Chương 146

Annie đưa ánh mắt vừa tủi thân vừa kiêu ngạo hướng về phía Bruce: “Honey, người ta quay đâu có kém đến thế?”

Bruce đứng dậy, đi về phía Annie, đôi mắt xanh nhìn về phía cô: “Thư tiểu thư nói có lý, em cứ làm theo lời cô ấy, quay lại một lần.”

Gì cơ?

Annie đực mặt ra, cô vốn cho rằng Bruce sẽ ra mặt giúp cô, giáo huấn Thư Tình một tràng, nhưng tại sao anh lại nói giúp Thư Tình chứ?

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Annie vang lên, nhưng trước mặt Bruce, cô vẫn phải miễn cưỡng nuốt cục tức này xuống, cười giả lả: “Vậy được thôi, chúng ta quay lại lần nữa.”

Nhưng bất kể Annie có quay thế nào, Thư Tình đều không nhìn ra được kiểu khí chất cao quý tao nhã trên người cô.

“Không được!” – Thư Tình hết lần này đến lần khác hô dừng, không ngần ngại chỉ điểm Annie.

Nhưng Annie càng ngày càng không phối hợp, hiệu quả của việc quay chụp càng ngày càng kém đi.

Đôi mắt của Thư Tình cũng lạnh đi vài phần, cô kéo Annie ra, tự lên làm mẫu.

“Đầu thấp một chút, tay giơ cao một chút, nhất là phải chú ý ánh mắt, phải thể hiện được cảm giác cao ngạo không thể chạm tới.” – Thư Tình đứng bên cạnh Thẩm Tuấn Ngôn, tay trái đặt trên vai anh, thể hiện ra kiểu khí chất lãnh diễm ấy một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

“Đúng, chính là cảm giác này.” – Nhiếp ảnh gia bật ngón cái, khen Thư Tình không ngớt.

Thư Tình và Thẩm Tuấn Ngôn đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc, giống như tiên đồng ngọc nữ.

Hoắc Vân Thành ngồi đó suốt nãy giờ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi.

Nơi anh đi qua như đóng băng lại, khiến người ta như rơi vào hố băng.

Hoắc Vân Thành bước thẳng lên sân khấu quay chụp, anh kéo Thẩm Tuấn Ngôn ra, tự mình đứng bên cạnh Thư Tình, lạnh lùng nói: “Để tôi!”

“Hả?” – Thư Tình kinh ngạc nhìn Hoắc Vân Thành.

Anh ta lại lên cơn gì nữa?

Hoắc Vân Thành lạnh lùng liếc nhìn cô: “Không phải muốn thị phạm sao? Tôi làm cho.”

Môi anh cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, Thư Tình càng ngày càng to gan rồi, dám anh anh em em với Thẩm Tuấn Ngôn ngay trước mặt anh.

Lại còn lấy danh là làm việc.

Coi như anh chết rồi chắc?

Thư Tình: “…”

Một quảng cáo nhỏ nhoi như vậy còn phải để Hoắc tổng tài tự mình thị phạm ư?

Thẩm Tuấn Ngôn: “…”

Anh tốt xấu gì cũng là ảnh đế đang nổi tiếng, còn cần Hoắc Vân Thành thị phạm cho anh ư?

Song, Hoắc Vân Thành như tự mình đem theo hào quang vậy, anh vừa đứng lên sân khấu, quần chúng đều chăm chú nhìn, không thua kém gì Thẩm Tuấn Ngôn cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện