"Dạ, thưa cậu chủ, xin cậu hãy yên tâm, chúng tôi rõ rồi ạ"
Mấy tên vệ sĩ kia nhanh chóng vâng lời, bọn họ không dám làm trái ý của Trác Du Hiên, bởi vì bọn họ không muốn mất việc.

Trác Du Hiên gật đầu, hắn lạnh lẽo rời đi, để cho mấy tên vệ sĩ đứng ở đó canh chừng.

Hẳn vô tâm tàn nhẫn, không màng đến người con gái đáng thương đang hôn mê trong căn phòng bẩn thỉu kia, Thẩm Quân Dao đang đối mặt với cái chết, tử thần đang cận kề nơi cô vậy mà Trác Du Hiên lại chẳng hề để tâm đến điều đó.

Hắn ta mệt mỏi dựa lưng lên ghế, hai chân gác lên bàn, khuôn mặt của hẳn lộ rõ vẻ mệt mỏi trông thấy.

Hai mắt của người đàn ông hơi khép lại, tưởng chừng như hắn đã ngủ nhưng dường như Trác Du Hiên đang nghĩ về điều gì đó mà không ai có thể đoán ra.

Trời lúc này cũng đã rạng sáng rồi.

Cả một đêm Trác Du Hiên không hề chợp mắt một giây nào, chính xác hơn là hắn ta không có cách nào để ngủ được.

Mỗi khi hắn cố gắng nhầm mắt, từng âm thanh đau đớn, những tiếng thét chói tai của Thẩm Quân Dao lại một lần nữa ùa về, âm thanh đau đớn ấy cứ văng vẳng bên tai của hắn, như cắn xé tâm can của Trác Du Hiên vậy.

Những lúc ấy, Trác Du Hiên bừng tỉnh, gương mặt có chút bàng hoàng nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường, không hề mang theo nỗi lo âu hay là cần rứt nào đó.

Đôi mắt của hắn trở nên thâm quầng, đó chính là dấu hiệu chứng tỏ Trác Du Hiên thật sự vô cùng mệt mỏi.


Mỗi lần nghe thấy tiếng khóc lóc đau đớn của người con gái ấy, Trác Du Hiên cảm thấy rất khó chịu.

Thế nhưng, hẳn ta lại cho rằng, đó là những gì mà Thẩm Quân Dao đáng phải chịu vì những việc mà người phụ nữ đó đã gây ra.

Trác Du Hiên, mày hãy tỉnh lại đi, Thẩm Quân Dao chẳng qua chỉ đang lừa mày thôi.

Cô ta cố tình tỏ ra đáng thương để khiến mày trở nên như vậy.Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!
Cho nên Trác Du Hiên, mày không được ngu ngốc nữa, tỉnh lại đi, người mà mày yêu là Thẩm Sơ Vũ.

Cảm xúc mà mày đối với cô ta chẳng qua chỉ là sự thương hại nhất thời thôi.

Đừng để Thẩm Quân Dao đánh lừa mày nữa, mày hãy nhanh chóng tỉnh táo lại đi! Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh Thẩm Quân Dao hai cánh tay đầy máu tươi một mình cô độc nằm vật vã đau đớn ở trên nền đất bẩn thỉu kia, Trác Du Hiên không khỏi cảm thấy bực tức và khó chịu.

Vì không có chỗ để xả giận, hắn ta chỉ đành xem đống tài liệu ở trên bàn để bản thân của hắn không nghĩ về Thẩm Quân Dao kia nữa.

Trong lúc Trác Du Hiên xem lại những tài liệu kia, có lẽ Lục Ngạn cũng đang khám bệnh cho Thẩm Quân Dao rồi.

Trác Du Hiên đang yên tĩnh xem tài liệu thì bỗng nhiên, Lục Ngạn tự nhiên từ bên ngoài xông vào.

Anh chẳng nói chẳng rằng, lao nhanh như bay đến chỗ mà Trác Du Hiên đang ung dung ngồi ở đó xem tài liệu, Lục Ngạn đưa tay túm lấy cổ áo của Trác Du Hiên, giọng nói vô cùng giận dữ.

"Trác Du Hiên, cậu là người hay là ác quỷ vậy hả? Sao cậu lại có thể đối xử tàn nhẫn với một người con gái yếu đuối như vậy hả? Cậu có biết là cậu làm như vậy đã hủy đi hai cánh tay của cô ấy hay không? Để cô ấy biết được thì sẽ phải sống như thế nào đây hả Trác Du Hiên?"
Lục Ngạn không thể kìm nén được cơn phẫn nộ của mình, anh đem toàn bộ cơn giận bao lâu nay anh giữ trong lòng một lần nói ra tất cả.

Thật không ngờ anh chỉ mới không gặp Thẩm Quân Dao một thời gian mà cô lại thành ra như thế này, chỉ vì bạn thân của anh, Trác Du Hiên.

Mặc cho Lục Ngạn đang tức giận thế nào, Trác Du Hiên vẫn không hề thay đổi, gương mặt hắn lạnh nhạt nhìn người bạn đang phát điên lên vì một người phụ nữ kia, trán còn nổi đầy gân xanh nữa.

