Mặc cho Thẩm Quân Dao gào thét cầu xin, Trác Du Hiên vẫn vô tình để cho mấy tên vệ sĩ kia lôi Thẩm Quân Dao đi.
Mặc cho cô vùng vẫy, mặc cho cô đau đớn van xin nhưng đám người tàn nhẫn kia vẫn không hề buông tha cho người con gái đáng thương ấy.
Nhìn Thẩm Quân Dao bị lôi đi, sắc mặt của Trác Du Hiên vẫn lạnh như băng, không một biếu cảm nào lộ ra bên ngoài.
Hắn thánh thơi ngồi xuống ghế, hai mắt người đàn ông khép lại.
Mặc cho tiếng thét đau đớn của người con gái vang lên từ ngoài kia, Trác Du Hiên vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, không một chút lo lắng, không một chút đau lòng.
Hắn không hề động tâm khi nghe những âm thanh thảm thiết ngoài kia của Thẩm Quân Dao.
Bên ngoài, mấy tên vệ sĩ tàn nhẫn kia dùng một chiếc kẹp gỗ siết chặt lấy những ngón tay run rẩy của Thẩm Quân Dao.
Một cơn đau dữ dội liên tục ập đến, đau đến mức có thể lấy đi mạng sống của người ta.
Máu tươi từ những ngón tay yếu ớt kia cứ chảy ra, khiến cho chiếc kẹp gỗ đang đeo ở trên tay cô biến thành một màu đỏ ửng.
Những ngón tay của Thẩm Quân Dao như bị ai đó chặt đứt, đau đớn vô cùng.
Thẩm Quân Dao gương mặt đẫm lệ, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn máu đỏ chảy ra từ tay mình, đau đớn chịu đựng cơn buốt thấu xương kia.
Xương khớp cứ như bị bóp nát vỡ vụn ra, đau đến mức không còn một cảm giác nào.
Tiếng khóc của người con gái ngày một lớn hơn, âm thanh ấy đau thương đến xé lòng.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Tiếng khóc mang theo bao nhiêu nỗi u sầu, bi thương ấy cứ vang lên giữa bầu không gian im lặng, lạnh lẽo của nhà họ Trác.
Nhà họ Trác lúc này liên tục vang lên tiếng thét đau đớn của một người con gái.
Tên vệ sĩ kia nhìn Thẩm Quân Dao đau đớn như thế, vậy mà hắn chẳng có cảm xúc gì.
Con người mà, sao lại vô tình đến như vậy? Phải rồi, phải vô tình mới có thể trở thành thuộc hạ của Trác Du Hiên, phải vô tình mới được hẳn tín nhiệm.
Tưởng rằng, Trác Du Hiên đã thay đổi, hắn sẽ không tàn nhẫn như lúc trước nữa.
Vậy mà hôm nay, con ác quỷ ở trong tâm trí hắn lại trỗi dậy, điều khiển lý trí của hắn, khiến Trác Du Hiên làm ra những chuyện mất hết nhân tính như thế này đây.
Trong căn phòng đó, Trác Du Hiên vẫn ung dung ngồi trên ghế, lắng nghe những tiếng kêu thảm thiết kia của Thẩm Quân Dao, gương mặt không một chút biến đổi, sự lạnh lùng vẫn toả ra từ trên người của hẳn.
Chẳng lẽ hẳn không cảm thấy đau lòng khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người con gái đấy ư? Mấy tháng sống chung như một cặp vợ chồng thật sự, cho dù Trác Du Hiên không yêu Thẩm Quân Dao đi chăng nữa, không lẽ một sự thương hại nho nhỏ ở trong mắt của hẳn vẫn không có cho Thẩm Quân Dao hay sao? Người đàn ông này, lại có thể máu lạnh vô tình đến mức như vậy ư? Hơn một tiếng qua đi, mấy tên đàn ông kia liên tục dùng những chiếc kẹp khác nhau để tra tấn thể xác, tinh thần của Thẩm Quân Dao.
Hết gỗ rồi đến sắt, rồi cả đồng, bọn họ đều dùng những thứ ấy để tra tấn bàn tay của Thẩm Quân Dao.
Đôi bàn tay của người con gái thảm thương đến mức như không còn ở trên người của mình.
Thẩm Quân Dao cảm thấy tay của mình như bị người ta chặt đứt ra vậy, tay cô không còn một chút cảm giác gì nữa.
Sau khi bị tra tấn hơn một tiếng, vậy mà những tên kia vẫn chưa chịu buông tha cho người con gái đáng thương ấy.
Mặc cho đôi bàn tay của người con gái đã dính đầy máu tươi, tưởng chừng như bị phế đi, vậy mà đám vệ sĩ kia lại có thể nhẫn tâm đem đôi bàn tay của người con gái ấy nhúng vào nước nóng đang sôi.
Da thịt bỗng trở nên sưng vù lên, vết thương đang chảy máu nay càng chảy nhiều máu hơn.
Nước nóng xâm nhập vào những vết thương của Thẩm Quân Dao, truyền đến một cảm giác tê nhức cực đại.
Những cơn đau đớn cứ không ngừng ập đến, chúng cứ liên tiếp đánh vào lý trí của Thẩm Quân Dao, miệng của cô liên tục gào thét, van xin những tên đàn ông kia.
Nhưng bọn họ vẫn không chịu buông tha cho người con gái đáng thương ấy! Đôi bàn tay đang bị nhúng vào trong nước nóng kia của Thẩm Quân Dao dần mất hết cảm giác, cứ như hai bàn tay của cô đã hoàn toàn bị phế đi rồi vậy, hai mắt của cô lờ đờ rồi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối lúc nào không hay biết.
Thấy Thẩm Quân Dao không chịu được mà ngất đi, mấy tên vệ sĩ kia đem cô quăng vào cái nhà kho bấn thỉu ấy, mặc cho hơi thở lúc này của cô đã trở nên yếu ớt vô cùng.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối! Bóng tối lạnh lẽo kia gần như nuốt chứng hoàn toàn thân thể yếu ớt đang hơi run lên của Thẩm Quân Dao, chỉ để lộ ra hai cánh tay chảy đầy máu tươi của người con gái.
Trong bóng tối, sắc mặt trắng bệch của Thẩm Quân Dao thoät ẩn thoắt hiện ở trong màn đêm u ám lạnh lẽo ấy.
Người con gái trơ trọi nằm ở đó, chẳng một ai quan tâm đến người con gái ấy cả.
Một lát sau, Trác Du Hiên bước vào, hản lạnh lẽo nhìn người con gái đang nằm trên đất kia một lúc lâu.
Sau khi mấy tên vệ sĩ kia vào báo cáo, hắn mới chịu xuống đây xem xem tình hình Thẩm Quân Dao như thế nào.
Trác Du Hiên tiến lại gần chỗ mà Thẩm Quân Dao đang cô độc nằm ở đó, hắn ngồi xuống, đưa tay chạm vào hai bàn tay đẫm máu của người con gái ấy.
Nhìn Thẩm Quân vẫn còn đang hôn mê, Trác Du Hiên lẩm bẩm mấy câu, giọng hắn khàn khàn vang lên giữa bầu không gian tĩnh mịch.
"Thẩm Quân Dao, nếu cô không cố ý làm vỡ đi chiếc cốc mà Sơ Vũ tặng cho tôi thì chắc chắn cô sẽ không đến bước đường này đâu.
Nhưng lòng tham của cô quá lớn, cô luôn mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình, cho nên đây chính là hậu quả mà cô phải gánh chịu, cô không thể trách ai cả.
"Công nhận lần này cô diễn kịch cũng giỏi thật nhỉ? Suýt chút nữa tôi đã bị cô qua mặt rồi.
Tôi vốn muốn chấp nhận cô, cho cô một cơ hội, vậy mà cô không chịu yên phận, luôn mơ đến những thứ không thuộc về cô"
Trác Du Hiên vừa nói, hẳn lặng lẽ đưa tay vuốt ve sắc mặt trắng bệch của Thẩm Quân Dao, âm thanh có một chút bất lực.
Nhìn Thẩm Quân Dao trong bộ dạng như vậy, trái tim của Trác Du Hiên không kìm được mà nhói lên.
Hẳn cảm giác ở trong lòng của mình rất khó chịu, nhưng không hiểu vì sao hắn ta lại cảm thấy khó chịu như vậy nữa? Hản ta rất không thích cảm giác này! Hắn là đang đau lòng hay sao? Không! Trác Du Hiên ngay lập tức phủ nhận điều đó.
Hắn hận người phụ nữ này còn không hết, sao có thể vì người phụ nữ này vì đau lòng cơ chứ? Trác Du Hiên luôn tự nhắc nhở bản thân của mình, Thẩm Quân Dao chính là người chia cắt hắn và người mình yêu, nay người phụ nữ này lại dám làm vỡ đi món quà quý báu mà Thẩm Sơ Vũ đã tặng cho hẳn, Trác Du Hiên phải hận cô ta chứ không được phép cảm thấy đau lòng như vậy.
Trác Du Hiên nhìn Thẩm Quân Dao một lát, sau đó hẳn nhanh chóng để cánh tay phủ đầy vết thương của Thẩm Quân Dao xuống dưới đất.
Kế tiếp, hắn lạnh lùng đứng dậy, xoay người bước ra ngoài cửa nhắc nhở ba tên vệ sĩ đang đứng ngoài cửa kia.
"Gọi Lục Ngạn đến khám cho cô ta, nhớ kỹ phải giữ mạng sống của cô ta lại, cô ta chưa thể chết dễ dàng như vậy đâu.Hơn nữa, canh chừng cho cẩn thận, tuyệt đối không được bất cứ sơ xuất gì xảy ra.Cô ta mà làm sao, tôi sẽ hỏi tội mấy người.".