Nam Nhiễm vừa quay đầu lại đã thấy Túc Bạch đang thưởng thức chén trà trong tay.
Xích sắt màu đen đụng vào cạnh bàn phát ra tiếng leng keng leng keng.
Cô giơ tay lên định thu hồi dây xích lại.
Nào ngờ, Túc Bạch lại nhanh hơn một bước, năm ngón tay thon dài của hắn nắm chặt lấy dây xích.
Mí mắt nâng lên, vẻ mặt hờ hững lãnh đạm.
"Bản tôn không biết nàng thiện tâm như vậy."
Vèo một cái, xích sắt đã biến thành tiểu hắc cầu, nằm gọn trong tay Túc Bạch.
Tiểu hắc cầu liên tục chạy nhảy, cử động trong lòng bàn tay của hắn, giống như đang thể hiện sự vui sướng của bản thân.
Mí mắt Nam Nhiễm giật giật một cái, tùy ý nói: "Ta chính là kiểu người vừa có dung mạo Khuynh Thành, vừa có tấm lòng từ bi."
Dứt lời, Nam Nhiễm lập tức khiêng Đồ Khả Tình đi lên lầu hai.
Túc Bạch nhìn thân ảnh đang càng ngày càng xa của Nam Nhiễm một hồi lâu, đôi môi mỏng lạnh khẽ cong, nở nụ cười nhàn nhạt.
Sau đó, lại rũ mắt nhìn tiểu hắc cầu trong tay mình.
Tiểu hắc cầu phát ra âm thanh vù vù, bay khỏi lòng bàn tay của Túc Bạch, rồi bay vòng quanh cả người hắn.
Nhìn qua trông rất cao hứng.
Có lẽ chủ nhân như thế nào thì binh khí cũng sẽ thế đó.
Chủ nhân đã thích dạ minh châu thì tiểu hắc cầu này cũng rất thích dạ minh châu.
Túc Bạch nhìn tiểu hắc cầu một lúc, chậm rãi nói: "Hiểu tiếng người?"
Tiểu hắc cầu không có phản ứng gì chỉ tiếp tục xoay vòng quanh Túc Bạch giống như một đứa thiểu năng trí tuệ.
Túc Bạch duỗi tay, bắt lấy tiểu hắc cầu.
Mí mắt hạ xuống, ánh mắt hờ hững dừng lại trên người tiểu hắc cầu.
Thanh âm mỏng lạnh của hắn lại vang lên: "Chủ nhân của ngươi đang gọi ngươi."
Vèo một cái.
Tiểu hắc cầu đã chạy thẳng lên lầu hai.
[Phanh!]
Một tấm lá chắc trong suốt đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu hắc cầu làm nó văng về phía sau vài mét.
Túc Bạch cầm một chén trà lên, uống một ngụm.
Ngữ điệu nhàn nhạt: "Tính tình y chang chủ nhân của ngươi."
Giọng nói của hắn vừa dứt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trên tấm lá chắn kia xuất hiện vô vàn vết nứt, sau đó hoàn toàn vỡ vụn.
Vèo một cái tiểu hắc cầu đã biến mất vô tung vô ảnh.
Túc Bạch chớp mắt.
Hắn không biết tiểu hắc cầu này có lai lịch thế nào, cũng không phân định được phẩm cấp của nó nhưng có thể thấy nó có thể tùy ý biến đổi thành trăm loại binh khí khác nhau,vừa có thể nghe hiểu tiếng người vừa biết giả bộ ngu ngơ.
Là một thứ khá lợi hại.
Phần lớn những điều Túc Bạch nhận định đều là sự thật.
Duy chỉ có một chỗ là sai.
Tiểu hắc cầu không phải đang giả bộ ngu ngơ mà thứ này thật sự rất khờ, còn phản ứng vô cùng chậm.
Trong một căn phòng ở lầu hai.
Nam Nhiễm ném Đồ Khả Tình lên giường.
Hơi thở của nàng mỏng như tơ nhện, bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Nếu không kịp chữa trị e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Hệ thống nãi thanh nãi khí nói: [ký chủ, trong cơ thể nàng có chất độc của rất nhiều loại hoa, nó đã đả thương kinh mạch của nàng, khiến khí huyết của nàng bị hao tổn nghiêm trọng.]
Nam Nhiễm chống một tay lên trán.
"Ta không biết giải độc."
Hệ thống lập tức nói: [ký chủ, cô là thánh viêm hoa, có thể hoạt tử nhân, bạch cốt sinh nhục, giải bách độc.]
Đừng nói người này trong một chốc không thể chết được.
Cho dù ngay một giây sau người này sẽ chết, ký chủ cũng có thể cứu người về.
Nam Nhiễm nghiêng đầu:"Phải không?"
[đúng đúng đúng, căn cứ vào những gì ghi trong tư liệu, nghe nói công dụng của thánh viên hoa rất mạnh, chỉ cần là nước cô đã từng dùng qua đều có thể giải độc.]
Bởi vì năng lực chữa trị của thánh viêm hoa quá lợi hại nên mới được xưng là Yêu Vương đời tiếp theo của Yêu tộc.
Nếu không chỉ dựa vào một cây thánh viêm hoa đơn giản làm sao gánh vác, trấn áp nổi Yêu tộc? Nam Nhiễm nhìn thoáng qua Đồ Khả Tình đang nằm trên giường.
Chậm rì rì đáp: "Ừ."
Sau khi đồng ý liền nhấc chân đi ra ngoài.
Ước chừng khoảng một chén trà sau, lúc Nam Nhiễm trở về trên tay còn cầm theo một chén nước ấm.
Cô đi đến mép giường, đẩy đẩy người trên giường vài cái.
Nửa ngày sau, cuối cùng Đồ Khả Tình cũng tỉnh lại.
Đôi môi nàng trắng bệch, khô nứt, vẻ mặt tái nhợt, trợn tròn mắt nhìn Nam Nhiễm một hồi lâu mới run rẩy mở miệng.
"Ân...ân công!"
...
Hello cả nhà!
Đầu tiên xin chúc mọi người một tuần mới vui vẻ, thuận lợi. Chắc mọi người cũng đợi lâu rồi nhỉ? Đáng lẽ ra thứ 7 ta sẽ đăng 10 chương mới nhưng vì một số lý do bất khả kháng chỉ có thể đăng một chương rồi lặn mất tăm nên bây giờ ta ngoi lên để bù đắp cho cả nhà đây, sẵn tiện thông báo cho mọi người một vài tin tức.
Tin vui là quyển 2 đã xong rồi, chúng ta đã đi được một nửa đoạn đường rồi, hiện tại chuẩn bị tiến lên quyển 3.
Tin buồn là mấy tuần tiếp theo ta phải bế quan chuẩn bị thi cử rồi! Có lẽ sẽ không gặp mọi người trong một thời gian dài. Nhưng sau khi thi xong, nhất định sẽ bù đắp cho mọi người!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Thân ái!
Yêu cả nhà!