Chương 147

“Hoàn mỹ quá!” – Đôi mắt của nhiếp ảnh gia lóe lên sự kinh diễm, so với Thẩm Tuấn Ngôn, Hoắc Vân Thành đứng cùng với Thư Tình càng xứng đôi, đúng là rất đáng kinh ngạc.

“Được rồi, Hoắc Vân Thành, chúng ta vẫn nên nhường cho nhân vật chính hôm nay tới quay chụp đi.” – Thư Tình nhìn sang Annie đang đùng đùng tức giận và Thẩm Tuấn Ngôn với đôi mắt u ám, lông mày giật giật, nói.

Thư Tình vừa định xuống sân khấu, đột nhiên ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần rung lắc mạnh mẽ.

Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chiếc đèn chùm trên trần đang đột ngột rơi xuống, hướng thẳng về phía Thư Tình.

“Cẩn thận!” – Ba tiếng nói vang lên cùng lúc.

Hoắc Vân Thành, Thẩm Tuấn Ngôn và Bruce cùng hét lên, cuối cùng là Hoắc Vân Thành nhanh tay nhanh mắt, anh ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ của Thư Tình, quay người ngã xuống đất, bảo vệ Thư Tình trong lồng ngực mình.

Thư Tình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi ngã xuống cùng với Hoắc Vân Thành.

Cùng lúc đó, ầm một tiếng, chiếc đèn rơi xuống đất vỡ tan.

Trong đó có một mảnh thủy tinh găm vào chân Thư Tình, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng, nhìn thấy mà phát hoảng.

“Em không sao chứ?” – Ánh mắt trầm tĩnh của Hoắc Vân Thành ánh lên sự quan tâm và căng thẳng, anh bế ngang Thư Tình lên: “Tôi đưa em tới bệnh viện.”

Thư Tình vùng vẫy một chút: “Anh thả tôi xuống.”

“Đừng động đậy!” – Hoắc Vân Thành ngữ khí uy nghiêm, không cho cô từ chối: “Em bị thương rồi.”

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Hoắc Vân Thành bế Thư Tình đi ra khỏi studio.

Cơ thể nằm gọn trong lòng Hoắc Vân Thành, Thư Tình thoáng đỏ mặt.

Hai cánh tay khỏe mạnh của anh ôm chặt lấy cô, hơi thở ấm nóng của anh bao trùm lấy cô, khoảng cách giữa hai người họ gần tới như vậy, cô thậm chí còn có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Khi đi qua cửa studio, Thư Tình cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Từ Uyển Nhi.

Thư Tình cố ý dựa vào lồng ngực của Hoắc Vân Thành, dôi tay ôm lấy cổ anh.

“Vân Thành, anh đi đâu?” – Từ Uyển Nhi cứ đứng mãi trước cửa studio, cô ta cũng nhìn rõ mọi việc xảy ra bên trong.

Khi chiếc đèn chùm rơi xuống, Từ Uyển Nhi mừng thầm, cái này đập vào người Thư Tình thì cô ta không chết cũng trọng thương. Nhưng ai ngờ được, Hoắc Vân Thành thế mà lại không màng tính mạng, bảo vệ Thư Tình.

Bây giờ còn ôm chặt lấy cô ta.

Ngọn lửa đố kỵ trong lòng Từ Uyển Nhi hừng hực thiêu đốt, cô ta muốn kéo Hoắc Vân Thành lại, nhưng Hoắc Vân Thành vừa liếc đôi mắt lạnh lùng kia qua, Từ Uyển Nhi lập tức buông tay.

Hoắc Vân Thành bế Thư Tình lên xe, vừa định lái xe tới bệnh viện, Thư Tình lại ngăn cản: “Tôi không sao, chi là vết thương nhỏ, tôi tự xử lý một chút là được.”

Hoắc Vân Thành lại kiên quyết: “Tới bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn.”

Thư Tình không nói lại anh, chỉ đành để mặc anh lái xe đưa cô tới bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra qua cho Thư Tình: “May mà vết thương không sâu, bôi ít thuốc, mấy ngày nữa là ổn.”

“Cảm ơn.” – Thư Tình cười. Thật ra đây chỉ là một vết thương nhỏ xíu, Hoắc Vân Thành cứ nhất quyết phải chuyện bé xé ra to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện