Nam Nhiễm gật đầu, nói: "Uống hết cái này đi."

Đồ Khả Tình gật gật đầu, cả người chật vật, hai tay run rẩy cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy cầm lấy chén nước ấm kia, ngoan ngoãn uống hết.

Hệ thống thấy ký chủ vẫn không động đậy, có hơi nghi hoặc.

Nhớ lại lúc trước khi dạ minh châu sinh bệnh.

Tuy ký chủ đối xử với dạ minh châu không quá dịu dàng thậm chí còn có hơi thô bạo nhưng nhìn chung vẫn rất chiếu cố người ta.

Hệ thống nhỏ giọng mở miệng: [ký chủ, cô không định đỡ nàng một chút sao?]

Nam Nhiễm ngồi ở mép giường.

"Tự nàng cũng có thể."

Không phải vẫn đang cố gắng bò dậy uống hết thuốc sao? Hoàn toàn không cần người khác giúp đỡ.

Hệ thống nghĩ nghĩ, có điểm tò mò.

[ký chủ, nếu người bị thương là dạ minh châu thì sao?]

"Dưới mắt ta, sẽ không có ngày đó."

Để dạ minh châu bị mọi người đánh chửi?

Xuy.

Ai dám?

Nam Nhiễm vừa dứt lời, hệ thống lại lâm vào trầm mặc.

Không biết Nam Nhiễm cho Đồ Khả Tình uống cái gì.

Đại khái sau một canh giờ, Đồ Khả Tình đã lấy lại ý thức, bộ dáng cũng không còn đau đớn như lúc trước.

Không những thế, độc trong cơ thể cũng đã được áp chế.

Đóa hoa sơn trà màu tím ở trên mặt đã phai đi không ít.

Đồ Khả Tình ôm quyền, ánh mắt mang theo vẻ trịnh trọng.

"Đa tạ ân công đã cứu giúp."

Nam Nhiễm lắc đầu.

"Không có gì."

Vừa nói vừa bưng một chén nước ấm khác tới.

Đồ Khả Tình nhận lấy chén nước kia, hốc mắt đỏ bừng.

"Ân nhân đối với ta ân trọng như núi lại không cần ta hồi báo nửa phần. Ân nhân từ bi, thiện lương như vậy nhất định sẽ nhận được phúc báo."

Nam Nhiễm nghe nàng nói, trầm mặc một lát.

Sau đó, vô cùng tán đồng gật đầu.

"Ngươi nói rất đúng, nhanh chóng uống hết chén nước rửa... này đi"

Hốc mắt Đồ Khả Tình ngập nước, một ngụm uống hết.

Lúc nàng uống hết chét nước này, bản thân có thể cảm nhận được kinh mạch bị thương của mình đang được chữa trị.

Trong nước có mang theo linh khí nên nàng biết được đây là thứ tốt.

Ân nhân không những cứu nàng còn lấy ra thứ tốt như vậy để chữa thương cho nàng, nàng thật sự không có gì báo đáp.

Đồ Khả Tình nằm trong phòng một ngày.

Bị Nam Nhiễm bắt uống hết mười mấy chén nước.

Tới lúc chạng vạng, khách điếm lại tiếp đón một đoàn người.

Nhóm người này đến để tìm Đồ Khả Tình.

Thế tới rào rạt giống như nếu không lấy được mạng của Đồ Khả Tình tuyệt đối không bỏ qua.

Không biết có phải trùng hợp hay không.

Người tới đều là đệ tử của Thanh Sơn Phái.

Hơn nữa phần lớn đều là nữ tử.

Thời điểm đám người này tìm tới.

Trừng hợp Nam Nhiễm chuẩn bị lên phố.

Kết quả, hai bên cứ thế chạm mặt nhau.

Nam Nhiễm đeo mặt nạ màu đen, mới xuống lầu đã bị đám nữ để tử kia bao vây.

Có một nữ tử tức giận quát: "Nàng ta chính là đồng lõa của Đồ Khả Tình."

"Nói! Đồ Khả Tình đang ở đâu?"

Nam Nhiễm nhướng mày.

Hôm nay làm sao vậy?

Đám người thượng vàng hạ cám(*) nào cũng có thể tìm tới cửa.

Sau đó, có một nữ tử mở miệng: "Hàm Linh Phi sư tỷ đã nói, Yêu Vương ai cũng có thể gϊếŧ nhưng nếu đã thiên vị người nào đó thì nhất định kẻ kia cũng không phải người tốt."

"Đúng!"

Nam Nhiễm hạ mắt: "Hôm nay rửa tay hơi nhiều, không muốn đánh nhau! Cách xa ta ra."

Vừa nói vừa đi xuống cầu thang, tùy tiện đẩy đám người trước mắt ra.

Bộ dáng làm càn của cô đã trực tiếp chọc giận đám đệ tử nội môn của Thanh Sơn Phái.

Cô vừa đi tới cửa, đám nữ đệ tử ở sau lưng đã vượt lên chặn đường.

"Để mạng lại!"

[Keng!]

Trường kiếm và tiểu hắc cầu đụng vào nhau.

Nháy mắt thanh trường kiếm kia đã bị tiểu hắc cầu đánh gãy.

Tiểu hắc cầu vui vẻ xoay vòng vòng quanh người Nam Nhiễm.

Nhìn nó đi, nó rất lợi hại đấy!

Nữ đệ tử kia tức giận.

"Dám đả thương đệ tử Thanh Sơn Phái chúng ta, các tỷ muội, xông lên!"

...

(*) thượng vàng hạ cám: là câu khẩu ngữ đã có từ xa xưa, dùng để mô tả nhưng nơi có đủ mọi thứ, từ quý giá nhất đến xoàng xĩnh nhất đều chẳng thiếu.

...

Editor cảm thán vài lời: Cái đám đệ tử Thanh Sơn Phái này cũng rảnh rỗi thiệt đó! Suốt ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, không chịu tập trung tu luyện mà cứ đi khắp nơi gây sự còn cái kiểu lúc nào cũng đề cao chính nghĩa, miệng thì luôn bảo phải thay trời hành đạo còn bản thân thì ra tay đánh người nhưng không cho người ta phản kháng.

Rõ ràng là mình ra tay đánh trước nhưng vào miệng bọn họ lại là đả thương đệ tử Thanh Sơn Phái. Ủa chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn à? Chỉ có bọn họ được đánh người ta không cho người khác ta phản kháng lại à?

Hơn nữa tu vi cũng chẳng bằng ai mà cứ ỷ đông hiếp ít, cuối cùng là bị vả mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện