Trong tay cầm trường kiếm, rõ ràng lớn lên rất anh tuấn nhưng cả khuôn mặt lại lạnh băng, không có bất kì cảm xúc dư thừa nào khiến cho người ta có một loại cảm giác xa cách, không dám đến gần.

Hình như, ở Thanh Sơn Phái, nam tử này có địa vị rất cao.

Ít nhất sau khi hắn xuất hiện, tất cả đệ tử của Thanh Sơn Phái có mặt tại Hoa Mãn Lâu đều nhường đường sang một bên, sợ bản thân sẽ chắn đường hắn.

Cả sảnh lầu yên tĩnh, không một tiếng động.

Đồ Khả Tình vừa nhận ra người tới là ai, liền thay đổi thái độ, bộ dáng hưng phấn muốn đánh nhau biến mất, thay vào đó là biểu cảm như gặp được yêu ma quỷ quái, vội vàng chạy ra sau lưng Nam Nhiễm, ý đồ muốn tìm kiếm sự trợ giúp của ân nhân.

Vừa chạy, vừa không thể tin được lẩm bẩm.

"Sao Cô Tô Khuynh lại chạy tới đây?"

Cô Tô Khuynh, thiên tài mười năm khó gặp của Thanh Sơn Phái.

Nhờ vào cố gắng và nỗ lực, tuổi còn trẻ đã luyện ra Kim Đan, bước vào giai đoạn Nguyên Anh.

Nguyên Anh Kỳ là khái niệm gì? Đương kim chưởng môn của Phái Thanh Sơn, người được coi là xuất sắc trong đám nhân tài, lớn hơn Cô Tô Khuynh 30 tuổi, cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn trung kì của Nguyên Anh.

Hiện tại, Thanh Sơn Phái đã là trụ cột vững vàng của giới tiên tu, môn đồ đông đảo.

Trong số đó, có không ít người là bị nhân vật thiên tài Cô Tô Khuynh hấp dẫn tới.

Thậm chí hắn được rất nhiều người xem trọng cho rằng hắn chính là Túc Bạch tiếp theo của Tu chân giới.

Nam Nhiễm gặm lê, nhìn nam tử trước mắt, hai mày hơi cau lại.

Lại thêm một quả cầu pha lê nữa?

Nghĩ tới đây, cô lại qua đầu nhìn Đồ Khả Tình.

Nếu như suy nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện quả cầu pha lên luôn có đôi có cặp.

Cô tản mạn nói: "Ngươi thích hắn?"

Đồ Khả Tình vừa nghe, lập tức lắc đầu, khua tay.

"Ân công, ta không thích hắn."

Nàng vừa thốt ra lời này, nữ đệ tử đứng bên cạnh đã cười nhạo.

"Đồ Khả Tình, không ngờ sau khi nhập ma, trình độ giả dối của ngươi lại càng tăng thêm. Trong Thanh Sơn Phái, có ai không biết tâm tư của ngươi. Không những chặn đường sư huynh mà còn vội vã ngã vào lòng huynh ấy. Thế nào? Đã đi theo ma tu mà còn muốn giữ mặt mũi?"

Đồ Khả Tình nhìn chằm chằm nữ đệ tử kia, nắm chặt cây roi trong tay.

Từ khi quyết định phản bội Thanh Sơn Phái, nàng chưa từng nương tay với người nào dám khiêu khích mình nhưng, Cô Tô Khuynh lại đang ở đây.

Đồ Khả Tình cắn môi.

Tên Cô Tô Khuynh này thực sự là khắc tinh cả đời này của nàng.

Khi còn ở Thanh Sơn Phái thì không tính, đánh không lại, còn có thể chạy.

Nhưng tại sao đã ra khỏi Thanh Sơn Phái, vẫn có thể gặp lại hắn?

Hắn không thể yên yên ổn ổn ở trong sơn động bế quan tu luyện sao?

Loại đồ vật này giống như bóng ma khi còn nhỏ, đối với người khác thì không đáng kể nhưng đối với Đồ Khả Tình mà nói cho dù Cô Tô Khuynh đứng đó không làm gì, nàng cũng e sợ, không dám tác loạn.

Cái gì ma tu hay không ma tu, chỉ cần gặp được hắn, tu cái gì cũng không dùng được.

Đồ Khả Tình cúi đầu, kề sát vào tai Nam Nhiễm.

"Ân công, hay chúng ta tìm cơ hội bỏ trốn đi? Tu vi của hắn khá cao."

Dù không muốn thừa nhận nhưng đây là sự thật.

Đánh không lại.

Nam Nhiễm ngồi trên ghế, mái tóc rối tung, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen, cả người nhìn qua trông vô cùng thần bí.

Cô nghiêng đầu, không hề có ý định đè thấp giọng nói của mình xuống, đủ để mọi người nghe rõ ràng.

"Sợ cái gì." Thanh âm lười nhác, thành công tặng cho Đồ Khả Tình một viên thuốc an thần.

Nếu ân công dám nói như vậy nhất định đã nắm chắc vài phần.

Đồ Khả Tình lại đưa mắt nhìn Cô Tô Khuynh, cố gắng ổn định tâm tình.

Sau đó, lấy hết cam đản từ sau lưng Nam Nhiễm bước ra ngoài, nhàn nhạt nói: "Các ngươi nhiều người như vậy lại cứ muốn khi dễ hai người bọn ta, không khỏi có chút ỷ thế hiếp người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện