Bây giờ em là của anh, quên Tả Thời đi và đừng gặp Nhiêu Tôn nữa, an phận thủ thường một chút có khó đến vậy không?

Sau khi đưa Tưởng Ly về nhà, Lục Đông Thâm không vội rời đi ngay.

Anh ngồi xuống sofa, lại châm lên một điếu thuốc. Là hộp thuốc lá mẫu được đặt làm mà ban ngày cô để lại trong văn phòng của anh, anh quả thật không còn hút loại thuốc lá chứa quá nhiều nicotin trên thị trường nữa. Sau khi được phân giải và tổ hợp lại, các thành phần trong thuốc lá đã có mùi hương khác, trong sự thanh nhã lại điểm xuýt một chút mùi cỏ và da thuộc, làm tăng thêm sự quyến rũ và hấp dẫn của người đàn ông.

Trên mặt bàn đặt một hộp quà màu xám bạc, Lục Đông Thâm mang vào từ lúc mở cửa và để ở đó. Nhưng sau khi ngồi xuống, anh không mở ra, cũng không bảo Tưởng Ly mở ra.

Không cần đoán cũng biết, bên trong có lẽ là chiếc váy lễ phục dùng để tham dự buổi tiệc tối nay.

Tưởng Ly cũng không hy vọng anh đi về ngay. Nếu không vì cuộc điện thoại của Thương Xuyên, bây giờ có lẽ cô đang khoác tay anh tham dự buổi tiệc. Giây phút này, không khác gì cô đã cho anh leo cây.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đẩy chiếc gạt tàn cách đây vài ngày ra trước mặt anh rồi khẽ hỏi: “Buổi tiệc đó quan trọng lắm phải không?”

Lục Đông Thâm đưa tay gạt tàn thuốc, ngữ khí nhạt nhòa: “Em không đi thì nó không còn quan trọng.”

“Em xin lỗi, em không nghĩ là lại có việc đột xuất.” Tưởng Ly thật lòng cảm thấy có lỗi, bởi vì xét từ một góc độ nào đó, bữa tiệc tối nay được coi như buổi hẹn hò chính thức lần đầu tiên sau khi cô và anh xác nhận quan hệ.

Lục Đông Thâm nhả ra một làn khói, nhìn cô qua tầng khói trắng mỏng: “Không sao.” Anh giơ tay vuốt tóc cô: “Kể cho anh nghe đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Tưởng Ly há hốc miệng ra rồi lại ngậm vào, bao nhiêu lời nói cứ mắc lại cổ họng không sao bật ra được. Cô muốn kể cho anh sự thật, nói rằng cô vì chuyện của Tả Thời. Nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng biết, những lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Cô từng nói với anh mình không buông bỏ được một người, cho dù ngoài miệng Lục Đông Thâm không nói ra nhưng không có nghĩa là anh có thể chấp nhận. Thế nên, cứ động một tý cô lại lấy cái tên Tả Thời ra để chọc tức anh rõ ràng là đang khiêu khích giới hạn của anh.

Trước khi xác định quan hệ đã không thể nói thật toàn bộ mọi chuyện thì sau khi xác định quan hệ cũng chỉ còn cách nuốt hết vào lòng. Thật ra cô hiểu, cô đã bắt đầu lo được lo mất, sợ rằng “theo tình tình phớt” mất rồi.

Cuối cùng, cô nói: “Thật ra cũng không có gì, là một hiểu lầm.”

Lục Đông Thâm cười nhưng trong đôi mắt dường như không có chút nhiệt độ nào. Anh thu tay về: “Thế ư? Chỉ là hiểu lầm thì tốt.”

Tưởng Ly nhìn anh, có một sự kích động muốn được lại gần ôm lấy anh. Nhưng sự kích động ấy giống như bị nguồn sức mạnh nào đó chèn ép. Có lẽ là vì bề ngoài trông anh có vẻ bình thản, thực chất cô luôn nảy sinh một nỗi hoang mang.

Xung quanh anh toát ra một khí thế mạnh mẽ, áp lực, uy nghiêm, khiến người ta muốn lại gần nhưng lại không dám xấc xược.

Ngược lại, Lục Đông Thâm giơ tay về phía cô: “Qua đây.”

Tưởng Ly ghé sát tới bên cạnh anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô theo đà gối đầu lên chân anh rồi nghiêng người nằm xuống. Đôi chân dưới chiếc quần Âu vô cùng rắn rỏi, giống như mỗi một đường nét, mỗi một múi cơ đều ẩn chứa sức mạnh, khiến Tưởng Ly cảm thấy hoàn toàn yên lòng.

Anh dập tắt điếu thuốc, vuốt tay lên vai cô: “Mệt không?”

Mệt.

Thái độ quá mức kiên quyết của Thương Xuyên khiến cô hoang mang, còn cả bóng hình trong đoạn băng nữa, thật ra là giống hệt Tả Thời.

Không, không chỉ là giống.

Dọc đường khi Nhiêu Tôn đưa cô về, cô đã xem đi xem lại đoạn băng kia. Nhân vật Hạng Vũ trên hình khi vung binh khí, cánh tay hơi giơ cao lên.

Đây là thói quen quen thuộc của Tả Thời.

Khi xưa, chẳng biết đã bao nhiêu lần thầy chỉnh sửa cho anh ấy động tác này, nhưng Tả Thời hình như toàn quên. Cũng có thể anh ấy thực sự không có năng khiếu về ca kịch, thế nên thói quen này vẫn luôn được lưu giữ.

Cũng chính động tác này đã khiến Tưởng Ly nghi ngờ. Nếu có người bắt chước, làm sao có thể bắt chước được cả một động tác nhỏ xíu, tinh vi như vậy. Nếu là Tả Thời thì… làm sao có thể? Như có hàng ngàn con ngựa đang băng băng lao qua đầu, nhưng cô đã không còn bàng hoàng trơ trọi như lúc ở trên xe. Tưởng Ly nói: “Dựa vào anh như thế này là không mệt nữa.”

Người đàn ông trên đỉnh đầu trầm mặc, nhưng tay anh vẫn vỗ về cô từng chút từng chút, mùi hương tỏa ra từ cổ tay áo của anh chính là mùi thuốc lá cô làm. Cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng dường như cũng dần dần bình tĩnh lại, mí mắt hơi trĩu nặng, có phần buồn ngủ.

Nhưng cô vẫn gượng mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn anh. Cô không cảm nhận được cảm xúc của anh, là vui hay giận. Cảm giác này giống như lần đầu tiên gặp anh ở Thương Lăng vậy, sâu không lường được.

“Sao thế?” Lục Đông Thâm lên tiếng, ngữ khí tuy trầm nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười.

Thấy anh cười, Tưởng Ly ngồi dậy, xoay mặt về phía anh, muốn cụp mắt xuống nhưng lại lên tiếng: “Thật ra… có chuyện này em muốn bàn bạc với anh.”

“Em nói đi.”

“À… Liên quan tới CCTV trong khách sạn Skyline Thương Lăng…”

“Đang ở chỗ anh.” Lục Đông Thâm cất giọng khẽ khàng.

Tưởng Ly ngước nhìn anh, không ngờ anh lại thẳng thừng thừa nhận như vậy.

“Vậy anh có thể…”

“Không được.”

Tưởng Ly sững người.

Lục Đông Thâm tựa người ra sau ghế, nụ cười duy nhất dường như đã tan biến: “Thường ngày anh có thể cho phép em ương bướng, nhưng em lợi dụng danh nghĩa của anh để điều tra về quá khứ là không được.”

“Em bất đắc dĩ mới phải mượn danh nghĩa của anh. Về điểm này em rất xin lỗi. Nhưng mà chuyện này đối với em rất quan trọng.”

Lục Đông Thâm bình tĩnh nhìn cô: “Rất quan trọng?” Anh giơ tay giữ lấy cằm cô: “Để anh nói cho em biết chuyện gì mới là rất quan trọng, quên đi quá khứ và cố gắng yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Tưởng Ly không né tránh tay của anh, nhưng sự cưỡng ép ấy khiến cô không thoải mái: “Em biết, vì muốn em bình an rời khỏi được Thương Lăng, anh đã hy sinh rất nhiều. Nhưng quá khứ của một người sao có thể nói quên là quên được? Vả lại, em có linh cảm, người đứng trước bức Giang sơn đồ đó tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ Giang sơn đồ vẫn còn nguyên chứ?”

“Người đó đúng là không đơn giản, Giang sơn đồ cũng đích thực xảy ra vấn đề. Chuyện này anh đang điều tra, em không cần xen vào.”

“Em có thể giúp anh, em…”

“Không cần.” Lục Đông Thâm nghiêm giọng.

Tưởng Ly sốt sắng: “Lục Đông Thâm, em bắt buộc phải xem Giang sơn đồ mới được.”

Lục Đông Thâm nhìn cô chằm chằm, hơi nheo mắt lại, lát sau hỏi: “Giang sơn đồ có liên quan đến Tả Thời không?”

Hơi thở của Tưởng Ly khựng lại, một lúc sau cô đáp: “Có liên quan.” Rồi cô nhìn về phía anh, trịnh trọng nói: “Nhưng, có những chuyện em cũng muốn điều tra rõ ràng.”

“Thế nên, em đã đi gặp Nhiêu Tôn?” Không một chút ấm áp nào hiện lên trong ánh mắt Lục Đông Thâm.

“Em không hề.” Tưởng Ly chỉ cảm thấy ấm ức, trong lòng lại sẵn cơn tức: “Lục Đông Thâm, hôm nay chưa nói lời nào đã lỡ hẹn là lỗi của em, nhưng anh cũng không thể vì thấy anh ấy đưa em về nhà mà nghi ngờ em chứ?”

Bàn tay Lục Đông Thâm vòng ra sau gáy cô, anh hơi dùng sức kéo cô về phía trước, gần như cọ sống mũi mình lên mũi cô: “Trước kia em yêu Tả Thời cũng được, Nhiêu Tôn cũng được, quá khứ đã là quá khứ, anh hoàn toàn không truy cứu nữa. Anh nói rồi, anh không quan tâm quá khứ của em ra sao, anh chỉ quan tâm tới tương lai của em. Bây giờ em là của anh, quên Tả Thời đi và đừng gặp Nhiêu Tôn nữa, an phận thủ thường một chút có khó đến vậy không?”

Nghe xong câu này, Tưởng Ly nổi giận, dùng sức giằng ra khỏi tay anh: “Lục Đông Thâm, anh nói ai không an phận thủ thường? Tả Thời, Nhiêu Tôn, anh còn thiếu một Đàm Diệu Minh nữa. Sao anh không thẳng thừng mắng em là loại đàn bà lẳng lơ dâm đãng, ai cũng yêu được đi?”

~Hết chương 145~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện