Chương 43
Từ Uyển Nhi mang theo vài phần khiêu khích, nhìn Thư Tình chằm chằm.
Có lẽ kẻ nhà quê này cũng chẳng lấy ra được thứ gì tốt, nói không chừng cô hoàn toàn không chuẩn bị quà gì cả.
So sánh như vậy, Hoắc lão gia tử sẽ biết ai mới là con gái nhà quyền quý, ai mới xứng với Hoắc Vân Thành.
Nghe nói hôn sự này của Hoắc Vân Thành là do Hoắc lão gia tử quyết định, cô ta nhất định phải nắm chắc cơ hội, khiến Hoắc lão gia tử đổi ý.
Mấy ngày nay, Từ Uyển Nhi đổi cách lấy lòng mẹ Hoắc, để được sự chấp nhận của mẹ Hoắc, nhưng Hoắc Vân Thành vẫn lạnh nhạt xa lạ với cô ta như cũ.
Mẹ Hoắc đã nói với cô ta, Thư Tình chẳng qua là vợ chưa cưới mà Hoắc lão gia tử chọn cho Hoắc Vân Thành, Hoắc Vân Thành bị ép bất đắc dĩ mới đồng ý.
Cho nên, chỉ cần có thể để lại ấn tượng tốt cho Hoắc lão gia tử, khiến Thư Tình mất mặt với Hoắc lão gia tử, vậy thì vị trí mợ chủ của Hoắc gia, sẽ ở trong tầm tay của cô ta.
“Tôi không chuẩn bị quà gì hết.” Gương mặt Thư Tình bình tĩnh chẳng chút dao động.
Ánh mắt Từ Uyển Nhi lóe lên vẻ khinh bỉ, cô ta biết ngay mà, kẻ nhà quê này không chuẩn bị gì hết.
Thất lễ mất mặt như thế trước mặt Hoắc lão gia tử, cứ chờ một ngày nào đó bị quét ra khỏi cửa đi!
Nhưng mà, Thư Tình khựng lại một lúc lấy một bức tranh từ trong túi ra, cười tươi như hoa: “Ông nội Hoắc, bức tranh này là “Sĩ nữ mẫu đơn” bút tích thật của Đường Dần, ông nội bảo cháu tặng cho ông.”
Hoắc Chấn Đình lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhận lấy bức tranh, ngắm nghía tỉ mỉ: “Thay ông cám ơn ông nội cháu nhé.”
Từ Uyển Nhi nhìn bức tranh với vẻ khó tin, chỉ thấy nhân vật trong tranh sống động như thật, mạnh mẽ hài hòa, kết hợp giữa cứng cáp và mềm mại, vừa nhìn đã biết đến từ tay của bậc thầy, giá trị không nhỏ.
So sánh như vậy, huyết yến của cô ta trở nên mờ nhạt.
Hoắc lão gia tử trước giờ yêu thích thư họa, Thư Tình chọn đúng sở thích, dỗ ông vui vẻ.
Nhưng mà, làm sao có thể!
Thư Tình đồ quê mùa này làm sao có thể có bức tranh quý giá đến thế!
Lẽ nào, là giả?
Nghĩ đến đây, Từ Uyển Nhi buột miệng thốt lên: “Cô Thư, cô tặng ông Hoắc đồ giả là có ý gì?”
Đồ giả?
Thư Tình khẽ cau mày, ông nội bảo cô tặng cho Hoắc lão gia tử, tất nhiên không thể là đồ giả được.
Từ Uyển Nhi nói như vậy, chẳng qua cho rằng nhà cô dưới quê là hộ nghèo khó, nghèo đến mức không có gì ăn.
“Cô Từ, cô nói như vậy, là đang nghi ngờ ánh mắt của ông nội Hoắc, ngay cả bút tích thật của Đường Dần cũng không phân biệt được sao?” Thư Tình cong môi, giọng điệu mang theo mấy phần châm chọc.
Từ Uyển Nhi có chút xấu hổ: “Tôi không có ý đó, nhưng bút tích thật của Đường Dần giá trị không nhỏ, cô lấy được từ đâu?”
“Thế nào, chắc không phải cô Từ lại muốn đổ oan tôi trộm đấy chứ?” Giọng nói Thư Tình có chút lạnh lẽo.
Hoắc Vân Thành vẫn luôn bên cạnh bỗng dưng lên tiếng: “Bức tranh này là thật.”
Ánh mắt anh nhìn Thư Tình, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.