Nhớ kỹ, đôi diện với người con gái mình thích, đàn ông ai cũng vậy thôi.
Tưởng Ly là một con ngựa hoang, phóng khoáng ngỗ ngược, đồng thời cô lại giống như một đứa trẻ, thẳng thắn nhiệt thành. Chí ít thì, ở trong lòng Lục Đông Thâm, cô là một người như thế. Ngỗ ngược thì định sẵn sẽ chán ghét sự ràng buộc, thẳng thắn sẽ định sẵn có gì nói nấy. Anh thích cá tính của cô, nhưng đồng thời cũng lại hy vọng mình có thể khuất phục được một người con gái như vậy.
Trước đó, Lục Đông Thâm chưa từng tiếp xúc với một cô gái nào như cô, đa phần đều ngoan ngoãn, vâng lời, đứng bên cạnh anh còn không dám thở mạnh. Cũng có người cá tính mạnh, ví dụ như Thai Tử Tân, nhưng hoàn cảnh xuất thân đã quyết định việc cô ấy nói năng hay cư xử đều phải cân nhắc trước sau, kiểm soát cảm xúc là thứ phải học ngay từ nhỏ, dĩ nhiên sẽ không nói chuyện và hành động dữ dội như Tưởng Ly.
Anh chấp nhận vì cô gây dựng một thảo nguyên, với tay hái sao trên trời, để mặc cho cô vui đùa, ngang ngược. Nhưng điều kiện tiên quyết là sự dịu dàng của cô, tình yêu của cô chỉ có thể dành cho anh.
Một đóa hồng có đẹp hay hoang dã đến đâu cũng vẫn có gai, còn thứ anh cần là một bông hồng vừa kiều diễm vừa hoang dại lại không có gai. Anh từ từ ngắt những chiếc gai trên bông hoa ấy xuống. Còn cô, cũng phải cam tâm tình nguyện để anh làm vậy. Thế nên anh không mong cô có thể trở nên dịu dàng như nước trong giây lát, nhưng tuyệt đối cũng không phải trạng thái giương cung bạt kiếm như lúc này.
Lục Đông Thâm nhíu mày.
Tuy rằng không giận dữ, không phẫn nộ nhưng sắc mặt anh bình tĩnh tới đáng sợ, khi nụ cười không còn đong đầy trong ánh mắt thì nơi đó sẽ trở thành một vùng biển sâu không lường được. Anh lên tiếng: “Ai cũng có thể yêu phải không?”
Chưa đợi cho Tưởng Ly kịp có phản ứng gì, anh đã giơ tay ra giữ lấy gáy cô, ngay sau đó đè cô xuống dưới người mình, áp môi xuống. Quá bất ngờ, môi cô như bị anh nghiền đau đớn. Cô định giơ tay ngăn cản nhưng anh đã rút tay về để ghìm chặt hai cổ tay cô.
Tưởng Ly đâu phải là người giơ tay chịu trói? Sau vài lần dùng sức nhưng vẫn phí công vô ích, cô lại càng giãy giụa kịch liệt hơn.
Cô càng như vậy, môi của Lục Đông Thâm càng trở nên nặng nề.
Anh kéo bung cúc áo của cô.
Cô cảm nhận được sức mạnh của anh, cũng nghe thấy tiếng cúc bật ra, văng xuống sàn nhà. Tim cô như ngừng đập, cả người cứng đờ ra.
Lục Đông Thâm vùi mặt vào cổ cô.
Cho đến khi cô cảm nhận được cơn đau nơi lồng ngực, cơ thể dường như mới có phản ứng lại. Đọ sức, cô không bằng anh, không thoát ra được, cô chỉ có thể đả kích bằng miệng: “Lục Đông Thâm, anh làm vậy có khác gì những người đàn ông mà anh nhận định không?”
Lục Đông Thâm dừng lại, nhưng vẫn đè chặt lên người cô. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt vừa như mây mù vừa như trăng đen. Sau một màn giằng co vừa rồi, anh đã vững vàng nắm giữ quyền chủ động, áo sơ mi có phần nhàu nhĩ nhưng hơi thở không hề hỗn loạn. Khiến Tưởng Ly hiểu rằng, mấy chuyện cưỡng ép này thực ra anh khinh thường.
Cô nhìn anh chằm chằm, bả vai hở ra trở nên hơi lạnh.
Anh cũng nhìn cô không chớp mắt, một lúc lâu sau, ngón tay anh chạm lên gò má cô, anh nói từng câu từng chữ: “Nhớ kỹ, đôi diện với người con gái mình thích, đàn ông ai cũng vậy thôi.”
Tưởng Ly ngẩn người.
Nhưng Lục Đông Thâm cũng đã dứng dậy, không làm khó cô nữa. Tưởng Ly cũng bò dậy khỏi sofa, kéo kín áo lại. Cúc áo đã đứt quá nửa, cô chỉ còn cách dùng tay túm chặt cổ áo lại.
Lồng ngực vẫn còn đau rát, nhịp thở chung quy không thể ổn định được.
“Anh chưa bao giờ ép buộc em cả.”
Lục Đông Thâm đứng nhìn cô: “Thế nên, em cảm thấy không việc gì phải sợ, đúng không? Hạ Trú, em thật sự nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ cưỡng ép em?”
Giữa hai người nhanh chóng dựng lên một bức tường chắn, không nhìn thấy được, không sờ vào được, nhưng nó thật sự tồn tại, che chặt cả hai.
Im lặng trở thành kẻ thù lớn nhất.
Tưởng Ly không biết phải trả lời như thế nào. Trong suy nghĩ của cô, việc giải quyết những mâu thuẫn kiểu này còn gian khó hơn việc cô trực diện đối mặt với mưa máu gió tanh. Cô bước xuống từ sofa, đi ra mở rộng cửa: “Lục Đông Thâm, em buồn ngủ rồi.”
Lục Đông Thâm trầm mặc một lúc lâu, sau đó với lấy áo khoác rời đi.
Từ lúc anh vào nhà cho đến giờ, anh chưa quát, chưa gào một câu, thậm chí từ biểu cảm bình thản của anh cũng không nhận ra anh đang giận dữ. Cho dù anh rời đi, giây phút cánh cửa đóng lại cũng không phát ra một âm thanh long trời lở đất nào.
Nhưng Tưởng Ly lại cảm thấy lạnh lẽo.
Sự lạnh lẽo này xuất phát từ Lục Đông Thâm.
Xuất phát từ hành động giằng xé ban nãy của anh khi đè lên người cô, xuất phát từ sự im lặng của anh, xuất phát từ thái độ bình thản quá mức so với mọi ngày của anh. Nó khiến cô cảm thấy, thật ra sự lạnh lùng này còn đáng sợ hơn cả một cơn giận bùng nổ.
Tưởng Ly không quay lại phòng khách, cô ngồi ngay ở cửa ra vào. Ngọn đèn trong phòng khách không chiếu được dài đến thế, thế nên cả người cô bị bóng tối trùm kín, chút bóng nhạt nhòa cũng bị nó nuốt mất.
Trong một chuyện tình cảm, những cuộc cãi vã kiểu này khiến Tưởng Ly cảm thấy bối rối và hoang mang. Cô tức, cô giận, giống như có một thứ cảm xúc nào đó không thể bộc phát ra được, cứ chặn lại làm lồng ngực khó chịu, là buồn bã, là đau lòng, là bi thương, là hoảng sợ, là nỗi đau xa lạ mà cô không thể dọn dẹp.
Gò má hơi lạnh.
Cô giơ tay lên, phát hiện ra nước mắt đã chảy xuống…
***
Nửa đêm xuất hiện tiếng thì thầm.
Chí ít thì âm thanh ấy là không bình thường.
Khi Tưởng Ly choàng tỉnh giấc, ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, không thấy một chút ánh sáng nào, giống như ánh trăng hay ánh sao đều đã rơi vào một cái lỗ cực lớn và cô cũng bị giam hãm trong đó không sao thoát ra được.
Không sao thở nổi, lại cảm thấy xung quanh quấn bện một bầu không khí quỷ quái.
Thế là, cô đã nghe thấy âm thanh ấy.
I i a a, như từng sợi kẹo đường bị kéo tới một phía chân trời nào xa lắm.
Tiếng hát kịch, một âm thanh quen thuộc nhưng cô nhất thời lại không nhớ ra đó là giọng của ai.
Tưởng Ly lần sờ công tắc ở đầu giường, bật đèn nhưng đèn không sáng.
Không có điện, cả căn phòng giống như một nhà giam tối tăm.
Cô tập quen với bóng tối, bước xuống giường, lần tìm về phía có tiếng hát, hình như ở phòng khách dưới nhà. Ngay đầu phòng là cầu thang, cô bước xuống từng bậc. Dưới tầng có chút ánh sáng lấp lánh, giống như một đám đom đóm đang bay lượn.
Mượn chút đốm sáng nhỏ nhoi ấy, Tưởng Ly nhìn thấy có hai người đang di chuyển. Họ mặc trang phục hí kịch, cô gái yêu kiều, người đàn ông cao ráo. Vạt áo nhẹ nhàng tung lên như khói sóng cuộn trào. Cô gái cất giọng thê lương: “Khuyên quân vương ngâm rượu nghe Cơ ca, giải nỗi sầu bằng điệu múa thướt tha…”
Vừa hát cô gái vừa quay mặt lại.
Tưởng Ly đứng trên cầu thang sau khi nhìn kỹ lại thì sợ run lên. Cô thảng thốt, chân mềm nhũn ra, suýt nữa lăn xuống cầu thang.
Cô gái đang hát hóa ra chính là mình.
Chẳng trách giọng hát này nghe quen đến thế, thì ra nửa đêm cô lại nghe thấy giọng của chính mình!
Người đàn ông cũng quay người lại, khuôn mặt thoáng hiện lên qua quầng sáng mập mờ, từng đường nét đều là dáng vẻ cô từng gặp.
Là Tả Thời.
Tưởng Ly bỗng cảm thấy cổ như bị ai bóp chặt, tuyệt nhiên không thở nổi. Cô trợn trừng hai mắt, cả người cứng đờ.
Tả Thời đã vẽ mặt, đang bẻ giọng ra hát, nhưng mắt vẫn nhìn cô trân trân: “Chúng ta ở trong mộ, Hạ Hạ, ngôi mộ của chúng ta do chính tay em xây. Đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em…”
Dứt lời, anh ấy bỗng tới bên cạnh cô, giơ tay về phía cô: “Anh ở ngay bên cạnh em.”
Đầu tóc Tưởng Ly dựng đứng lên. Cô hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng Tả Thời vẫn đuổi theo như hình với bóng, vẫn luôn ở ngay bên cạnh cô. Điệu khúc kia vẫn ám ảnh không rời: Bao năm tình nghĩa ân ái, chớp mắt đã phải cùng người chia xa…
Cô gái vẫn bi thiết đáp lại: Đại vương hùng hồn khúc bi ca khiến người rơi lệ. Đợi thiếp phi ca múa một hồi rồi nói xem làm sao giải khúc sầu? Tưởng Ly hoảng sợ kêu to: Lục Đông Thâm…
Khi cô kêu đến mức giật mình thức giấc, ngồi kia trời đã sáng trắng.
Trước khi ngủ, cô không kéo rèm cửa, phóng tầm mắt nhìn qua là một ngày nắng gắt. Cô ngẩn người nhìn ánh nắng hắt vào sàn nhà, rất lâu sau mới cảm thấy mình đã sống lại rồi, chỉ có điều cổ họng khản đặc.
Tưởng Ly vùi mặt vào trong chăn.
Mộ.
Không sai, tuy cô sống dưới ánh mặt trời nhưng trái tim lại chôn trong hầm mộ.
Người có thể đưa cô thoát ra khỏi ngôi mộ ấy, tối qua đã bị cô chọc tức bỏ đi rồi. Thế nên, trái tim của cô bị Tả Thời truy sát, nỗi sợ trong mơ há không phải là bóng ma trong lòng cô?
Cô mượn ánh nắng để nhìn lại tay mình, lạnh lẽo.
Di động trên đầu giường đổ chuông đã trở thành phao cứu sinh kéo Tưởng Ly ra khỏi thế giới âm u giá lạnh, cô khao khát đó là giọng của Lục Đông Thâm.
Nhưng lại là Dương Viễn, anh ấy uể oải lên tiếng: “Hạ Trú, hình ảnh CCTV trong khách sạn Skyline Thương Lăng, Lục Đông Thâm đã cho phép cô xem rồi. Ngoài ra, Giang sơn đồ cũng đã được vận chuyển tới công ty, Lục Đông Thâm đã chuyển lời, cho phép cô kiểm tra, cô mau tới đây đi.”
~Hết chương 146~
Tưởng Ly là một con ngựa hoang, phóng khoáng ngỗ ngược, đồng thời cô lại giống như một đứa trẻ, thẳng thắn nhiệt thành. Chí ít thì, ở trong lòng Lục Đông Thâm, cô là một người như thế. Ngỗ ngược thì định sẵn sẽ chán ghét sự ràng buộc, thẳng thắn sẽ định sẵn có gì nói nấy. Anh thích cá tính của cô, nhưng đồng thời cũng lại hy vọng mình có thể khuất phục được một người con gái như vậy.
Trước đó, Lục Đông Thâm chưa từng tiếp xúc với một cô gái nào như cô, đa phần đều ngoan ngoãn, vâng lời, đứng bên cạnh anh còn không dám thở mạnh. Cũng có người cá tính mạnh, ví dụ như Thai Tử Tân, nhưng hoàn cảnh xuất thân đã quyết định việc cô ấy nói năng hay cư xử đều phải cân nhắc trước sau, kiểm soát cảm xúc là thứ phải học ngay từ nhỏ, dĩ nhiên sẽ không nói chuyện và hành động dữ dội như Tưởng Ly.
Anh chấp nhận vì cô gây dựng một thảo nguyên, với tay hái sao trên trời, để mặc cho cô vui đùa, ngang ngược. Nhưng điều kiện tiên quyết là sự dịu dàng của cô, tình yêu của cô chỉ có thể dành cho anh.
Một đóa hồng có đẹp hay hoang dã đến đâu cũng vẫn có gai, còn thứ anh cần là một bông hồng vừa kiều diễm vừa hoang dại lại không có gai. Anh từ từ ngắt những chiếc gai trên bông hoa ấy xuống. Còn cô, cũng phải cam tâm tình nguyện để anh làm vậy. Thế nên anh không mong cô có thể trở nên dịu dàng như nước trong giây lát, nhưng tuyệt đối cũng không phải trạng thái giương cung bạt kiếm như lúc này.
Lục Đông Thâm nhíu mày.
Tuy rằng không giận dữ, không phẫn nộ nhưng sắc mặt anh bình tĩnh tới đáng sợ, khi nụ cười không còn đong đầy trong ánh mắt thì nơi đó sẽ trở thành một vùng biển sâu không lường được. Anh lên tiếng: “Ai cũng có thể yêu phải không?”
Chưa đợi cho Tưởng Ly kịp có phản ứng gì, anh đã giơ tay ra giữ lấy gáy cô, ngay sau đó đè cô xuống dưới người mình, áp môi xuống. Quá bất ngờ, môi cô như bị anh nghiền đau đớn. Cô định giơ tay ngăn cản nhưng anh đã rút tay về để ghìm chặt hai cổ tay cô.
Tưởng Ly đâu phải là người giơ tay chịu trói? Sau vài lần dùng sức nhưng vẫn phí công vô ích, cô lại càng giãy giụa kịch liệt hơn.
Cô càng như vậy, môi của Lục Đông Thâm càng trở nên nặng nề.
Anh kéo bung cúc áo của cô.
Cô cảm nhận được sức mạnh của anh, cũng nghe thấy tiếng cúc bật ra, văng xuống sàn nhà. Tim cô như ngừng đập, cả người cứng đờ ra.
Lục Đông Thâm vùi mặt vào cổ cô.
Cho đến khi cô cảm nhận được cơn đau nơi lồng ngực, cơ thể dường như mới có phản ứng lại. Đọ sức, cô không bằng anh, không thoát ra được, cô chỉ có thể đả kích bằng miệng: “Lục Đông Thâm, anh làm vậy có khác gì những người đàn ông mà anh nhận định không?”
Lục Đông Thâm dừng lại, nhưng vẫn đè chặt lên người cô. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt vừa như mây mù vừa như trăng đen. Sau một màn giằng co vừa rồi, anh đã vững vàng nắm giữ quyền chủ động, áo sơ mi có phần nhàu nhĩ nhưng hơi thở không hề hỗn loạn. Khiến Tưởng Ly hiểu rằng, mấy chuyện cưỡng ép này thực ra anh khinh thường.
Cô nhìn anh chằm chằm, bả vai hở ra trở nên hơi lạnh.
Anh cũng nhìn cô không chớp mắt, một lúc lâu sau, ngón tay anh chạm lên gò má cô, anh nói từng câu từng chữ: “Nhớ kỹ, đôi diện với người con gái mình thích, đàn ông ai cũng vậy thôi.”
Tưởng Ly ngẩn người.
Nhưng Lục Đông Thâm cũng đã dứng dậy, không làm khó cô nữa. Tưởng Ly cũng bò dậy khỏi sofa, kéo kín áo lại. Cúc áo đã đứt quá nửa, cô chỉ còn cách dùng tay túm chặt cổ áo lại.
Lồng ngực vẫn còn đau rát, nhịp thở chung quy không thể ổn định được.
“Anh chưa bao giờ ép buộc em cả.”
Lục Đông Thâm đứng nhìn cô: “Thế nên, em cảm thấy không việc gì phải sợ, đúng không? Hạ Trú, em thật sự nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ cưỡng ép em?”
Giữa hai người nhanh chóng dựng lên một bức tường chắn, không nhìn thấy được, không sờ vào được, nhưng nó thật sự tồn tại, che chặt cả hai.
Im lặng trở thành kẻ thù lớn nhất.
Tưởng Ly không biết phải trả lời như thế nào. Trong suy nghĩ của cô, việc giải quyết những mâu thuẫn kiểu này còn gian khó hơn việc cô trực diện đối mặt với mưa máu gió tanh. Cô bước xuống từ sofa, đi ra mở rộng cửa: “Lục Đông Thâm, em buồn ngủ rồi.”
Lục Đông Thâm trầm mặc một lúc lâu, sau đó với lấy áo khoác rời đi.
Từ lúc anh vào nhà cho đến giờ, anh chưa quát, chưa gào một câu, thậm chí từ biểu cảm bình thản của anh cũng không nhận ra anh đang giận dữ. Cho dù anh rời đi, giây phút cánh cửa đóng lại cũng không phát ra một âm thanh long trời lở đất nào.
Nhưng Tưởng Ly lại cảm thấy lạnh lẽo.
Sự lạnh lẽo này xuất phát từ Lục Đông Thâm.
Xuất phát từ hành động giằng xé ban nãy của anh khi đè lên người cô, xuất phát từ sự im lặng của anh, xuất phát từ thái độ bình thản quá mức so với mọi ngày của anh. Nó khiến cô cảm thấy, thật ra sự lạnh lùng này còn đáng sợ hơn cả một cơn giận bùng nổ.
Tưởng Ly không quay lại phòng khách, cô ngồi ngay ở cửa ra vào. Ngọn đèn trong phòng khách không chiếu được dài đến thế, thế nên cả người cô bị bóng tối trùm kín, chút bóng nhạt nhòa cũng bị nó nuốt mất.
Trong một chuyện tình cảm, những cuộc cãi vã kiểu này khiến Tưởng Ly cảm thấy bối rối và hoang mang. Cô tức, cô giận, giống như có một thứ cảm xúc nào đó không thể bộc phát ra được, cứ chặn lại làm lồng ngực khó chịu, là buồn bã, là đau lòng, là bi thương, là hoảng sợ, là nỗi đau xa lạ mà cô không thể dọn dẹp.
Gò má hơi lạnh.
Cô giơ tay lên, phát hiện ra nước mắt đã chảy xuống…
***
Nửa đêm xuất hiện tiếng thì thầm.
Chí ít thì âm thanh ấy là không bình thường.
Khi Tưởng Ly choàng tỉnh giấc, ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, không thấy một chút ánh sáng nào, giống như ánh trăng hay ánh sao đều đã rơi vào một cái lỗ cực lớn và cô cũng bị giam hãm trong đó không sao thoát ra được.
Không sao thở nổi, lại cảm thấy xung quanh quấn bện một bầu không khí quỷ quái.
Thế là, cô đã nghe thấy âm thanh ấy.
I i a a, như từng sợi kẹo đường bị kéo tới một phía chân trời nào xa lắm.
Tiếng hát kịch, một âm thanh quen thuộc nhưng cô nhất thời lại không nhớ ra đó là giọng của ai.
Tưởng Ly lần sờ công tắc ở đầu giường, bật đèn nhưng đèn không sáng.
Không có điện, cả căn phòng giống như một nhà giam tối tăm.
Cô tập quen với bóng tối, bước xuống giường, lần tìm về phía có tiếng hát, hình như ở phòng khách dưới nhà. Ngay đầu phòng là cầu thang, cô bước xuống từng bậc. Dưới tầng có chút ánh sáng lấp lánh, giống như một đám đom đóm đang bay lượn.
Mượn chút đốm sáng nhỏ nhoi ấy, Tưởng Ly nhìn thấy có hai người đang di chuyển. Họ mặc trang phục hí kịch, cô gái yêu kiều, người đàn ông cao ráo. Vạt áo nhẹ nhàng tung lên như khói sóng cuộn trào. Cô gái cất giọng thê lương: “Khuyên quân vương ngâm rượu nghe Cơ ca, giải nỗi sầu bằng điệu múa thướt tha…”
Vừa hát cô gái vừa quay mặt lại.
Tưởng Ly đứng trên cầu thang sau khi nhìn kỹ lại thì sợ run lên. Cô thảng thốt, chân mềm nhũn ra, suýt nữa lăn xuống cầu thang.
Cô gái đang hát hóa ra chính là mình.
Chẳng trách giọng hát này nghe quen đến thế, thì ra nửa đêm cô lại nghe thấy giọng của chính mình!
Người đàn ông cũng quay người lại, khuôn mặt thoáng hiện lên qua quầng sáng mập mờ, từng đường nét đều là dáng vẻ cô từng gặp.
Là Tả Thời.
Tưởng Ly bỗng cảm thấy cổ như bị ai bóp chặt, tuyệt nhiên không thở nổi. Cô trợn trừng hai mắt, cả người cứng đờ.
Tả Thời đã vẽ mặt, đang bẻ giọng ra hát, nhưng mắt vẫn nhìn cô trân trân: “Chúng ta ở trong mộ, Hạ Hạ, ngôi mộ của chúng ta do chính tay em xây. Đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em…”
Dứt lời, anh ấy bỗng tới bên cạnh cô, giơ tay về phía cô: “Anh ở ngay bên cạnh em.”
Đầu tóc Tưởng Ly dựng đứng lên. Cô hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng Tả Thời vẫn đuổi theo như hình với bóng, vẫn luôn ở ngay bên cạnh cô. Điệu khúc kia vẫn ám ảnh không rời: Bao năm tình nghĩa ân ái, chớp mắt đã phải cùng người chia xa…
Cô gái vẫn bi thiết đáp lại: Đại vương hùng hồn khúc bi ca khiến người rơi lệ. Đợi thiếp phi ca múa một hồi rồi nói xem làm sao giải khúc sầu? Tưởng Ly hoảng sợ kêu to: Lục Đông Thâm…
Khi cô kêu đến mức giật mình thức giấc, ngồi kia trời đã sáng trắng.
Trước khi ngủ, cô không kéo rèm cửa, phóng tầm mắt nhìn qua là một ngày nắng gắt. Cô ngẩn người nhìn ánh nắng hắt vào sàn nhà, rất lâu sau mới cảm thấy mình đã sống lại rồi, chỉ có điều cổ họng khản đặc.
Tưởng Ly vùi mặt vào trong chăn.
Mộ.
Không sai, tuy cô sống dưới ánh mặt trời nhưng trái tim lại chôn trong hầm mộ.
Người có thể đưa cô thoát ra khỏi ngôi mộ ấy, tối qua đã bị cô chọc tức bỏ đi rồi. Thế nên, trái tim của cô bị Tả Thời truy sát, nỗi sợ trong mơ há không phải là bóng ma trong lòng cô?
Cô mượn ánh nắng để nhìn lại tay mình, lạnh lẽo.
Di động trên đầu giường đổ chuông đã trở thành phao cứu sinh kéo Tưởng Ly ra khỏi thế giới âm u giá lạnh, cô khao khát đó là giọng của Lục Đông Thâm.
Nhưng lại là Dương Viễn, anh ấy uể oải lên tiếng: “Hạ Trú, hình ảnh CCTV trong khách sạn Skyline Thương Lăng, Lục Đông Thâm đã cho phép cô xem rồi. Ngoài ra, Giang sơn đồ cũng đã được vận chuyển tới công ty, Lục Đông Thâm đã chuyển lời, cho phép cô kiểm tra, cô mau tới đây đi.”
~Hết chương 146~
Danh sách chương