Chương 42
Cô Từ?
Thư Tình khẽ cau mày, chỉ thấy mẹ Hoắc dẫn theo Từ Uyển Nhi bước vào.
“Ba, ba đã thấy đỡ hơn chưa? Uyển Nhi cố ý đến thăm ba đây.”
“Ông Hoắc, chào ông.” Dáng vẻ Từ Uyển Nhi ngoan ngoãn: “Nghe nói ông Hoắc bệnh, cháu đã muốn đến thăm từ sớm, nhưng sợ phiền đến ông.”
Nụ cười trên gương mặt Hoắc lão gia tử nhạt đi mấy phần.
Tâm tư Từ Uyển Nhi dành cho cháu trai mình, đương nhiên ông hiểu hết.
Ông cũng biết rõ, con dâu mình vừa ý Từ Uyển Nhi, không xem trọng Thư Tình đến từ nông thôn.
Nhưng mà, trong mắt Hoắc Chấn Thiên, Thư Tình tốt hơn Từ Uyển Nhi ngàn lần vạn lần.
Sự thật đúng là như vậy.
Chẳng qua họ không biết thân phận thật sự của Thư Tình mà thôi.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Khi nhìn thấy Từ Uyển Nhi, sắc mặt của Hoắc Vân Thành không tốt lắm.
Anh và Thư Tình đến đây thăm ông nội, mẹ anh dẫn Từ Uyển Nhi đến là chuyện gì chứ?
“Uyển Nhi hiếu thảo, vẫn luôn muốn đến thăm ba, vừa khéo hôm nay rảnh rỗi, nên cùng qua đây.” Mẹ Hoắc mỉm cười, lặng lẽ đẩy Từ Uyển Nhi đến bên cạnh Hoắc Vân Thành.
Từ Uyển Nhi hiểu ý, đứng chen giữa Hoắc Vân Thành và Thư Tình, nép sát Hoắc Vân Thành, đẩy Thư Tình qua một bên.
Thư Tình mím môi, có lẽ mẹ Hoắc dẫn Từ Uyển Nhi đến là muốn ra oai phủ đầu với cô.
Được thôi, bà Hoắc không chào đón cô như vậy sao?
Từ Uyển Nhi nhìn chằm chằm Hoắc Vân Thành với ánh mắt mang theo vài phần ái mộ say đắm: “Vân Thành, mấy ngày nữa anh em về nước, đến khi đó chúng ta cùng nhau họp mặt được không?”
Hoắc Vân Thành thẳng thừng lạnh lùng từ chối: “Không rảnh.”
“Anh bận lắm sao?” Giọng điệu Từ Uyển Nhi không che giấu nổi mất mát.
Hoắc Vân Thành cất bước, trực tiếp vòng qua Từ Uyển Nhi, bàn tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Thư Tình: “Thư Tình vừa đến thành phố A, tôi phải đưa cô ấy đi dạo xung quanh.”
Thư Tình sửng sốt, rồi sau đó rất phối hợp dựa vào lòng Hoắc Vân Thành, làm nũng nói: “Người ta muốn anh đi dạo với em.”
Hoắc Vân Thành yêu chiều gật đầu: “Được.”
Nhìn dáng vẻ hai người thân mật, sắc mặt Từ Uyển Nhi thay đổi, cưỡng ép đố kỵ oán hận trong lòng mình xuống, lấy quà đưa cho Hoắc lão gia tử.
Từ Uyển Nhi mày mắt cong cong: “Ông Hoắc, đây là tuyết yến thượng hạng, rất bổ dưỡng, thích hợp cho người lớn tuổi dùng. Ông nội cháu cố ý mang về từ nước ngoài đấy ạ.”
Khựng lại một lúc, cô ta nhìn về phía Thư Tình: “Cô Thư, quê cô chắc không có đồ tốt như vậy, chắc là cô chừa từng thấy phải không? Lần sau có cơ hội sẽ giúp cô mang về một ít.”
Làm ngơ lời châm chọc của Từ Uyển Nhi, Thư Tình thản nhiên nói: “Không cần đâu.”
Từ Uyển Nhi lại hỏi: “Cô Thư, cô tặng quà gì cho ông Hoắc thế?”