Tầm mắt của Cô Tô Trần đánh giá cả người Đồ Khả Tình từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng, dừng trên mặt của nàng.
Nửa ngày sau, mới nhàn nhạt lên tiếng: "Nghe nói vô tướng quả đang ở trong tay muội."
Đồ Khả Tình nhíu mày: "Đã giải thích rất nhiều lần rồi, ta không có lấy vô tướng quả. Vô tướng quả cũng không ở trong tay ta."
Nam Nhiễm ngồi ở phía sau, nghe bọn họ liên tục nhắc đến vô tướng quả, lẩm bẩm một tiếng: "Vô tướng quả này, đúng là thứ tốt."
Cô vừa dứt lời, tiểu hắc cầu vốn đang trốn ở trong tay áo cô, đột nhiên động đậy, nhanh chóng bay ra ngoài.
Hình như nó đã khôi phục lại bình thường, cứ xoay vòng vòng quanh người Nam Nhiễm.
Một lúc lâu sau nó mới chịu dừng ở giữa không trung.
[lạch cạch]
Tiểu hắc cầu bỗng nhiên phun ra một thứ gì đó giống như một loại trái cây.
Loại quả kia có hình dạng hơi tròn, màu tro, có hương thơm nhàn nhạt.
Dường như tiểu hắc cầu đang rất hưng phấn, nó cứ liên tục xoay vài vòng quanh người Nam Nhiễm với tốc độ chóng mặt.
Nam Nhiễm cầm trái cây tiểu hắc cầu vừa mới phun ra lên, còn chưa mở miệng nói đã nghe thấy mọi người xung quanh sôi nổi bàn tán.
"Là vô tướng quả!"
Lời này vừa ra, tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt nhất trí nhìn bàn tay của Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm cầm chặt vô tướng quả, mí mắt giật giật vài cái.
Đồ Khả Tình cũng hơi sửng sốt, không xác định nói: "Vô... vô tướng quả?"
Nữ đệ tử của Thanh Sơn Phái đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng, bắt đầu châm chọc mỉa mai Đồ Khả Tình.
"Không phải đã nói không lấy vô tướng quả sao? Thế đó là thứ gì? Đồ Khả Tình, ngươi đúng là không biết xấu hổ."
Đằng sau, có ma tu cả giận hét lớn: "Mau giao vô tướng quả ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống!"
Nhưng cùng với tiếng hét của gã ta, một âm thanh răng rắc vang lên theo sau.
Nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Chỉ thấy, Nam Nhiễm đang ung dung gặm vô tướng quả.
Ừm, ngọt ngọt, giòn giòn, ăn thật ngon.
Cứ như thế, trước mặt mọi người Nam Nhiễm chỉ cắn ba cái đã ăn sạch vô tướng quả, sau đó còn thong thả chùi tay, môi đỏ cong lên, tản mạn nói.
"Vô tướng quả gì gì đó, ta chưa từng thấy."
Một loạt hành vi này của Nam Nhiễm đã thành công chọc giận rất nhiều người.
"Dám trêu chọc chúng ta? Tìm chết!"
Dứt lời, ngay lập tức có một đạo công kích đánh thẳng về phía Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm vẫn không nhúc nhích, con ngươi đen như mực chăm chú nhìn đạo công kích kia.
Trong khi cô còn chưa có phản ứng gì thì Đồ Khả Tình ở bên cạnh đã hét lớn: "Ân công, cẩn thận!"
Nói xong, Đồ Khả Tình nhanh chóng chạy tới đứng trước mặt Nam Nhiễm, dùng roi dài cản lại công kích của người kia.
Bất quá, trước khi roi của nàng va chạm với lực lượng công kích kia, đã có người nhanh hơn một bước tiến lên thay Đồ Khả Tình hóa giải đợt công kích kia.
Người này không ai khác chính là Cô Tô Khuynh.
Nam Nhiễm chớp mắt một cái, nhìn hai quả cầu pha lê đang phát sáng trước mặt mình rồi lại cúi đầu nhìn toàn thân.
Quả nhiên, cô vẫn là người ưu tú nhất.
Nếu không những quả cầu pha lê này làm sao lại ra sức bảo vệ cô như vậy? Toàn trường lâm vào hỗn loạn.
Đợt công kích vừa rồi giống như một ngọn lửa bùng cháy, mở màn cho trận hỗn chiến này.
Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí mở miệng: [hệ thống nhắc nhở, bởi vì ký chủ đã ăn vô tướng quả nên trong vòng hai canh giờ tới cô sẽ không điều động được linh lực. Hệ thống cảm thấy, ký chủ nên nhanh chóng rời xa phạm vi chiến đấu, như thế sẽ an toàn hơn.]
Nam Nhiễm cúi đầu, nhìn hai tay của mình.
Đồ Khả Tình vừa múa roi, vừa quay đầu lại nói: "Ân công, ngài đã mất linh lực, ta sẽ yểm trợ ngài, ngài chạy mau đi!"
Dứt lời, Đồ Khả Tình lấy một địch bảy, ra sức chiến đấu cản đám người đằng trước lại.
Càng nhìn hệ thống càng cảm thấy khó hiểu.
Thiên Đạo chi tử ở vị diện này không những có tấm lòng lương thiện mà còn biết tri ân báo đáp.
Sao lại bị ép đến con đường phản bội sư môn, gia nhập vào ma tu?