Đây là lần đầu tiên Trác Du Hiên hẳn nhìn thấy Lục Ngạn giận dữ như vậy, thế nhưng khóe môi của hẳn hơi nhếch lên.

"Lần này là do cô ta làm sai trước, đây chính là hậu quả mà cô ta phải gánh chịu vì có những suy nghĩ quá phận với những thứ không bao giờ thuộc về mình.

Cho nên, Lục Ngạn à, cô ta bị như vậy là đáng lắm, cậu không cần phải tức giận vì cô ta mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe đâu."
Cánh tay của Lục Ngạn càng siết chặt cố áo của Trác Du Hiên hơn, tay anh nổi đầy gân xanh, dường như lần này anh đã bị chọc giận thật sự rồi.

Lục Ngạn là con người điềm tĩnh, rất ít khi anh nổi giận, nhưng lần này anh nổi giận đáng sợ như vậy, chứng tỏ Trác Du Hiên đã động đến giới hạn của anh rồi.

"Cho dù cô ấy có gây ra tội gì đi chăng nữa, cậu cũng không thể dùng cái cách tàn nhẫn như vậy để hành hạ cô ấy chứ.


Cậu có biết là xương tay của cô ấy đã bị vỡ nát, toàn bộ gân cốt đã đứt không cách nào nối lại được.

Lúc này, hai cánh tay của Thẩm Quân Dao đã bị phế đi rồi, cô ấy lúc này chẳng khác gì một người tàn phế cả cậu có biết hay không?"
"Cậu nói xem, Thẩm Quân Dao sẽ sốc đến mức nào khi nghe được chuyện khủng khiếp này.

Cậu bảo từ nay về sau cô ấy sẽ phải sống ra sao đây? Không còn tay, nghĩa là chẳng còn gì cả, Trác Du Hiên, cậu còn có lương tâm hay không? Vả lại, trước khi mình đưa cô ấy về đây, cậu đã hứa với mình những gì hả, cậu có nhớ hay không?"
Lục Ngạn vừa quát tháo, ánh mắt anh đỏ ngầu, âm thanh giận dữ nhưng lại mang nặng sự đau lòng cùng với bi thương tột cùng.

Khi anh vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại kia của Thẩm Quân Dao, nhìn cô nằm ngất xỉu trên sàn nhà, trái tim của anh đau đến mức nghẹt thở.

Lúc ấy, Lục Ngạn thật sự rất muốn đưa Thẩm Quân Dao đến bệnh viện, nhưng mà mấy tên vệ sĩ ngoài kia nhất quyết không để cho anh đưa cô đi.

Cho dù anh làm thế nào đi chăng nữa.

Thẩm Quân Dao đã bị thương như vậy, Lục Ngạn không muốn cô bị thương thêm nữa, cho nên anh mới phải chấp nhận tự mình băng bó vết thương lại cho Thẩm Quân Dao.

Xương đã gãy thì có thể chữa lành, thế nhưng, gân cốt đã đứt, Lục Ngạn chỉ đành bất lực nhìn đôi bàn tay yếu ớt của Thẩm Quân Dao bị phế đi.

Bây giờ cho dù có đưa cô sang nước ngoài cũng không có cách nào khiến đôi tay của Thẩm Quân Dao phục hồi như ban đầu được nữa.

Ai cũng có thể nghe ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi trong lời nói của Lục Ngạn.

Điều đó chứng tỏ rằng lần này anh đang tức giận như thế nào.

Ánh mắt của Trác Du Hiên có một chút biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó đã trở về trạng thái ban đầu, bao phủ đôi mắt hắn chỉ có sự lạnh lẽo đến tột độ.


Âm thanh phát ra từ miệng hẳn vô cùng tàn nhẫn, không một chút đau lòng, không một chút hối hận.

"Cô ta có bị làm sao thì kệ xác cô ta, mình đây không muốn quan tâm đến"
Nghe giọng điệu hờ hững kia của Trác Du Hiên, Lục Ngạn càng thêm tức giận, anh không thể làm gì được cậu ta.

Cho dù bây giờ anh có đánh Trác Du Hiêr ối chăng nữa cũng không thể nào giải quyết được vấn đề gì cả.

Lục Ngạn từ từ buông tay ra, anh nhịn Trác Du Hiên, gắn từng chữ một.

Trác Du Hiên, mình nhắc nhở cậu một câu, cậu hãy nhận thức cho rõ những gì mình đang làm, nếu không, nhất định sau này cậU sẽ phải hối hận."
Lục Ngạn nói xong, anh bực dọc quay người bỏ đi.

mặc kệ Trác Du Hiên đang sững người ở đó.

Lúc này, anh chỉ quan tâm đến tình hình của Thẩm Quân Dao ra sao rồi mà thôi.

Khi đến gần chỗ nhà kho, nơi mà Thẩm Quân Dao đang nghỉ ngơi ở đó, Lục Ngạn đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc thất thanh vang lên.

"Tay của tôi...!
Tay của tôi....Tại sao lại không thể cử động được....?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện