tìm phản đảng ven đường lại trì hoãn rất lâu, suýt nữa làm lỡ đại sự.”

Câu này quan văn ở đây cơ bản không hiểu, Trương Phụng Hàm được hai người đỡ lại đúng lúc nói xen vào: “Hoàng thượng, chư vị đại nhân có điều không biết, ưng giáp lúc bay trên trời tốc độ cực nhanh, chỉ có thể lùng bắt mục tiêu ở trước trận hoặc trong phạm vi nhỏ, từ Giang Bắc đến kinh thành cả một đoạn đường xa như vậy, nếu không phải biết trước mục tiêu cần tìm đi đường nào, mục tiêu cũng không phải đại đội nhân mã, hai ba ưng giáp tìm người căn bản là mò kim đáy bể.”

Song việc đã đến nước này, đảng Phương Khâm tuyệt đối không chịu dễ dàng buông tha Cố Quân, Vương quốc cữu nôn nóng bức chặt: “Thế đã biết chuyện quá khẩn cấp, vì sao Cố soái không điều tạm thêm một ít nhân thủ từ đại doanh Giang Bắc?”

Cố Quân nghiêng đầu nhìn họ một cái, từ góc độ của Phương Khâm, độ cong cặp mắt hoa đào của An Định hầu đặc biệt rõ ràng, khóe mắt cơ hồ mang móc câu, phối thêm một nốt ruồi nhỏ, tự dưng có vẻ tựa tiếu phi tiếu, Phương Khâm tức thì ngộ ra – Vương Quả đã nói sai, tự cho mình một bạt tai!

Quả nhiên câu đầu là phát huy siêu thường, câu này mới là trình độ của Vương quốc cữu.

Nhưng Cố Quân bình thường tuy không tranh luận, người lại không hề ngốc, lúc này quyết sẽ không cho hắn cơ hội sửa sai.

“Ý quốc cữu gia ta không hiểu lắm,” Cố Quân không nóng không lạnh nói, “Đại doanh Giang Bắc là tư binh của Cố Quân ta à? Ta nói điều là điều, tiền tuyến căng thẳng, người Tây Dương như hổ rình mồi đều mặc kệ? Xin hỏi quốc cữu gia, triều ta ngoại trừ Hoàng thượng, ai có thể một câu hưng sư động chúng kéo đại doanh Giang Bắc đến kinh thành, làm phiền chỉ cho ta thấy, ta sẽ tự tay chém loạn thần tặc tử đó!”

Một câu ẩn hàm sát khí của y giúp Lý Phong hoàn hồn, tức khắc nhận thấy mình vừa rồi suýt bị lòng dạ chỉ bằng hạt đỗ của Vương Quả lôi xuống mương – Cố Quân nắm giữ Huyền Thiết hổ phù, dù muốn tạo phản, đáng đi theo đuôi loại Dương Vinh Quế nhặt nhạnh không?

Cố Quân: “Hoàng thượng, thần lần này không kịp phản ứng, tội đáng muôn chết, tìm được tung tích bọn Dương Vinh Quế thì đã gần đến kinh thành, biết Nhạn vương rất có thể đã bị loạn thần này bắt cóc, sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đả thảo kinh xà, vốn định cầu viện Bắc đại doanh, ai ngờ thấy Bắc đại doanh bày trận sẵn sàng ngoài cửu môn, mới biết trong kinh có thể đã xảy ra chuyện, cũng may Bắc đại doanh trước đó được Phương đại nhân nhắc nhở, thần trong lúc vội vã đành phải lệnh cho cửu môn tạm hạ lưới cấm không, đồng thời cho Bắc đại doanh vào thành, may mà Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, hữu kinh vô hiểm – cũng nhờ Phương đại nhân chuẩn bị chu toàn.”

Phương Khâm da mặt giật nhẹ, cảm thấy ánh mắt đảng Lữ gia đã sắp đốt thủng mình, hắn từ đầu đến cuối vừa giả bệnh vừa nặc danh, thậm chí cho Vương Quả xông lên trước, chính là để làm việc không gây chú ý, nấp sau người khác mới là an toàn nhất, tốt nhất là khiến Lữ Thường căn bản nghĩ không ra mình có liên quan trong đây.

Ai ngờ Cố Quân dùng một thanh đao mềm đâm tới, trực tiếp xiên hắn nướng trên lửa. Lữ Thường vừa nãy chỉ là hoài nghi lung tung, được câu này xác thực, ngoài kinh ngạc ra còn hận chỉ muốn lột da rút gân Phương Khâm.

Lý Phong bấy giờ mới biết Bắc đại doanh không phải đến nhanh, mà là đã sớm chờ ở ngoài cửu môn, nhất thời càng không hiểu: “Bắc đại doanh lại là thế nào?”

Phương Khâm đành phải tạm thời gác lại Cố Quân điều bất ngờ lớn này, cùng một vị thiên tướng Bắc đại doanh, cân nhắc câu chữ bắt đầu nói từ thư nhà của muội muội Phương thị, bên cạnh có một Lữ Thường trợn trừng mắt, Lý Phong lại đa nghi, Phương Khâm mặc dù tự tin kế hoạch thâm sâu, mình tuyệt không để lại một chút chứng cứ bất lợi, nhưng làm không tốt vẫn có thể dẫn lửa thiêu thân, đành dùng hết tinh thần ứng đối.

Lý Phong càng nghe càng nhức đầu, càng nghe càng giật mình. Việc này liên lụy rộng, sự phức tạp của nội tình dưới thời Long An chưa từng có bao giờ, bá quan văn võ quỳ cả dải ngay cả thở mạnh cũng không dám, Bắc đại doanh đã tạm thời giới nghiêm bên đường, để tránh lời không nên có truyền lưu ra ngoài.

Mà Phương Khâm lòng son dạ sắt còn chưa bày tỏ xong, Bắc đại doanh đã tóm gọn đám Dương Vinh Quế.

Dương Vinh Quế ở nơi ước định không đợi được tin chiến thắng của Lữ Thường, lại chờ được vòng vây của Bắc đại doanh, lập tức biết đại thế đã mất, mới đầu vốn định dùng Nhạn vương làm con tin, ai ngờ tân nhiệm thống lĩnh Bắc đại doanh thiết diện vô tư, chỉ nói hiềm nghi của chính Nhạn vương còn chưa rửa sạch, không quan tâm gì một tên bắn ngã phản tặc khống chế Nhạn vương, chẳng cần biết đúng sai cùng dẫn hết vào thành.

Trừ vị hoàng thân quốc thích “Nhạn vương” này có ưu đãi đặc biệt, những người còn lại nhất loạt trói gô, giải lên Kỳ Minh đàn.

Dương Vinh Quế suy nghĩ cách xử lý suốt dọc đường, lúc này đầu gối vẫn chưa chạm đất, hắn đã bắt đầu tranh kêu oan trước người ta.

Giang Sung tiến lên một bước quát: “Ngươi cấu kết phản tặc khởi binh làm phản, còn mặt mũi nào để kêu oan?”

Dương Vinh Quế rạp đầu xuống đất, gào khóc nói: “Oan uổng, Hoàng thượng! Tội thần nhiều đời nhận long ân, há dám phụ Thánh thượng? Việc này ban đầu là do đảng Nhạn vương trong triều nói xấu chúng thần, nhà tội thần vàng bạc cộng lại chưa tới trăm lượng, khi quốc gia nguy nan đã đổi hết thành phong hỏa phiếu, chuyện tham ô hại nước hại dân cơ bản là vô căn cứ, không tin người cứ hạ lệnh tịch biên nhà tội thần! Thần đối với Hoàng thượng một tấm lòng trung thiên địa có thể soi xét, xin Hoàng thượng minh giám!”

Tiếng Lý Phong thấp như gạt ra từ cổ họng: “Ồ? Theo như ngươi nói, ngươi một mình lên kinh, chẳng lẽ là tới cứu giá?”

Dương Vinh Quế đương trường đổi trắng thay đen: “Trong triều đảng Nhạn vương một tay che trời, khi quân kết đảng, không từ bất cứ việc xấu nào, tội thần trong sạch vô tội, bị tiểu nhân đâm thọc, ngay cả nội đệ Lữ thị lang cũng không chịu tin tưởng tội thần, mấy lần gởi thư bức vấn, do tiểu nhân lợi dụng, lại bị đảng gian vương xúi giục phạm sai lầm tày đình, thần ở tận Giang Bắc, biết chuyện thì đã muộn, trong tình thế cấp bách đành phải bắt Nhạn vương, áp giải lên kinh…”

Lý Phong ngắt lời hắn: “Tiểu nhân là ai?”

Dương Vinh Quế lớn tiếng nói: “Chính là Hộ bộ Thượng thư Phương Khâm kia hiến kế ‘khoác hoàng bào’ cho nội đệ!”

Phương Khâm giận dữ nói: “Hoàng thượng, phản đảng ghi hận trong lòng, không bằng không cớ, rõ ràng là ngậm máu phun người!”

Vương Quả vội phụ họa: “Dương đại nhân nếu thật sự lên kinh cần vương, chỉ dẫn theo vài người thế sao? Vừa nãy An Định hầu rõ ràng nói trong thành Dương Châu quan binh tụ tập!”

Lữ Thường gào khóc chảy nước mắt: “Thần oan uổng!”

Thẩm Dịch: “…”

Đợt mồ hôi lạnh đầu vừa bị gió lạnh thổi bay, thấy trận chó cắn chó quy mô khổng lồ nhất dưới thời Long An, cả người y đã đần ra, đợt mồ hôi lạnh thứ hai không ngừng xếp hàng chui ra, quả thực không biết kẻ đầu óc choáng váng là mình rốt cuộc làm thế nào đủ râu đủ ria xuyên qua những âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp này.

Lý Phong: “Câm miệng hết cho ta! Dẫn Nhạn vương tới!”

“Nhạn vương” và “Từ Lệnh” bị bỏ quên đã lâu bị đẩy đến trước ngự, Lý Phong ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm người trước mặt, lạnh lùng nói: “A Mân, trẫm muốn nghe ngươi nói, chuyện này là thế nào.”

“Nhạn vương” kia co vai rụt cổ, run rẩy rúm lại, ngũ quan tuấn tú thâm trầm ngày xưa khí chất thay đổi, tự dưng lại có vài phần hèn hạ, thành một con cút hình người.

Người khác chưa có gì, Trương Phụng Hàm đã sốt ruột trước, tiến lên đẩy mạnh vai “Nhạn vương”, nóng lòng nói: “Ngài mau nói gì đi chứ!”

Lúc này, chuyện ly kỳ đã xảy ra, Nhạn vương năm đó giẫm trên lưng huyền ưng một mũi tên bắn chết Liễu Si gian tế Đông Doanh lại bị Phụng Hàm công một ông già sắp xuống lỗ đẩy ngã lộn nhào, lảo đảo nằm rạp dưới đất, một bên vai biến hình!

Mọi người giật mình ngây ra, không biết là Phụng Hàm công uống tử lưu kim hay Nhạn vương biến thành cục bùn.

Một lúc lâu, thống lĩnh Bắc đại doanh bạo gan tiến lên một bước, thò tay chạm thử bả vai biến hình của “Nhạn vương”, trả lời: “Hoàng thượng, vật này hình như…”

Lý Phong: “Cái gì?”

Thống lĩnh Bắc đại doanh nói: “… Là miếng lót vai!”

Trong lúc nói chuyện, “Nhạn vương” ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên khuôn mặt kia tèm lem nước mắt nước mũi, mũi và cằm chia hai đường, tự cong về hai bên, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn trái ngược tách ra – đâu phải là “Nhạn vương”, rõ ràng là một tên yêu ma quỷ quái không biết từ đâu tới!

Thống lĩnh Bắc đại doanh giật nảy mình, nhanh chóng cởi ngoại bào kẻ này, chỉ thấy hai bên vai, ngực và lưng hắn đều nhét miếng lót có thể lấy giả loạn thật, trong đôi giày dưới chân chí ít độn năm sáu tấc, mũi giả, cằm giả và mặt nạ da người kéo xuống, rõ ràng là một nam tử xa lạ đầu hoẵng mắt chuột tướng ngũ đoản. (ngũ đoản: mình và tứ chi đều ngắn)

Lý Phong đời này chưa từng thấy ai thay đổi chóng mặt đến thế, rùng mình: “Ngươi là… kẻ nào?”

Thẩm Dịch cảm thấy Hoàng thượng giữa chừng có một chớp mắt có lẽ muốn hô lên “ngươi là yêu nghiệt phương nào”.

Tên kia mở miệng, nhưng không nói được, chỉ thấy đầu lưỡi trong miệng hắn đã bị cắt.

Lại nhìn “Từ Lệnh” bên cạnh, vén tóc ra, trên da đầu cũng có thể tìm được đường nối.

Lữ Thường: “…”

Dương Vinh Quế: “…”

Hai tên đó là Dương Vinh Quế phái đi canh chừng Nhạn vương và Từ Lệnh, từ khi nào bị người ta cắt lưỡi biến thành như vậy? Nhạn vương thật đâu? Chẳng lẽ bao lâu nay, Nhạn vương và Từ Lệnh chân chính vẫn trà trộn trong đội ngũ thuộc hạ của hắn giả làm thị tòng!

Dương Vinh Quế hoảng hốt quay đầu lại tìm kiếm, trong đám tùy tùng bị Bắc đại doanh giải tới phía sau quả nhiên thiếu hai người!

Mất khi nào hắn chẳng mảy may hay biết!

Nhất thời, ngay cả Phương Khâm cũng không biết nói gì cho phải, Phương đại nhân một bụng âm mưu không tự chủ được hoài nghi, chẳng lẽ Dương Vinh Quế thật sự sớm tách bọn khỏi Lữ Thường rồi?

Lý Phong thật sự không nhìn nổi nữa, nhấc chân muốn đi, chân tê khi nào cũng không biết, vừa dợm bước liền loạng choạng, nếu không phải bên cạnh còn có một Cố Quân, đương kim thiên tử sẽ mất sạch vẻ nhã nhặn mà ngã một cú chó cạp bùn.

“Hoàng thượng,” Cố Quân ở bên cạnh thì thầm: “Để thần cõng người xuống.”

Trong lòng Lý Phong chấn động mạnh, khi hắn nhìn về phía Cố Quân, nhất thời có chút mơ hồ, người bên cạnh giống như ngần ấy năm qua chưa từng thay đổi – không phải Cố Quân vẫn giữ nguyên diện mạo của đứa trẻ choai choai mười mấy tuổi, mà là ánh mắt y.

Nhiều năm trôi qua, mọi người đều thêm không biết bao nhiêu mưu tính và thâm trầm, chỉ có đôi mắt hoa đào quen thuộc kia, mang máng giữ lại nét bỡn cợt và phong lưu thân trong một dải lân giáp trộm cười với hắn năm đó.

Lý Phong lắc đầu, không chịu yếu thế để bị cõng đi trước mắt bao người, chỉ vịn một tay Cố Quân, chậm rãi đi xuống Kỳ Minh đàn hỗn loạn.

Nội thị giọng the thé hô to: “Khởi giá, hồi cung-“

Bóng chiều mênh mang, từ từ phủ xuống rìa hoàng thành, chiếu rọi vạn ngàn mảnh ngói lưu ly san sát thành một màu đỏ rực.

Rốt cuộc vẫn kết thúc rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện